Chap 1 :Chuyển Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng, Tịnh Kỳ Họa Y đích nữ phủ Thừa tướng xuất thân danh giá,dung mạo như hoa, văn võ song toàn lại là ái nữ của Thừa tướng được cha mẹ, ca ca và Lão phu nhân cưng chiều và còn có hôn ước với Thái tử Hạ Thiên Quốc -Hoắc Âu Hàn vậy mà chỉ sau một đêm cả phủ thừa tướng lại chết oan 135 con người. Còn nàng chính là con gái của tội thần bị Thái tử tống giam vào ngục chờ xét xử. Cô ta-Liên Hoa Hoa người nàng từng cưu mang của lúc đấy tới gần nàng nói:

"Tịnh Kỳ Họa Y, thấy món quà ta tặng cho ngươi như thế nào?" Liên Hoa Hoa giễu cợt.

" Hóa ra là ngươi.. là ngươi hại chết cả phủ Thừa tướng ...là ngươi hại chết ca ca của ta ...là ngươi làm Âu Hàn yêu ngươi mà bỏ mặt ta ..là ngươi!!!!!" Nàng vừa nói vừa hét vào mặt Liên Hoa Hoa.

"Ngươi thật ngu ngốc chàng ấy đâu có yêu ngươi, Âu Hàn chỉ yêu mình ta, từ đầu tới cuối chỉ có mình ngươi si tình mà thôi."

"Ta không tin...ta không tin....Âu Hàn đâu ta phải gặp chàng....ta phải gặp..." Nàng hét to.

"Hoa Hoa nói đúng đấy, từ đầu tới cuối chỉ có mình ngươi si tình mà thôi" Hoắc Âu Hàn đi tới.

"Cả hai ngươi...cả hai ngươi...ha ha ha...hai ngươi hại chết nhà ta...ta đã từng cứu ngươi mà Âu Hàn ngươi đúng là một tên súc sinh!"

"Ra là chuyện đó, để ta nói này 11 năm trước người ngươi cứu là đệ đệ ta Nhị hoàng tử- Hoắc Âu Thần chứ không phải ta haha." Hoắc Âu Hàn cười phá lên.

Nàng vừa ngạc nhiên vừa nhìn 2 tên súc sinh đứng trước mặt mà vừa nói vừa hét:

" TA CÓ CHẾT CŨNG PHẢI LÀM MA ÁM CÁC NGƯƠI, CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ SỐNG ĐÀNG HOÀNG TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI LIÊN HOA HOA, HOẮC ÂU HÀN HA HAHA" Nàng hét to hết mức có thể.

"Hự" Nàng đã bị một tên ám vệ đánh vào gáy và ngất đi. Sáng tỉnh dậy nàng thấy cổ đang bị một vòng gỗ cuốn quanh cổ và có lẽ nàng biết mình đang trong tình huống gì. Ngước mặt lên thì thấy Hoàng Đế, Thái hậu, Hoàng hậu, Hoắc Âu Hàn, Liên Hoa Hoa và các hoàng tử, công chúa khác. Thái Tử đứng lên: "Tịnh Kỳ Họa Y con gái của tội thần Tịnh Kỳ Minh Hiên , XỬ TRẢM." Nàng lúc đấy liền hét to: "TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯƠI, NGUYỀN RỦA HOẮC ÂU HÀN VÀ LIÊN HOA HOA CHẾT KHÔNG CÓ CHỖ CHÔN HAHAHA." ( Xẹt ) Đầu nàng đã lìa khỏi cổ, lúc nhắm mắt lại nàng nghe tiếng gọi của 1 nam nhân " Y Y !!!!" nàng liền cố gắng mở mắt ra: "Hóa ra là ngươi....ngươi tới muộn rồi..."

 " Tiểu thư...tiểu thư à...dậy đi trời sáng rồi tiểu thư..." Lay người nàng.

" Ưm... Tiểu Dương?....chẳng phải ta đã chết rồi sao..."Dụi mắt

"Tiểu thư nói bậy gì vậy...tiểu thư còn mớ ngủ sao .. tiểu thư mau dậy đi mọi người đang chờ tiểu thư đấy..."

" Ta...ta còn sống..haha trời không phụ ta..haha..." Nàng đột nhiên cười phá lên làm cho Tiểu Dương giật mình.

"Người bị bệnh sao tiểu thư để em đi mời thầy thuốc..."Tiểu Dương lộ mặt lo lắng.

"Hừm ừm...ta không sao..."

Nàng suy nghĩ trong đầu có vui vẻ và cả...hận thù. Nàng hỏi Tiểu Dương:" Năm nay ta mấy tuổi vậy tiểu Dương?"

" Em năm nay 7 tuổi nhỏ hơn tiểu thư 3 tuổi vậy tiểu thư 10 tuổi a" Tiểu Dương nhìn nàng cười tươi rất dễ thương.

Nàng suy nghĩ "Vậy là ta chết lúc 21 tuối, ta cứu Âu Thần lúc 14 tuổi... vẫn còn kịp lúc này ta chưa gặp Hoắc Âu Hàn chưa vào cung và cũng chưa làm bạn với con tiện nhân Liên Hoa Hoa...haha...ta nên trả thù như nào đây...." nàng suy nghĩ trong lòng và nở 1 nụ cười nham hiểm khiến Tiểu Dương đứng cạnh rùng mình và suy nghĩ " chắc tiểu thư bệnh thật rồi phải lén đi mời thầy thuốc thôi..." Nàng sau khi rửa mặt thay y phục thì đến phòng khách, nàng bật khóc khi nhìn thấy cha mẹ ca ca và bà nội, ông nội  nàng ngồi ở đó và có lẽ là đang chờ nàng. Nàng vừa khóc vừa chạy lại ôm mẹ của mình mà khóc nức nở. 

"Con sao vậy Y Y ? Có ai bắt nạt con à, có phải tiểu Viễn không?" Mẹ nàng vừa hỏi nhẹ nhàng vừa vỗ lưng nàng và nhìn Tịnh Kỳ Minh Viễn.

"Con không có mà...ai mà dám bắt nạt em ấy chứ..." Minh Viễn bễu môi lúc  này cậu mới 12 tuổi.

" Ai dám bắt nạt con gái cưng của ta chứ!" Cha nàng nói.

"Đúng đúng" Lão phu nhân và Lão gia nói theo.

" Không... không ai bắt nạt con cả con chỉ mơ thấy ác mộng thôi..."

"Không sao....không sao...chỉ là mơ thôi..." Mẹ nàng vỗ nhẹ lưng nàng và dỗ dành nàng."Con đói bụng chưa cả nhà ta đi ăn sáng nhé." Mẹ nàng cười tươi nhìn nàng.

"Vâng..." Nàng suy nghĩ lại mẹ nàng- Mộc Thanh Thanh ngày xưa từng là Ninh Kiều quận chúa con gái của Nhị công chúa của tiên đế mà Hoàng thượng phải gọi là Dì hay gọi là Cô Mẫu. Cha nàng là con một của Tịnh Kỳ tướng quân được tiên hoàng ban danh giờ là lão gia hay là ông của nàng từng oanh liệt nghĩa khí ngút trời , bây giờ cha nàng là Tịnh Kỳ thừa tướng đánh thắng trăm trận được người người sùng bái, chức thừa thướng là do Hoàng thượng đích thân sắc phong. Nàng chẳng phải xuất thân cực kỳ cao quý, địa vị nhiều người sùng bái hay sao. Còn cô ta chỉ là 1 con người từ kỹ viện bước chân ra ngoài được nàng cưu mang giúp đỡ, vậy mà lại phản bội nàng, nàng đã quyết tâm phải báo thù, báo thù bằng cách nào. " Ta có cách rồi haha...haha..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro