Vol1: Tái sinh ở một thế giới mới. Chương 1: Cái chết và cuộc gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Bíp bíp bíp}

"Đã đến giờ rồi ư?"

Tôi đưa tay lên tắt đồng hồ trong khi lòng của tôi bực tức vì không được ngủ nướng. Đã mười một năm rồi tôi sống trong sự kì vọng của mọi người từ khi tôi được phát hiện ra tôi là một thiên tài toán học. Chính vì vậy tôi không có thời gian cho những sở thích xem phim Anime, đọc LN của tôi. Thật là khổ quá đi mà! Từ khi bị tước đi những thú vui đó tôi liền rơi vào trạng thái bất cần chỉ có học học và không quan tâm đến ai khác kể cả đó là mẹ của tôi đi chăng nữa. Tôi nghĩ mình sẽ giữ trạng thái bất cần và không quan tâm đến ai đó cho đến khi xảy ra một sự kiện vào hôm nay.

*****************

{Bùm,bùm,bùm}

Khi tôi đang ở trong phòng lớp học vào khoảng 10h sáng thì bất ngờ có ba tiếng nổ vang lên.

[Cái gì?]

Ngay sau đó là tiếng phát từ loa kèm theo đó là tiếng bước chân rầm rập qua chiếc loa được phát.

"NGÔI TRƯỜNG NÀY ĐÃ TRỞ THÀNH CON TIN VỚI CHÍNH PHỦ! YÊU CẦU KHÔNG CHỐNG CỰ."

Vậy là?!! Tôi đã lờ mờ hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Chính xác thì trường học này đã bị khủng bố tấn công và bắt làm con tin. Để xem nào? Phải làm gì đây??? Trong khi tôi đang kiềm chế suy nghĩ thì cả lớp tôi hoảng loạn hết cả lên. Cái gì vậy trời??? Học sinh hoảng loạn còn có thể hiểu được, nhưng đây còn cả giáo viên nữa ư? Đáng lẽ ra cô phải là chỗ dựa tinh thần cho bọn em lúc này chứ?

"BÌNH TĨNH ĐI!!"

Khi lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng tôi liền hét lên để ổn định lại tình hình của lớp.

".........."

Tất cả im phăng phắc sau tiếng hét của tôi. Tôi liền nhìn một lượt lớp rồi nói tiếp

"Tất cả hãy bình tĩnh lại đi! Lớp chúng ta ở vị trí cuối hành lang tòa nhà cuối cùng cơ mà. Không phải hoảng loạn như vậy. Hãy bình tĩnh lại và nghĩ đường thoát. OK!"

"Đúng rồi đó,...."

Tất cả mọi người tán thành ý kiến của tôi. Vì vậy họ dần dần bình tĩnh và cùng nhau suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này.

******

{ Mười phút sau}

Cánh cửa lớp chuyên toán năm 2 trường Ams được mở ra. Người mở cửa ra chính xác là những tên khủng bố bặm trợn tay lăm lăm cầm những khẩu súng trường. Khi chúng bước vào thì liên tiếp là những hộp bút thước kẻ và bọc phấn được nghiền nhuyễn phi vào bọn chúng. Những bọc phấn nghiền nhuyễn vỡ ra làm cho bọn chúng bị che mờ tầm nhìn đi. Nhân lúc đấy tôi và một vài người núp hai bên bàn học kê bên cạnh cửa xông ra khống chế bọn chúng. Vì bị bất ngờ nên bọn chúng nhanh chóng bị khống chế.

Sau khi trói tên cuối cùng trong toán khủng bố này tôi liền nghĩ

"Phù thế này chắc tạm ổn rồi nhỉ?"

Sau khi tôi nói thế thì toán lính khủng bổ thứ hai đi tới giơ súng vào giáo viên của tôi và hét lên

"Chúng mày thích chết không?"

"Sao thằng này hỏi ngu thế nhỉ? Đương nhiên bọn tao không thích chết mới làm thế." Một cô gái trong lớp tôi lên tiếng đối đáp

"Vậy à! Vậy thì mày sẽ phải chết."

{Đoàng,Đoàng}

"Hự!!!" Tôi hét lên.

"AAAAAAAAAA" (Tiếng mọi người trong lớp hét)

Thấy như vậy cô giáo của tôi chạy đến bên cạnh và nói với tôi

"Cố lên em!! Đừng chết mà em!"

[Hử? Tôi bị trúng đạn ư? Tại sao tôi lại nhảy ra như vậy? Tôi không hiểu? Bình thường tôi cũng có quan tâm đến người khác đâu? Chẳng lẽ tôi sẽ chết như thế này sao?]

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút một cơ thể của tôi ngày càng lạnh ngắt hơn.Có lẽ là do tôi đã mất quá nhiều máu. Điều này không thể tránh được mà. Trúng đạn thì đương nhiên sẽ mất máu mà thôi. Đôi mắt tôi dần dần chìm vào bóng tối không nhìn thấy gì, còn đôi tai thì nghe văng vẳng tiếng hét của bạn bè tôi cùng cô giáo chủ nhiệm xen lẫn đó là tiếng cười khả ố của bọn khủng bố.

Rồi điều gì đến cũng phải đến tôi đã trút hơi thở cuối trên thế giới này.

*****************

[Hử? Sao mình cảm thấy nhẹ nhàng thế này]

Đôi mắt của tôi không còn nặng chịu nữa và đã có thể từ từ mở ra. Trước mắt tôi là một trần nhà màu trắng tinh khiết. Điều này khiến cho tôi tự hỏi rằng mình đang ở đâu? Hay là mình đã được cứu sống? Không không thể nào như thế được! Tôi bị trúng đạn khá nặng vì vậy không thể sống sót được mới phải chứ????

Trong lúc tôi đang hoang mang thì bất thình lình một bóng người đột ngột xuất hiện kèm theo câu nói:

"Cậu đã tỉnh rồi hả?"

Nghe thấy giọng nói đó tôi liên ngạc nhiên thêm bội phần. Và càng mông lung để suy nghĩ hơn.

"Cậu có thể ngồi lên được rồi đó!"

Sau khi nghe thấy vậy tôi liên ngồi lên và nhìn vào người đã nói ra câu đó. Đó là một người đàn ông trẻ mặc một bộ âu phục trắng từ đầu đến chân.

Trước khi người đó cất lời tôi liền đánh tiếng hỏi

"Tôi đã chết rồi phải không?"

"Đúng cậu đã chết rồi!"

"Vậy hả!"

"Tuy nhiên đây là cái chết ngu ngốc."

"Cái gì????"

"Nếu cậu không nhảy ra chắn đạn thì cậu sẽ vẫn sống còn cô bé kia mới là người phải chết."

"Trời ạ! Ông nói cái gì thế? Làm sao tôi có thể nhìn cô ấy ch-chế..."

Sau khi tôi nói xong câu đó tôi liền suy ra được lý do tôi cứu cô ấy. Đó chính là sự thương người của tôi. Là việc tôi vẫn còn có tình người mà tưởng rằng là tôi đã đánh mất.

"Vậy là cậu đã nghĩ ra được lý do cậu nhảy vào làn đạn rồi phải chứ?"

"Đúng rồi! Ê mà khoan? Ông là ai mà đọc được suy nghĩ của tôi trước khi chết?"

Ta là thần cai quản sự luân hồi."

"Là một vị thần thật ư?"

"Đúng vậy! Và để thưởng cho lòng dũng cảm của cậu ta sẽ cho cậu tái sinh vào thế giới mới nơi có kiếm và ma thuật như cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc."

"Được vậy thì tốt quá!"

"Trên hết ta cũng sẽ ban cho cậu một số khả năng đặc biệt nữa."

"Riêng cái đó thì tôi không nhận. Tôi muốn tự trải nghiệm tự khám phá vì vậy tôi sẽ không nhận khả năng đặc biệt."

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ chiều ý cậu. Cậu chuẩn bị sẵn sàng nhé!"

Sau khi nói dứt lời vị thần ấy đã niệm ra một vòng phép màu trắng ở dưới chân tôi. Chiếc vòng đó từ từ bao phủ lấy người tôi trong khoảng hơn một phút và bắt đầu quá trình luân hồi tôi sang một thế giới khác.

*******

Góc nhìn của vị thần

Sau khi chàng trai đó biến mất tôi liền nói

"Dù cậu không muốn nhận nhưng ta vẫn sẽ cho cậu một số khả năng đặc biệt để giúp cậu sống sót. Dù sao thì cậu sẽ có một sứ mệnh ở thế giới mới đó."

************

Sau khi vòng trắng đó bao phủ cả người tôi thì tầm nhìn tôi lại rơi vào bóng tối. Một lúc sau thì ánh sáng bắt đầu chiếu vào mắt tôi khiến tôi nhìn thấy khá là chói.

Khi tôi bắt đầu cảm nhận được thế giới này được vài phút thì tôi nhận ra rằng tôi thấy sự rung lắc dữ dội kèm theo đó là tiếng va chạm của các thanh kim loại với nhau. Đừng nói với tôi là tôi rơi vào một cuộc chiến với thân hình bé con này nhé? Tuy nhiên sự lo lắng của tôi dần mất đi khi tôi chìm vào giấc ngủ cho đến một lúc lâu sau đó.

Tôi được đánh thức bởi tiếng của của ai đó rất nhẹ nhàng

"Syphid-sama, người hãy dậy đi nào!!"

Tiếng đánh thức này làm tôi dần tỉnh khỏi giấc mộng và sau đó là một người thú tai mèo xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy khá là xinh xắn và đáng yêu trong bộ đồ maid như vậy. Trong khi tôi ngạc nhiên thì người hầu thú tai mèo đó nói tiếp với tôi

"Syphid-sama, Em tên là kuro từ giờ trở đi em sẽ là maid độc quyền dành cho người ạ!"

Đợi đã! Như vậy là tôi đã tái sinh vào một gia đình quý tộc ư? Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi không để cô ấy đợi lâu tôi liền kêu lên một tiếng và duỗi hai tay lên để giao tiếp với cô ấy. Cô ấy mỉm cười với tôi sau khi tôi làm vậy.

Đây sẽ là khởi đầu cho các chuyến phưu lưu của tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro