Chương 7: Dự định ăn bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngài không tính mặc đồ vào hay gì à?

Nói chuyện được một hồi với hắn, lúc này tôi mới để ý đến và hỏi.

Có vẻ như cũng nhận ra điều đó, hắn đã im lặng một chút, sau đó mới quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Nhìn nó, tôi dễ dàng nhận ra ý của hắn là gì, nhưng thay vì sẽ làm như hắn muốn tôi lại ngồi yên chỗ cũ mà tỏ ra như không có gì, đáp lại.

- ...Ngài nhìn ta làm gì? Không phải ta với ngài cái gì cũng đã thấy hết rồi à?

Trong lòng của tôi, bây giờ thật sự cảm thấy khá mỉa mai về điều đó.

- ...

Nghe tôi bảo như vậy, hắn lúc này mời từ từ mà đứng dậy. Giống như có định chứng tỏ với tôi vậy. Hắn thay vì e ngại, đã bước đến chỗ tôi với thân thể hoản hảo của mình nột cách bình tĩnh. Đã vậy còn cố ý không chút che đậy bào, đưa tay xuống lấy đồ lót của mình lên, mặt nó vào ngày trước mặt tôi, sau đó mới đến chiếc áo của hắn ta và quần.

Và điều đó, khi nhìn thấy cơ thể hắn, nó cũng khiến cho tôi có cảm giác có chút ghen tị với nó. Vì cũng đơn giản thôi, tôi kiếp trước từng là nam, mà kiếp này thì chỉ là con gái!

Nếu như mình mười sáu năm trước sinh ra là nam, có phải cũng rèn luyện ra được cơ thể như vậy. Ở thế giới này, con người dường như có cơ thể cao lớn hơn, nên mình chắc chắn cũng có một cơ thể như vậy nếu rèn luyện đúng chứ. Thật tức chết mà.

Tôi tỏ ra chê bai với gương mặt của mình, mặc cho trong lòng thì ai oán với sự thật mất lòng kia, khi mình lại chuyển sinh thành con gái thay vì con trai.

- Ta...đại khái thì, sau này cô có dự tính gì?

Đợi đến khi hắn thay đồ xong, tên này bỗng đi đến chỗ tôi hỏi.

- ...

Dự tính à. Mình còn đang bận tâm về nó đây, nhưng...

Nghe đến câu hỏi đó, tôi suy nghĩ một tí thì đưa mắt về thằng bạn thân chết tiệt giờ đã là Đại Công tước, có chức tước to nhất cái Đế quốc của mình.

Không biết vì sao hắn lại hỏi tôi như thế, nhưng thật trùng hợp, tôi nghĩ là mình vừa tìm ra được cái tương lai sẽ dự định trong sự long đong của bản thân trước đó.

- Không biết.

Nói với một nụ cười mỉm, tôi phóng xuống giường mà đi đến trước mặt Lucas, đưa tay lên áo hắn và cài lấy cái cúc hắn bỏ thừa ra để trông như một dân chơi kia.

- Nhưng tạm thời, ta sẽ không về lại nhà của mình.

- ...Ờ ừm...

Hắn trông có vẻ như đã bị lúng túng bởi chuyện này, rồi nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh trở lại.

- Phản ứng của ngài là sao? Không phải ngài nên nói hãy theo ta ngay ư? À...phải rồi, ngài là một tên tồi tệ.

Như thể tỏ ra rằng đó là chuyện mình cực khó ưa vậy, tôi đã nhìn Lucas với ánh mắt thất vọng mà nói.

- ...

Hắn thấy tôi nói như thế thì gương mặt bình tĩnh đã nhanh chóng tỏ ra có chút bất đắt dĩ.

- Cô là tiểu thư nhà Valimina, ta thật sự không thể giữ cô được Alisica.

Hắn nói như thể chuyện này là việc gì đó hiển nhiên vậy, nhưng thế thì sao chứ.

- Lý do?

Không chịu để yên cho nó, tôi đã đáp lại bằng một câu hỏi.

- Tại vì...cô cũng biết, ta và cha của cô không phải hai người hợp nhau, bây giờ, tương lai cũng sẽ như thế.

- Vậy ý ngài là chơi xong thì bỏ?

Đôi mắt tôi tay lạnh xuống, trong khi tay thì đã hiện ra thanh kiếm băng.

- Ta...không phải. Nhưng Alisica này, cô nghe ta nói.

Lucas vịnh lấy vai của tôi, mặt mày trông đầy vẻ khó xử.

- Không như cô nghĩ đâu, ta thật sự không phải thế. Chỉ là ta với cha cô và cả...

Nói đến đây, đôi mắt Lucas đã thể hiện lên một sự phiền muộn.

- Chúng ta không thể ở bên nhau được, ta thật xin lỗi. Ta có thể đền bù cho cô, bất cứ điều gì cô muốn. Chỉ cần cô nói ra thôi tiểu thư Alisica, ta xin hứa, sẽ bằng mọi giá mang nó đến, như vậy có được không? Chuyện ta và cô...

Hít thở một cách nặng nề, hắn lại nói tiếp.

- Hãy xem như nó không có gì diễn ra đi.

- ...

Tôi nhìn hắn một lúc thì nóng giận hất tay hắn một cái, rồi nắm lấy cổ áo của hắn kéo xuống sát mặt với mình với ánh mắt cảnh cáo.

- Ngài có biết sự trong trắng của ta quan trọng đến như thế nào không? Ngài nghĩ việc ngài đã làm. Ngài xem ta là những đứa con gái khác mà ngài đã lên giường đấy hả?

Tôi tỏ ra cực kỳ khó chịu, nhưng hắn cũng không chịu nhúng nhường mà gương mặt liền thay đổi sang nghiêm túc.

- Đây không phải là vấn đề đó Alisica. Nó liên quan đến cha cô, và ta không muốn cô buồn, nếu như một ngày ta tổn thương cô chỉ vì nó? Cô dù sao cũng là người quan trọng của bạn thân của ta. Tuy ta không thể gặp lại hắn lúc này, nhưng sẽ có ngày nào đó...

- Ngài ấy sẽ giết chết ngài nếu tôi đem chuyện này nói ra!

Tôi bực tức hét lớn trước đôi mắt vô hồn kia, tay thì siết càng chặt hơn cổ áo của hắn.

- ...

- ...

Chúng tôi đã nhìn nhau một lúc, thì sau đó, tôi mới cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa mà buông áo của Lucas ra, quay người khoanh tay lại hậm hực nói.

- Nếu như ngài nói về cha ta. Ta và ông ấy giờ đã không còn là người thân nữa rồi. Ta cũng đã từ bỏ cái họ của mình. Nếu không phải xui xẻo gặp ngài, ta có lẽ đã ẩn nấp ở đâu đó...tất nhiên, ta cũng giữ liên lạc với ngài Lâm. Ta dự tính sẽ để ngài ấy đến đón mình nhưng...có lẽ giờ đã không thể. Ta thật sự muốn biến mất như vậy. Cho nên là.

Nói đến đây, tôi quay người lại, nhìn lên Lucas với đôi mắt miễn cưỡng.

- Xem như là chuyện giữa chúng ta, ngài nên chịu trách nhiệm đi. Ta sẽ không ra ngoài nhiều đâu, cũng sẽ không đòi hỏi gì. Một ngày ba bữa, thêm ba bữa phụ, có trà uống, có sách đọc. Ta có thể sống đến khi chết già mà không than phiền.

Đó không phải là mong ước thật sự của tôi. Nhưng giờ tôi đã quá chán chường với cuộc sống trước đó của mình, nên muốn làm cái gì đó để giải khoay cho hiện tại trước. Giống như là sẽ nghỉ ngơi trong một khoản thời gian dài và không tiếp xúc, hay cần lấy lòng ai nữa vậy.

Ở nhà Lucas, hay ăn bám thằng bạn thân đã chuyển sinh, kiêm tên rác rưởi dân chơi này của tôi hẳn là một ý kiến không tồi, xem như hắn thiếu nợ tôi nhiều nên giờ cái gì trả cũng nên trả đi.

Đó là còn chưa kể đến việc chúng tôi đã làm đêm qua. Chỉ cần điều đó thôi thì với thân phận như là một tiểu thư quý tộc cao cấp của mình ở thế giới này, tôi cũng đã có đầy đủ quyền lợi để đòi hỏi về phía Lucas sau những gì hắn làm ra rồi.

- Tiểu thư, sống với ta không phải là một điều tốt.

Vẫn là đôi mắt đầy sự khó xử đó, nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ bức bối.

- Vậy tốt, chuyện đó cũng không phải là do ngài quyết định nữa.

Khoanh tay lại lần nữa, tôi khẳng định nói rồi mỉm cười với hắn như để thể hiện ra ý định của mình lúc này.

- Ngài cũng không hề có quyền đuổi ta đi. Trừ khi ngài có ý định giết ta, nếu như không làm, bất kể là ngài dùng cách gì không cho ta ở nhà ngài. Ta sẽ đem chuyện này tố cáo cho ngài Lâm. Sau đó, ngài tự biết.

- ...Thật tốt nếu cậu ấy giết ta...

- Ngài nói gì?

Tôi hình như nghe được một điều gì đó bất ngờ.

Chỉ là, Lucas lại không đáp lại lời tôi nữa mà hít thật sâu rồi thở ra.

- Tùy cô đi.

Lạnh nhạt nói như vậy xong, hắn vậy mà dám không nhìn tôi nữa mà bước qua người tôi để rời đi.

- Gì? Ngài nói thế là sao?

Tôi tỏ ra bực bội với điều đó, sau đấy thì nhanh chóng đuổi theo, bám ra đến cửa bên ngoài.

- Ngài...

Tôi định nói nữa thì Lucas đã lên tiếng.

- Giải quyết mọi chuyện rồi chứ?

Người hắn hỏi không phải là tôi, mà là một người hiệp sĩ có tuổi bên ngoài, cũng là người trước đó đã dẫn đầu đội hiệp sĩ xông cửa vào phòng rút kiếm định tấn công tôi.

- Vâng, thưa ngài. Chuyện đền bù cũng đã bàn luận xong, không biết ngài còn chuyện gì cần chúng tôi làm nữa không?

- Hãy phong toả tin tức ngày hôm nay. Tuyệt đối không cho bất cứ ai biết chuyện gì đã xảy ra. Những kẻ biết thì, hãy cố gắng bịt miệng chúng bằng tiền. Nếu như không thể, ngươi biết nên làm gì rồi đấy...

- Này!

Như bản năng vậy, khi thấy bạn mình sắp làm điều gì đó xấu xa, tôi không thể nào không thúc hắn một cái.

- Ngài vừa nói gì đấy? Ngài tính sẽ giết người vô tội ư?

- ...

Hắn đã quay sang nhìn tôi, đám người kia cũng nhìn tôi nhưng là với một ánh mắt trừng lớn kinh ngạc.

- Vậy thì bắt giam?

- Ngài...biết thì biết, có sao đâu chứ? Cùng lắm thì cứ bịa vài câu chuyện để lấn áp dư luận là được. Tin giả cũng có thể thắng tin thật, ngài không biết điều đó?

Tôi biết nỗi lo của Lucas, và nó cũng là nổi lo của tôi khi chuyện tôi dùng lĩnh vực ma thuật bị truyền ra khỏi vùng đất này.

- Đó cũng là một ý kiến không tồi. Vậy đi.

Nói xong, hắn lại quay về phía những người hiệp sĩ của mình, mấy người giờ không hiểu vì sao đang há to mồm ra.

- ???

Tôi có chút bối rối với điều đó.

Còn Lucas thì lại nói tiếp.

- Chuyển sang xử lý bằng tin đồn đi. Hãy khiến nó thành một tin tức thật bình thường mà không có liên quan đến ta. Hoặc, nếu như cảm thấy không đủ giải đáp nghi ngờ, cứ bảo rằng ta đang trêu chọc một ma pháp sư là được.

Đợi đến khi hắn nói xong rồi, người hiệp sĩ kia mới khép miệng của mình lại vội vàng mà đáp.

- T-Tôi đã rõ thưa ngài. Không làm phiền ngài và...tiểu thư nữa, nên tôi xin phép.

Gì thế?

Tôi tự hỏi làm sao ông ta lại nhìn tôi với vẻ e ngại thế kia.

Nói xong rồi thì ông ta và thuộc cấp của mình đều đồng loạt cúi người với Lucas, rồi sau đó mới rời đi.

Tiếp đó thì Lucas cũng không nói không rằng đi bước đi theo xuống cầu thang.

- Ngài không tin tưởng ta à?

Tôi bám theo và hỏi.

- ...Điều gì?

Hắn nhìn sang tôi với vẻ không có cảm xúc.

- Thì việc ta và cha mình cắt đứt quan hệ ấy.

Tôi nhắc lại chuyện trước đó.

- Điều ta nói là sự thật đấy. Nếu ngài đã điều tra về ta.

Nói đến đây, tôi đã dời ánh mắt đi trong sự buồn rầu.

- Chắc ngài cũng đã biết về chuyện giữa ta và cha mình. Sau tất cả, ta không phải là gì cả trong mắt của ông ấy. Ông ấy đã nuôi ta, nhưng nơi đó thật sự lạnh lẽo. Ta sớm không chịu được cuộc sống ở đó nữa rồi.

Nói xong, tôi nhìn lên với Lucas với đôi mắt khẳng định.

- ...

Lucas đã im lặng một chút, sau đó thì dừng bước lại, đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ nó.

- Cô bé ngốc.

- ???

- ...

Còn chưa để tôi kịp hiểu cái gì, hắn đã tiếp tục bước xuống lầu. Trong khi đó, bởi vì bị xoa đầu một cách đột ngột, tôi đã thẩn ra một lúc, trước khi đuổi theo để hỏi rõ lý do.

- Sao ngài lại bảo ta như thế?

- Sau này thì cô sẽ biết thôi, tiểu thư Alisica.

- Ngài có thể gọi là Alisica. Tiêủ thư, ngài thật sự xa cách đến như vậy với chuyện của chúng ta?

- Alisica.

- Ồ, nghe vậy được hơn rồi đấy.

Tôi tỏ ra hài lòng hơn hẳn với cách gọi thẳng tên này.

- Vậy Lucas, ta sẽ gọi ngài như vậy nhỉ?

- ...Hà.

Một tiếng thở dài nghe đầy sự phiền hà bên trong.

- N-Ngài thở vậy là ý gì?

- Ta thấy, ta đã phạm một sai lầm lớn.

- Hả?

Nhìn vẻ mặt như thể không còn luyến tiết với đời kia của Lucas, tôi đã khó chịu mà bật lên nói.

- Ngài nói ai sai lầm lớn? Ngài là người đã làm đấy. Đúng, ngài sẽ chẳng thể sửa đổi được.

- ...Hà...

- Cấm ngài thở dài nhé!

- Hà...

- Này! Ngài thật sự không xem lời nói ta ra gì à?

- ... Ăn sáng không?

- Ăn, chúng ta về nhà ngài hay đi đâu?

- Tại nơi này.

Lucas vừa nói, tôi mới nhận ra bên dưới tầng của toà nhà này chính là một nhà ăn, trông như là thiết kế của mội khách sạn vậy. Nơi đây còn xa hoa hơn ít nhiều những khách sạn mà kiếp trước tôi từng đi qua.

- Ngài...

- Sao?

- Có phải là. Ngài mỗi khi lên giường với con gái xong, thường sẽ luôn như vậy?

Lucas đã khựng người lại một chút rồi khẳng định.

- ...Như vậy.

- Thật?

- Thật.

- ...Rác rưởi.

Tôi dùng ánh mắt ghét bỏ nói.

- Vậy thì cô không nên rời xa ta sao? Dù gì ta cũng không phải dạng tốt lành.

- Vớ vẩn, ta đi rồi thì lấy đâu ra chỗ tốt để ở như nhà của Đại Công tước chứ?

Tôi khẳng định nói, sau đó...

- Với lại, ngài có quên ta là một tiểu thư không vậy? Ta ra ngoài không có người hầu, chỉ có tiền thì ta sống thế nào? Vậy nên, ta muốn sống ở nhà ngài sẽ tốt hơn.

- ...Hà.

- Này!

Không thể chịu được cái tên này hở cái là thở dài, tôi đã theo thói quen thúc hắn thêm một cái.

Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau bước xuống dưới nhà hàng bên dưới. Nhưng tôi đã không để ý là, lúc đấy Lucas lại đang nhìn mình bằng một ánh mắt trông rất kỳ lạ vào khoảng thời gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro