Chương 7: Gia đình ngốc nhưng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng bên trong tòa thành đó vẫn phát ra những tiếng dâm dục của người vợ còn ông ấy thì la hét cầu cứu. Chắc chuyện này sẽ lâu lắm đây nên tôi quay sang hỏi Mei người vẫn ôm sát tôi:

"Vậy vụ chuyển sinh là sao vậy Mei?"

Mei hướng mắt lên nhìn tôi rồi ra lệnh:

"Onii-san ngồi xuống"

Tôi ngồi xuống rồi Mei nhảy thẳng vào lòng tôi ngồi xuống, lấy hai tay tôi vòng quanh người em ấy như thể đang làm nũng với tôi rồi nói:

"Để giải quyết vấn đề của nhân loại"

Tôi hơi bất ngờ rồi hỏi:

"Vậy cụ thể vấn đề đó là gì?"

Mei giơ bàn tay của mình lên rồi giơ từng ngón tay vừa đếm vừa nói:

"Phân biệt chủng tộc, Câu kết với ác ma, luôn tò mò về sức mạnh, chiến tranh, muốn chiếm lấy sức mạnh của các vị Thần, tôn thờ ma vương,...v...v"

Sau khi nghe xong tôi cảm thấy hơi lạ rồi hỏi lại:

"Không phải những chuyện đó đều phải do con người tự giải quyết sao, sao phải nhờ đến các vị Thần và anh hùng?"

Mei lắc đầu rồi nói:

"Sự xấu xa, lòng tham, cướp bóc, sự đau khổ, sự sợ hãi,...tất cả những thứ đó khiến cho những ác ma mạnh lên"

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

"Tại sao là ác ma mà không phải là ma vương?"

Mei trả lời lại:

"Ma vương được tạo ra bởi các vị Thần và được điều khiển bởi họ nhưng ác ma thì không nó không được ma vương, con người hay các giống loài do vị Thần khác tạo ra nó vốn dĩ đã ở đó"

Tôi hơi bất ngờ về việc này nhưng nhận ra rằng Mei đang nhìn mình như đang muốn nói rằng không nên đi quá sâu vào chủ đề này nên tôi chuyển sang câu hỏi khác:

"Vậy còn ác quỷ thì sao?"

Mei trả lời lại:

"Ác quỷ là giống loài kết hợp giữa con người và quỷ, do những tính cách xấu xa của con người đã làm cho Thế Giới bắt đầu chìm vào bóng tối vĩnh cữu vì thế các vị Thần chúng em đã tạo ra ác quỷ để lấy bớt đi một phần xấu xa đó bởi vì như thế mới có định luật các vị Thần dùng Thánh Thuật, con người dùng Mana và ác quỷ với ma vương dùng Tà Thuật"

Tôi hỏi tiếp:

"Nếu các vị Thần như em đã tạo ra ma vương và con người lẫn những giống loài khác thì các vị Thần đó có thể dùng sức mạnh thuật của các giống loài đó không không?"

Mei trả lời:

"Tùy người vì những sức mạnh đó cực kỳ lớn để có thể chứa dù là những vị Thần như chúng em, chỉ có những vị Thần như Ác Thần hay Thần Chiến Tranh như em nhưng Ác Thần mới là người có thể hấp thụ hoàn toàn những sức mạnh to lớn đó còn em chỉ hấp thụ được 1 phần thôi"

Tôi nghĩ mình nên ngừng tại đây thôi vì quá nhiều thông tin tôi để tôi có thể tiếp nhận

"Onii-san nghĩ đúng đấy mọi chuyện mà em kể chỉ là nửa trang từ cuốn sách tóm tắt lịch sử và thông tin của các vị Thần thôi nên anh đừng lo về những chuyện đó với lại công việc quản lí những thông tin đó đều phụ thuộc vào vị Thần Trí Thức và những Thánh Vật như cuốn sách của Abi"

"..."

Tôi cạn lời vì những gì em nói từ hồi nảy đến giờ chỉ là nửa trang của một cuốn sách tóm tắt, tôi đành phải chuyển qua câu hỏi khác vì có vẻ Mei hơi buồn ngủ sau khi giải thích những câu hỏi mà tôi đưa ra

"Theo như anh nghe thấy thì có vẻ chị em là Thần Sáng Tạo, em là Thần Chiến Tranh, ba em có vẻ là Thần Sấm vậy còn mẹ với em trai em thì sao?"

Mei dựa vào người tôi nói:

"Em trai em là đệ tử của Thần Tri Thức còn mẹ em là Thần Gaia"

"Á<<<<KIMOCHIIIII....ủa sao anh yêu chưa gì đã xỉu rồi vậy nhưng đừng lo em sẽ bật chế độ tự động phát phép hồi phục lên anh"

"KHÔNG!!! GIẾT ANH ĐI GIẾT ANH ĐI!!!"

Tôi giật mình bởi tiếng la hét thảm khốc ở bên kia bức tường thép đó, hỏi Mei:

"Không biết chừng nào họ mới xong đây?"

Mei hơi dụi mắt có vẻ như con bé bắt đầu thấy buồn ngủ rồi vừa nói vừa ngáp

"Lâu lắm có lần tới tận 1 tháng mới xong"

Hơi bất ngờ với câu trả lời giờ tôi chuyển chủ đề khác

"Mà hồi nãy em nói em có nói là em cũng triệu hồi người từ thế giới khác đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ nhưng do sức mạnh của em có hạn nên chỉ có thể triệu hồi được 10 người thôi....,,,"

Nói xong con bé ngay lập tức nằm trên chân tôi ngủ, cứ như một bé mèo con vậy. Nhìn lên bầu trời trong xanh đã phục hồi sau những sự xuất hiện bá đạo của hai vợ chồng bá đạo kia, con Thần ngốc kia có vẻ vẫn chưa tỉnh dậy sau đòn sét đó rồi tôi nhìn Mei đang nhủ một cách ngon lành trên đùi tôi khiến tôi cũng hơi buồn ngủ theo

"Chắc mình cũng chợp mắt một chút thôi"

Nói xong tôi nằm xuống để đầu Mei lên cánh tay của tôi rồi ngủ

____

{#%!#!$!#!$}

"Hở ai đó!?!!"

{!##!C!&$^H!*^U$!*(^N(&)&!H*(&A(&^(*(*N}

"Ai đó !?!?"

{ HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT XIN MỜI NGƯỜI CHƠI NHẬP TÊN}

"Hở?"

Xung quanh tôi toàn màu đen chỉ xuất hiện một cái bảng điền tên và chiếc bàn phím màu xanh nước như trong mấy tựa game online mà tôi đã từng xem mấy đứa đệ tử ở gia tộc chơi. Không biết chuyện gì đang xảy ra tôi đành phải làm theo lời nó

"Aki Chikito"

Sau khi tôi nhập tên mình xong thì bảng trạng thái đóng lại rồi một tiếng nói phát ra

"CH$O M$$G *&UO! C!!HO!IIIIII"

Xong rồi một đóng bảng màu đỏ hiện ra ghi rằng ERROR ERROR ERROR cho đến nó lắp đầy mắt tôi.

Tôi tỉnh dậy người đầy mồ hôi nhìn qua phải thì thấy Mei vừa nắm tay tôi vừa khóc còn Ami thì ôm người sau lưng tôi khiến hai bộ ngực của cô ấy ép sát vào lưng tôi

"Có chuyện gì vậy, sao Mei lại khóc còn Ami cô ôm chặt tôi quá rồi đấy"

Mei nhìn tôi rồi mở mắt to ra rồi ôm tôi khóc còn Ami thì ôm chặt tôi hơn

"Được rồi được rồi lỗi của tôi lỗi của tôi được chưa nên đừng khóc nữa được không, hai người?"

Tôi vừa nói vừa xoa đầu hai đứa con gái mít ướt đang ôm tôi khiến cả hai bình tĩnh lại và thả lỏng tay ra. Tôi nhìn sang phía hai vợ chồng kia thì thấy bức tường thép đã hạ xuống, ông chồng thì sục bọt nằm trên giường còn bà vợ thì nhìn tôi mỉm cười

"Ara ara"

Tôi hơi giật mình sau khi nghe thấy câu nói đó, chắc tôi dị ứng với nó thật rồi, xong bà ấy nói tiếp:

"Có vẻ như hai cô con gái chúng ta kiếm được một người chồng thú vị đúng không, anh nhỉ?"

Tôi nhìn sang thì thấy ông ấy đang chỉ ngón giữa vào mặt tôi:

"Cho cháu hỏi chuyện gì đã xảy vậy?"

Bà liếc tôi rồi nói:

"Hồi nảy khi con đang ngủ thì Vô Không xuất hiện kế bên con khiến cho ta phải dùng cuộc chơi lại đấy!!!"

Tôi nhìn sang thì thấy ông ấy đang giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu "Good job!!!" như thể tôi vừa mới cứu ông ấy vậy, vợ ông ấy thấy vậy liền liếm môi vừa nói vừa nhìn ổng:

"Anh yêu đừng lo, xong việc cậu bé này rồi chúng ta tiếp tục nhé!"

Ngón tay cái đó liền sụp xuống sau khi nghe xong câu đó rồi bà ấy nhìn tôi nói tiếp:

"Chuyện kỳ lạ là khi ta định bay qua để cứu hai đứa con gái và đứa con trai bé bỏng của ta thì Vô Không lại không hút bọn nó vào mà lại âu yếm má cậu như một con thú cưng vậy nhưng khi cậu tỉnh dậy thì nó biến mất, cậu có biết chuyện này không cậu bé"

Tôi lắc đầu, tay vẫn xoa đầu hai cô gái đang ôm tôi

"Được rồi cả hai có thể đứng lên được không cả người tôi tê hết cả rồi"

Cả hai đều nhìn tôi rồi gật đầu

"Ừm...nếu anh yêu nói vậy"

"Ừm..."

Tôi đứng dậy rồi hỏi bà ấy:

"Cho cháu hỏi Vô Không là gì mà khiến cho cả hai sợ đến như vậy?"

Đôi mắt sắc bén đó vẫn còn đang nhìn tôi rồi nói:

"Vô Không không là gì hết?"

Mặt tôi hình dấu chấm hỏi, nhận ra điều đó bà ấy nói tiếp:

"Con không cần phải biết đâu con rể à, bởi vì dù biết đi nữa thì cũng không biết thôi"

"Hả, con rể?"

"CÁI GÌ!! CON RỂ!?!??!"

Người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự trên chiếc giường kia lập tức bay tới chỗ tôi la lên, xong ông ấy nói tiếp:

"EM NGHĨ GÌ VẬY!?!? KHÔNG ĐỜI NÀO TA LẠI GIAO HAI ĐỨA CON GÁI BÉ BỎNG CỦA TA CHO MỘT THẰNG VÔ DỤNG NÀY ĐÂU!!!!"

Vợ ổng lập tức nổi giận đến nỗi xuất hiện vết gân trên mặt rồi nói:

"THẾ AI LÀ NGƯỜI ĐÃ DẠY HAI ĐỨA CON GÁI CỦA TUI BẮT CÓC NHÂN LOẠI RỒI LÀM TÌNH VỚI HỌ, THẾ AI LÀ NGƯỜI CHĂM SÓC HAI ĐỨA CON GÁI VÀ ĐỨA CON TRAI TỪ NHỎ ĐẾN LỚN CÒN ÔNG CHỒNG LẠI LẬP HAREM TRÊN TRÁI ĐẤT, CÒN VỤ ÔNG BỎ LƠ CON TRAI BÉ BỎNG CỦA TÔI KHI NGHE TIN NÓ Ở TRONG VÔ KHÔNG ĐỂ ĐÁNH CƯỢC NHỮNG CUỐN SÁCH LÀM HƯ HỎNG CON TRAI TUI, HẢ!!!!"

Ông ấy cãi lại:

"Nhưng chúng ta là những vị Thần bậc cao, chúng ta không thể để con yêu chúng ta có tình yêu trái cấm với nhân loại"

Tôi đang ra dấu hiệu rằng ông ấy nên dừng lại vì từ câu ổng lập harem trên Trái Đất tôi đã thấy ổng gần như thua cuộc rồi...

"HẢ!!!! TÌNH YÊU TRÁI CẤM VỚI NHÂN LOẠI!!!! VỊ THẦN BẬC CAO!!!! "

Nhận ra sự giận dữ cực độ của vợ mình ông ấy lập tức quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ vợ mình. Mà nhắc mới nhớ lúc nãy khi Taro vẫn còn đang chịu những ảnh hưởng từ Vô Không thì bây giờ thằng bé đang nằm cuộn tròn trong một quả bong bóng, khuôn mặt thằng bé đã đỡ hơn so với lúc nãy chắc quả bong bóng đó cũng có tác dụng như một vật hồi phục. Tôi nhìn sang phía Ami và Mei thì họ đang giơ cờ lên cổ vũ mẹ mình

"MẸ ƠI HÃY ĐÁNH BẠI BA ĐI DÙNG MẤY COMBO LIÊN HOÀN XONG RỒI DÙNG ĐÒN KẾT LIỄU LÊN BABA ĐI!!!"

"Baba hư....trừng phạt!"

Tôi cảm thấy rằng ông ấy thật sự bây giờ rất tội nghiệp, vợ thì la mắng, cả hai đứa con gái thì theo phe mẹ. Tôi định lên ngăn cản hai cô gái này lại để ít ra thì ông ấy cũng đỡ đau lòng hơn thì bà ấy lập tức liếc tôi, cái áp lực đó khiến cả người tôi cứng lại. Hai cô gái nhìn tôi rồi nói:

"Anh yêu hư!"

"Onii-san.... hư!"

===2 TIẾNG TRÔI QUA===

Mặt ông ấy bây giờ như bị mấy con quỷ đang hút linh hồn của mình, bà vợ thấy vậy rồi thở dài nói:

"Được rồi, coi như hôm nay đến đây thôi em cũng mệt rồi, tha anh đó"

Ổng thấy vậy liền đứng dậy hôn vợ quá trời,mà cũng nhờ vậy mà người tôi cũng nhẹ nhõm bởi cái áp lực đó đã biến mất nhưng còn hai cô gái như không hài lòng với kết quả liền nói:

"Gì vậy sao mama tha cho ba sớm vậy"

"Baba...chưa trừng phạt đủ"

Ổng thấy vậy liền nói lại:

"Bộ hai đứa là ác quỷ hay sao vậy? Baba phải chịu đựng nhiều lắm biết không"

Bà vợ tối mặt nói:

"Vậy lời em nói khó nghe lắm hay sao mà anh phải chịu đựng!"

Ông ấy lập tức trả lời:

"Không không không lời em nói dễ nghe lắm, như một vị Thiên Thần đang cầu phúc cho anh vậy"

Bó tay với lời ổng vừa nói bà ấy chỉ biết thở dài và cười trừ, Mei và Ami cũng cười lên như đã bó tay với ông bố ngốc của mình. Khi chứng kiến cảnh đó miệng tôi trong vô thức nói ra:

"Đúng là, Gia Đình NGỐC nhưng trông họ thật HẠNH PHÚC"

____________________________________________________________________________________

( Xin chào các bạn, thì mình có lời xin lỗi vì đã nghỉ viết đến tận tới một tuần, vì không biết tại sao mà tuần vừa rồi mà trên lớp mình tập trung quá trời đợt kiểm tra 1 tiết khiến cho mình rất bận việc ôn tập, đáng lẽ thường thường mình sẽ dành 10h đêm để viết nhưng do vừa rồi Wattpad trên chrome bị gì đó mà khiến mình không vô được vì quá làm biếng nên mình phải để đến cuối tuần để xem coi có chuyện gì xảy ra thì hóa ra là mình phải điền 8.8.8.8/8.8.4.4 trên PC thì mới vô được.....mà nếu mọi người đọc chương này thì thấy nhân vật Taro không mấy cảnh diễn vậy chắc là do thằng dưới kia lây nhiễm con virus nào đó cho Taro quá)

Tác giả: Hey hey tao còn ở đây đấy

(Nhưng bỏ qua thằng đó đi và đương nhiên chắc chắn chương sau mình sẽ viết nhiều hơn về Taro và thằng ở trên...)

Tác giả: Chơi bơ nhau ờ thằng kia... đợi đã

(...)

Tác giả: Đại ca ơi anh có cần đâm bốc giác hơi không đại ca ơi, mà anh nhớ nhớ cho em tấm hình minh họa nào đẹp đẹp một chút

(...)

Tác giả: Mình cũng hi vọng các bạn có những khoảng thời gian đọc chuyện vui vẻ nhé!!!


























(Chắc phải thêm task yaoi quá.....)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro