Chương 1:Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùa hè năm 2020_

"Tít tít tít"

Tiếng chuông báo thức cứ kêu inh ỏi bên tai tôi khiến cho giấc mộng mơ về cô người yêu tương lai của tôi bay theo gió ngay tức khắc,tôi nhíu mày cố vươn tay tìm cái thứ đang phát ra tiếng kêu inh ỏi kia mà tắt đi rồi nướng thêm vài phút. Chưa kịp quay lại giấc ngủ thì cô em gái tôi - Minh Vy lại phá giấc một lần nữa

- Aish em làm gì vậy Vy?!

Tôi lườm cô em gái đang đứng đối diện tôi mà cười hả hê

- Hì hì~Dậy đi học đi kìa không mẹ lại mắng nữa.

Tôi hậm hực mà bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn để đi đến trường như bao ngày. À không,hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Yeah...là ngày sinh nhật của tôi. Tôi nghĩ chắc sẽ lại như những năm trước,tiệc tùng đến nửa đêm và lại quay lại chuỗi ngày tháng bình thường của mình.

Sau một hồi loay hoay với việc sửa soạn để đến trường thì tôi cũng đã làm xong. Tôi bình thản sải bước đến trường,nhìn ngắm dòng xe cộ đang chạy qua chạy lại,những con người đang chạy đua với công việc của mình. Chốc đã đến trường,vừa đặt mông xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc và chuẩn bị làm một giấc nữa thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Chào buổi sáng, Triết Triết~

Giọng nói ấm áp này...phải,chính là người con gái ấy, người con gái tôi đã say nắng từ thuở còn bé.

Tôi khẽ mỉm cười quay sang nhìn cô ấy

- Chào buổi sáng, Ngọc Nhi. Hôm nay lại đổi kiểu tóc sao?

Tôi nhìn cô ấy với một kiểu tóc được thắt bím một bên trông thật nữ tính và gọn gàng

Cô ấy khẽ xoa má,miệng thì nở một nụ cười xinh xắn,tay còn lại thì cứ quấn lấy đuôi tóc

- À..ừm thì cậu biết tớ như thế nào mà~Luôn thay đổi kiểu tóc cho mới mẻ hơn~

Tôi cũng gật đầu tỏ ra rằng mình đã hiểu và nhanh chóng vào tiết học đầu tiên.

Chậc...đầu óc tôi không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên trên bảng được nên liền đảo mắt ra ngoài cửa sổ.

Hoa phượng đang dần nở rộ ra,tiếng ve sầu thì đang thi nhau ca hát bên ngoài cùng với cái thời tiếng nóng nực của mùa hè. Khẽ liếc nhìn cô gái ngồi kế bên tôi đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài bên bảng,tôi lại nhớ về khoảng thời gian lần đầu gặp cô ấy,cũng vào thời điểm này,khi hoa phượng đang dần nở rộ.

_Mùa hè năm 2010_

- Huhuhu...

Giữa một buổi chiều tà tại một công viên giải trí,một cô bé trạc 6-7 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ mà khóc sướt mướt.

- Bạn không sao chứ?

Cô bé chợt ngước lên thì thấy một cậu bé đang nhìn cô cùng với ánh mắt khó hiểu.

- A..tớ bị lạc mất mẹ rồi

Cô bé sụt sịt chiếc mũi nhỏ nhắn rồi nói.

- Vậy chúng ta cùng đi tìm mẹ của cậu được chứ?

Cậu con trai nở một nụ cười khiến cho cô bé kia ngây ngất nhìn,trong một phút ấy,cô bé đã tưởng mình đang gặp "mặt trời thứ 2" vậy. Cô liền gật đầu lia lịa rồi cùng cậu con trai ấy đi tìm mẹ.

Khá bất ngờ khi cả hai lại là hàng xóm sát vách của nhau nên họ đã trở thành một cặp bạn thân từ đấy..
________________________________________

Mắt nhắm mắt mở thì đã hết hai tiết học và đến giờ ra chơi và tôi liền dành vài phút ít ỏi của giờ ra chơi để đánh một giấc thật ngon.

*Bốp*

Một thế lực thần bí nào đấy vừa cho một cú vả vào đầu tôi khiến cho giấc ngủ vừa tròn 5 phút của tôi tan biến mất. Tôi cáu gắt chuẩn bị ngồi dậy và cho thế lực thần bí đấy một cú đấm thì chợt nhận ra đó là những người anh em "thân ai nấy lo" của tôi. Tôi liền chỉ biết hậm hực gãi đầu rồi lườm những thằng anh em chí cốt đang đứng cười đấy.

- Và đây là lần thứ 114 tôi vả vào đầu Hạo Triết

Chủ nhân của giọng nói trên nghe sơ qua đã có thể thấy được cậu trai đó là một người năng động và hoạt bát. Phải...đó chính là thằng bạn dầm mưa tắm nắng với tôi, Khải Minh.

- Nói như cậu chắc anh đây đã vả Triết gấp đôi số lượng đó rồi.

À tên này - Tuấn Lãng , người anh em đã giúp tôi trong nhiều "tình thế nguy hiểm" nhưng song song với việc giúp đỡ đó lại là những pha "bóp --- đồng đội" không kém phần ngu người.

-Người anh em, cậu dự kiến sẽ làm gì với ngày đặc biệt của cậu đây?

Từ xa một nam nhân có vóc dáng cao ráo, tóc được chải chu gọn gàng cùng với một cặp kính màu đen nhìn trông thật nhã nhặn, lịch sự. Nam nhân ấy chính là người anh em nồng cốt thứ 3 của tôi - Việt Bân. Chí ít cậu ấy cũng không "trẻ trâu" như hai tên còn lại kia..

- Chắc sẽ mua đồ về rồi tiệc tùng như cũ thôi.

Tôi ngã người về sau rồi thản nhiên nói.

- Ăn uống không thì chán lắm,tôi vừa "tậu" được em PS4 về này, có gì chúng ta cùng chơi game đi.

Khải Minh bảo.

- Được đấy và tôi sẽ đánh bại cậu cho xem.

Tuấn Lãng nói rồi cười với vẻ mặt đắc thắng.

- Haha...cậu dám

Khải Minh thúc vai Tuấn Lãng rồi nói với chất giọng thách thức.

Tôi chỉ biết phì cười rồi nhìn hai cậu bạn "trẻ trâu" đang so trình với nhau. Quay qua quay lại thì cũng đã vào tiết học,thôi thì quay trở lại việc học và cùng chờ đến buổi tối nay vậy..

[End chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro