Chương 4: Em gái ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, không được, hông...... được!"

Một con bé ngốc khác xuất hiện gọi con nữ Thần ngu ngốc đó là "Chị hai" và đang ôm cổ tôi, tôi cố gắng gỡ con bé ra khỏi người tôi nhưng con bé khỏe kinh khủng cứ như tôi đang đẩy một tòa thành kiên cố vậy.

"Không phải chúng ta đã cược rồi sao, nếu ai triệu hồi được anh ấy thì sẽ là người được lấy đi lần đầu của anh ấy  và người thua sẽ không được ngăn cản và chỉ có thể chứng kiến từ xa cơ mà!!!"

Cô ấy vừa nói vừa phồng má giận giữ nhưng con bé giở trò nước mắt cá sấu rồi cãi lại:

"Chị đã lấy nụ hôn đầu của anh ấy rồi vậy nên bây giờ phải tới lượt của em chứ!?!"

Sau đó con bé quay đầu nhìn sang tôi với ánh mắt long lanh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, nói:

"Phải không Onii-chan!"

(Ảnh minh họa)

Đây rồi thứ đã khiến cho các ông bố đã phải vật lộn với thằng bạn trai của con gái mình mang về nhà ra mắt gia đình, sinh vật đã khiến các người đàn ông dù vượt qua núi cao biển lửa thì họ cũng phải tiêu diệt kẻ đã gây ra chuyện này, nhưng đối với tôi đây lại là một khối rắc rối xuất hiện và là nguyên liệu cần thiết để khối rắc rối đang liếc tôi với ánh mắt hình viên đạn kia. Tôi từ tốn xoa đầu con bé, sau đó với giọng trầm ổn nói:

"Đừng lo anh chỉ hứa với chị của em vài chuyện nên mới làm vậy thôi, cho anh xin tự giới thiệu anh tên là Aki Chikito, còn tên em là gì?"

Con bé bắt đầu nín khóc và thả tay ra khỏi chiếc cổ của tôi, sau đó ngồi vào lòng tôi liếc cô chị xong nhìn tôi với một nụ cười thật tươi trên mặt

"Mei"

"Chỉ Mei thôi hả?"

"Dạ!"

Lúc này, con bé mở một nụ cười tươi trên mặt cứ như một thiên thần nhỏ bị rơi vào chốn địa ngục này vậy, nhưng khi tôi ngước lên nhìn chị con bé thì viên đạn hồi nãy đang ngắm vào đầu tôi đã biến thành một ngọn lửa đỏ thẫm sẵn sàng thiêu sống tôi. Tôi ngay lập tức từ tốn bế con bé đứng dậy và đưa con bé ra khỏi người tôi, ngọn lửa đỏ thẫm đó đã bắt đầu giảm lại đôi chút nhưng nó vẫn rất nồng cháy.

"Anh đã hứa chị ấy chuyện gì vậy?"

Con bé tò mò hỏi

"Anh đã hứa với chị của em rằng cô ấy sẽ trả lời mọi câu hỏi mà anh muốn nhưng anh phải trả cho cô ấy thứ gì đó mà cô ấy muốn cho mỗi câu hỏi"

Mei suy nghĩ một chút rồi nói:

"Vậy em sẽ ra điều kiện cũng giống như vậy nhưng anh chỉ cần làm một việc cho em thôi"

"Việc gì?"

Tôi hỏi ngay lập tức vì điều kiện này quá béo bở đối với tôi

"Làm tình với em đi (*≧ω≦*)"

Tôi đứng hình trong vài giây sau khi nghe một câu nói rất damdang từ một đứa con gái cỡ tuổi học sinh trung học, tôi cố gắng giữ lại sự bình tĩnh của mình lại nói:

"Trẻ con thì không nên nói như thế, vậy nên em không được nói những từ đó trước mặt người khác được không Mei?"

Con bé đỏ mặt một chút sau đó phồng má giận dữ nói:

"EM KHÔNG PHẢI TRẺ CON!"

Ngay lập tức một vòng hào quang bao bọc Mei và phát sáng, sau khi ánh sáng dịu lại trước mặt tôi không còn là một bé Mei dễ thương nữa mà là một cô gái bằng tuổi tôi nhưng có vẻ như bộ ngực ấy những chưa được phát triển cho lắm

"Bây giờ em được làm tình với anh được chưa, Onii-chan?"

Dù với cơ thể chạc tuổi tôi nhưng có vẻ như tâm hồn em ấy vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về điều ấy

"Mei-chan, cho anh hỏi em đã học những từ đó ở đâu vậy?"

Con bé phồng má nói:

"Chỉ Mei thôi"

"Hửm?"

"Gọi em là Mei thôi"

Đúng là bó tay với con bé này

"Vậy Mei, cho anh hỏi em học những từ ngữ đó ở đâu vậy?"

Con bé mỉm cười một cách hạnh phúc rồi nói:

"Em học những thứ đó từ những cuốn sách mà chị hai đã giấu trong không gian của chị ấy"

Tôi liếc con nữ thần ngốc đang nhìn ra chỗ khác vừa huýt sáo như thể mình không liên quan, sau đó tôi tiếp tục nghe con bé nói tiếp

"Khi em đang xem nó, bên dưới háng em nó có cảm giác rất lạ nó hơi nóng và ngứa, khi em chạm vào nó thì nó có cảm giác rất lạ, nó khiến em càng muốn chạm nó nhiều hơn nữa càng chạm vào thì một thứ nước gì đó chảy ra giống như những tấm hình trong mấy cuốn sách của chị hai vậy và khi nhìn thấy anh trong màn hình của chị hai thì dưới háng em càng chảy nước nhiều hơn ....Onii-chan liệu em có bị làm sao không?"

Tôi đứng hình, thủ phạm ngay lập tức can vô kiếm lời bác bỏ

"Kho đồ không gian của chị làm sao em có thể mở nó ra được chứ, có phải em đã nói dối anh ấy chỉ vì em cố ý đọc những thứ hư hỏng xong đổ thừa cho chị phải không?"

Mũi cổ như bắt đầu dài ra sau khi nói câu đó, nhưng sau khi nói câu đó xong và cười một cách gian xảo như chiến thắng thuộc về mình <( ̄︶ ̄)>. Sao tôi có thể tin được lời nói đó sau khi nhìn thấy cái hành động như thế chứ, tôi quay sang nhìn Mei thì thấy hai hàng nước mắt của em ấy bắt đầu nhỏ giọt

"Em nói thật mà Onii-chan!                    (づ◡﹏◡)づ"

"Anh tin em mà vì thế đừng khóc nữa được không?"

Tôi vội vã an ủi em ấy vì dù gì đây cũng là một việc bình thường của con người khi bước vào độ tuổi này mà

"Nhưng em đã chạm vào những chỗ hư hổng, em đã không thể ngừng được liệu anh có ghét em không?"

"Đừng lo dù gì thì ai cũng trải qua chuyện này cả"

Con bé bắt đầu hơi ngừng khóc hỏi:

"Vậy anh cũng như thế hả Onii-chan"

"ừm~"

Tôi vừa trả lời vừa hơi gãi đầu vì ngại sau đó tôi hỏi tiếp:

"Vậy những cuốn sách đó là của chị em hả?"

"Vâng ạ"

Rồi hung thủ của sự việc này lên tiếng:

"Thế sao em lại biết nó là của chị, không lẽ em định lợi dụng lòng tốt của anh yêu của chị hả"

Tôi ngay lập tức dùng tay cốc đầu con nữ thần ngốc này

"Đau quá, tại sao anh lại đánh em hả em có nói gì sai đâu! Sao anh quan tâm đến con bé hơn em vậy"

Tôi mặc kệ con nữ thần ngốc đấy và quay sang định an ủi con bé thì một diễn biến mới xảy ra, lần này con bé phồng má giận dữ

"Em nói thiệt mà, lúc đó em nghe chị hai tự nói với bản thân rằng hôm đó chị ấy nhất định sẽ xả nước thật nhiều vào anh sau đó chị để lại chiếc cổng không gian của chị lại rồi mang những cuốn sách hư hỏng vào phòng riêng của chị ấy một mình"

Tôi đứng hình vì thấy mình may mắn như thế nào vì đã gặp Mei trước khi bị nhấn chìm trong nước xả của con nữ Thần ngốc kia 

"Em sợ rằng anh sẽ bị chị hai ăn hiếp sau khi nghe chị ấy nói thế nên em mới lấy tất cả những cuốn sách còn lại "

Con nữ Thần damdang lập tức lên tiếng:

"Thì ra là tại em nên mấy ngày chị không thể xả nước lên anh ấy được, trả lại cho chị mấy cuốn sách đó lại ngay lập tức!!!"

"Không!!!Không!!!Không, nếu em làm thế thì chị sẽ nhấn chìm anh ấy mất!!!"

Sau đó con bé nắm tay tôi nói:

"Onii-chan anh đừng lo em không xả nhiều với bạo lực như chị ấy đâu, vậy nên...."

Con bé đỏ mặt nói:

"Anh có thể làm những chuyện hư hỏng như trong mấy cuốn sách đó với em được không"

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời tôi  tệ hại như bây giờ.  Khi thấy họ đang ví tôi như một chiếc bồn cầu di động của họ, sự bình tĩnh của tôi bắt đầu lung lay:

"Hai người...."

Một luồng aura bóng tối bao bọc cả người tôi khiến cho sự chú ý của hai con nữ Thần ngốc này chuyển sang tôi

"Được rồi hai người muốn làm tình phải không?"

Tôi nói với giọng trầm và đáng sợ khiến cho hai cô gái bắt đầu run rẩy

"Anh yêu trông anh đáng sợ quá, em xin lỗi vì những lời lúc nãy..."

Dù giọng hơi run nhưng có vẻ tên thủ phạm này vẫn cố gắng tìm đường trốn thoát và nói

"À đúng rồi, anh có thể hỏi tất cả câu hỏi mà anh muốn, dù sao thì giúp đỡ người được triệu hồi cũng là một trong những nhiệm vụ chính của tụi em mà"

Aura bóng tối của tôi bắt đầu lan tỏa rộng hơn và tiếp tục di chuyển đến chỗ của hai người đó

"Onii-chan đáng sợ quá chị hai ơi"

Sau đó con nữ Thần ngốc nghĩ ra một ý tưởng mới, cô đẩy Mei về phía tôi và nói:

"Đây này, không phải là anh quan tâm tới con bé hơn em sao"

"Chị hai..... đồ phản bội"

Tôi đến gần và nắm hai tay của hai con nữ thần đó, điều kỳ lạ là cả hai nữ thần đều không thể phát động sức mạnh của họ và cả không gian của họ nữa

"Đừng nghĩ rằng cô hi sinh em gái của mình rồi sau đó bỏ trốn"

Tôi đẩy hai người họ xuống giường, lập tức xé quần áo và.....

_______________________________________________________________________________________________________________






































Tác giả: Hehehehe có vẻ như kế hoạch trả thù của ta có tác dụng rồi

(Đôi lời của Editer: Xin chào các bạn! Từ giờ mình sẽ là cộng sự của tên khổ dâm kia, là Tác giả của các bạn đây,  khổ quá các bác ạ! Nhưng phải làm thôi, nhìn Tác khổ sở quá. Viết mà sai chính tả tùm lum :>
Về mấy chương trước đó mình đã chỉnh sửa những lỗi sai, nên ai có cảm thấy không hài lòng thì xem lại và góp ý giúp chúng mình né :>
(Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro