Chương 9: Ta đã xuất hiện và vật thể lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tròn đó phát sáng lên rồi dịu lại, mở mắt ra tôi thấy một cái bóng đen? không phải, đó là cái áo khoác màu đen mà người đang ngồi ở đó bận, nhìn sơ qua thì có vẻ như tên này bằng tuổi giống tôi nhưng có vẻ hơi xám xịt kiểu như người bị xã hội ruồng bỏ vậy. Rồi tên đó đứng lên la:

"CON NÀO THẰNG NÀO DÁM CẢ GAN LÀM PHIỀN KHI TA ĐANG NGỦ VẬY!!!!"

Ngay lập tức Taro nhảy tới vào lòng của người đang la làng đó

"Onii-chan, em nhớ anh quá!!!"

"Hả? Em là ai? Anh không biết ? Em đi ra đi!"

Người đó vừa nói vừa đẩy Taro ra nhưng càng đẩy Taro lại càng ôm chặt hơn

"Hông hông hông, anh là người khiến em như thế mau chịu trách nhiệm đi!"

"HẢ!?!? Đây là lần đầu tiên anh gặp em mà!"

Tôi nhìn sang Ami và mẹ cô ấy thì thấy cả hai người đang chảy máu mũi, mắt không rời khỏi khung cảnh nồng nặc mùi yaoi cộng shota đó, còn Mei thì núp đằng sau tôi gầm gừ liếc cặp đôi đó thấy con bé như vậy tôi hỏi

"Sao vậy Mei? Có chuyện gì làm em giận à"

Mei chuyển sang nhìn tôi, ôm cánh tay tôi vào ngực của cô bé

"Onii-san đừng lo dù có xuất hiện onii-san thứ hai đi nữa thì em vẫn không ngừng yêu anh đâu!"

Tôi vừa xoa đầu con bé vừa nói:

"Cảm ơn, anh cũng yêu thương Mei lắm nên đừng có giận nữa được không?"

"ừm.."

Con bé nói một cái rồi đỏ mặt ôm sát mặt vào áo tôi, tôi xoa đầu con bé rồi nhìn cặp đôi kia cãi lộn

"Không lẽ anh quên rồi sao chúng ta đã tình tứ với nhau đến như thế mà!"

Người đó đứng một hồi suy nghĩ, mất kiên nhẫn thằng bé lập tức cầm lấy tay của người đó đưa vào quần của thằng bé, không nhận ra việc thằng bé vừa làm người đó vừa suy nghĩ vừa nói:

"Ừm để nhớ coi....a cái cảm giác mềm mềm này, nó nhỏ, nó hơi nóng, đợi đã nó cứng rồi, sao nó ướt ướt thế này....nó càng cứng hơn nữa, nó mềm lại rồi nè...có gì đó hơi nhớt nhớt...."

"haaa...haa..haa, Onii-chan đừng mạnh bạo quá"

Mặt thằng bé bây giờ đỏ chót như một quả cà chua, hai tay vẫn giữ chặt cánh tay đang ngọ nguậy bên tròn quần cảu thằng bé rồi người đó nói tiếp

"Mềm mềm, nhớt nhớt....À, đúng rồi ngươi là con mèo đó đúng....."

Nhận ra điều mình vừa mới làm người đó ngay lập tức rút tay ra khiến cho những tinh dịch màu trắng bây thẳng vào mặt người đó

"Đây là...."

Nhìn vào tay mình và nhận ra thứ mềm mềm nhớt nhớt đó là gì người đó ngay lập tức bất tỉnh vì sốc

"..."

"..."

"Cắt!"

"YES, mama!"

Quay về hướng chủ nhân của hai giọng nói đó, tôi thấy Ami đang dùng một chiếc camera thời hiện đại quay phim còn bà vợ thì ngồi trên một chiếc ghế sofa tay cầm tách trà vừa thưởng thức vừa ra lệnh cho Ami rồi bà ấy tới chỗ của Taro

"Onii-chan..onii-chan!"

Với vẻ mặt như sắp khóc của Taro, bà liền tới an ủi thằng bé với khuôn mặt rất là..... gian xảo

"Đừng lo, con trai bé bỏng của ta người này chỉ là không thích ứng được với Thế giới trên đây nên mới ngất xỉu thôi"

"Vậy mama à, làm sao để anh ấy thích ứng được ạ?"

"Việc đó là không thể con à, chúng ta là Thần còn người này chỉ là người phàm thôi cả hai thế giới chúng ta quá khác biệt"

"Vậy à...."

Đôi mắt Taro đẫm nước, hai tay ôm chặt người đang ngất kia nhưng rồi nụ cười gian xảo của bà vợ hiện ra

"Nhưng không phải là không có cách"

Rồi bà ấy nhìn tôi khiến cho thằng bé cũng nhìn tôi theo rồi la lên

"Đúng rồi! Sao hắn ta lại không ngất như Onii-chan?!"

Mei gầm gừ đằng sau tôi sau khi thằng bé nói vậy, tôi xoa đầu Mei để cho em ấy bình tĩnh lại dù em ấy vẫn còn hơi nhăn mặt phồng má, bà ấy cũng xoa đầu thằng bé cho nó bình tĩnh lại rồi nói tiếp

"Con thấy đấy khi một vị thần giao một thứ quan trọng nào đó cho nhân loại thì điều đó chứng tỏ rằng vị thần đó đã đặt chính niềm tin của mình vào nhân loại đó và khi đó nhân loại đó sẽ trở thành một môn đồ và khi họ có thể đủ sức mạnh để thống trị một thế giới cộng với nhiều khả năng đặc biệt mà họ có và trong đó có cả khả năng thích ứng với thiên giới"

"Nhưng không phải hắn vừa mới tới đây sao, sao hắn lại có thể trở thành môn đồ được!"-Thằng bé vừa nói vừa liếc tôi

"Đúng vậy, nhưng có rất nhiều cách để trở thành một môn đồ như là kiếp trước linh hồn người đó là một vị Thần thất lạc, trong gia đình người đó có một người là Thần hoặc người đó được vị Thần tin tưởng đến mức trao cho người đó một thứ cực kỳ quan trọng như là...."

"Như là?"-Taro tò mò hỏi lại

"Trinh tiết"

Sau khi nghe thấy câu trả lời Taro lập tức nhớ lại lúc gặp chúng tôi đang làm tình rồi đỏ mặt

"Ưm ưm //// nhưng con là con trai mà con/// làm gì có trinh tiết...."

"Không sao đâu con trai bé bỏng của ta không phải ta đã nói rằng không phải là không có cách sao"- Vợ ông ấy vừa làm mặt gian xảo vừa mỉm cười rồi đặt tay lên Taro nói

Nhưng mà nếu là thứ quan trọng thì trao nụ hôn đầu của mình là được rồi có cần nhất thiết phải trao trinh tiết đâu, khi đến điều đó tôi định nói lên nhưng không hiểu tại sao miệng tôi lại không cử động được cả người tôi thì bị cứng lại cứ như thể cơ thể tôi như một cái cây vậy, chỉ có đầu và tay cử động được thôi.

"Đừng lo con yêu cứ nghe theo hướng dẫn của ta"

Rồi bà ấy búng tay một phát ra một chiếc giường mới toanh rồi hét về phía Ami

"AMI!!! Camera"

Về phía Ami thì cô ấy đang cầm một chiếc máy quay Sony HXR-NX200 4K (chú ý đây là kiếm đại trên google) nhơ ngón cái lên nói

"READY, mama"

Một bức tường lập tức xuất hiện cách ly chúng tôi ra khỏi nhóm bọn họ, cơ thể tôi cũng được trả về bình thường tôi quay sang hỏi Mei

"Có vẻ như chúng ta phải đợi thêm một lần nữa nhỉ?"

Mei cũng thở dài nhưng rồi hí hửng cầm tay tôi kéo đi ra xa

"Onii-san muốn ăn gì không?"

"Ừm anh cũng hơi đói rồi nhưng Mei biết nấu ăn hả?"

"hihihi đừng lo Onii-san em sẽ trổ tài nấu nướng của em cho anh xem"

"Anh cũng rất mong đợi được chứng kiến tài nấu ăn của em đấy" (hi vọng vậy)

Rồi Mei triệu hồi ra một khu bếp với tất cả dụng cụ đầy đủ còn Mei thì mặc một bộ đồ học sinh rồi đeo lên mình một chiếc tạp đề màu hồng

Có vẻ con bé xem quá nhiều truyện tranh và anime rồi, con bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh như đang đợi phản ứng của tôi

"Nhìn em dễ thương lắm Mei!"

Con bé ngay lập tức đỏ mặt rồi cúi xuống để che đi sự xấu hổ của mình

"Onii-san....cảm ơn"

Nói con bé ngay lập tức chạy ra khu bếp chuẩn bị nguyên liệu

=== 3 tiếng sau===

"Onii-san mời anh dùng bữa!!"

"Bóp..bộp....rò....."

"..."

Trước mặt tôi bây giờ là một thứ.... không....là một sinh vật..cũng không phải....

"Mei, em đã dùng nguyên liệu gì vậy"

"Dạ.... thì em muốn cho anh thêm chất dinh dưỡng nên em đã bỏ vào một con cá và thịt kỳ lân nè, canxi thì em cho đầu lâu của rồng nè thậm chí em nghe nói rằng đất nước anh rất thích ăn sống nên em đã nhờ chú Thần Chết làm cho nó nửa sống nửa chết cùng thêm một số gia vị khác nữa "

"....em đã nếm thử nó chưa"

"Dạ không, em muốn lần đầu tiên của em phải được anh thưởng thức nên em chưa bao giờ nếm cả"

"Mei à...."

"Dạ Onii-san...?"

"Gia đình em có nếm thử chưa?"

"Dạ chỉ có mỗi chị Ami và mẹ nếm thử rồi còn em với ba và Taro thì chưa"

"Thế sau khi nếm phản ứng của họ như thế nào?"

"Dạ cả hai đều nói rằng rất buồn ngủ và lăn ra ngủ đến tận 100 năm rồi mới tỉnh dậy, chắc đồ ăn em nấu ngon lắm nên mới khiến họ ngủ sâu đến vậy, anh nhỉ"

"..."- Tôi cạn sml nó lời

"Vậy thì mời anh dùng bữa"- Mei mỉm cười đưa tôi chiếc muỗng mà em ấy đang cầm nãy giờ

Tôi cầm chiến muỗng mà Mei đưa tôi lên rồi rồi từ từ hạ chiếc muỗng xuống vật thể lạ, khi cả hai chạm nhau chiếc muỗng lập tức bị tan chảy còn vật thể lạ nhìn tôi cười khinh bỉ

"Thôi chết, chắc có lẽ nó còn nóng lắm để em lấy cái muỗng khác cho anh"

Con bé chạy đi rồi quay lại với một chiếc muỗng lấp lánh, phát sáng trên tay

"Đây anh cầm lấy đi, chiếc muỗng này em lấy từ bác Thần Rèn đó, bác ấy nói rằng bác đã dùng quặng từ mặt trời đã chết để rèn ra nó ấy"

Tôi từng nghe nói rằng măt trời sau khi trải qua hàng tỉ năm phát sáng sẽ dịu dần ánh sáng đi rồi tắt khi đó mặt trời đó sẽ được gọi là ngôi sao chết, điều đặc biệt là nó cực kỳ nặng và cũng rất cứng nhưng khi tôi cầm chiếc muỗng này thì nó lại cực kỳ nhẹ.

Tôi cầm chiếc muỗng và múc một phần của vật thể lạ đó thì lần này chiếc muỗng không bị tan chảy, khiến cho vật thể lạ giận dữ liếc tôi. Nhìn sang Mei thì tôi thấy con bé nhìn tôi dữ dội và hơi lo lắng bởi phản ứng của tôi. Nhưng may mắn thay một tia sét đánh ngang qua làm tôi rơi chiếc muỗng của mình xuống sàn còn cái bát vật thể lạ thì biến mất. Nhìn về nơi tia sét đó biến mất thì tôi thấy ông ấy, người bị bất tỉnh nãy giờ đang húp hết chiếc bát vật thể lạ đó rồi nói

"HaHaHa, đồ ăn của cô con gái đáng yêu của ta, thằng ranh co ....."

"...."

"..."

Ông ấy chết đứng luôn rồi

Pùm....khò ...khò

Ồ vậy là vật thể lạ đó có tác dụng mạnh thật, chưa gì đã ngủ rồi.

"Hic...hic"-Mei cúi mặt xuống, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống

"Mei, sao vậy?"- Tôi vừa nói vừa ngồi xuống xoa đầu Mei

"Đồ ăn em đã vất vả lắm làm cho Onii-san...híc....bị ba ăn mất rồi"

"Được rồi được rồi Mei nín nha, mất cơ hội lần này thì còn có lần khác mà "

Rồi tôi cầm chiếc muỗng bị rớt lên rồi nhìn Mei nói

"Chiếc muỗng này sẽ là vật quan trọng của hai chúng ta"

"Dạ?"- Mei vừa nói vừa lấy tay trái dụi mắt

"Nếu như lần tới em nấu ăn cho anh một lần nữa thì anh sẽ sử dụng chiếc muỗng này để thưởng thức món ăn của em bởi vì chiếc muỗng này là vật đặc biệt của anh và em"

"Của Mei và Onii-san......Mei và Onii-san......đặc biệt..."- Mei đỏ mặt rồi dùng hai bàn tay để che mặt lại còn miệng lẩm dẩm chữ đặc biệt

Tôi cất chiếc muỗng vào túi mình, cùng lúc đó bức tường hạ xuống

________________________________________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro