Chương 4: Kẻ diệt rồng (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp đi thì có một thanh niên hớt hãi chạy vào hội quán mặt thì tái đi

Nó tới rồi, con rồng nó lại tới rồi

Mọi người xung quanh ai nấy cũng nhanh chóng vớ lấy vũ khí của mình và chạy ra ngoài để chặn con rồng

Còn về phần tôi thì chưa bao giờ thấy rồng nên cũng kêu 2 người đi theo

Chạy tới nơi cảnh tưởng xung không có gì đáng ngạc nhiên đối với việc có một con rồng cả

Shizuku và Sakura chạy ra cản chân con rồng và giúp những người khác trị thương

Sau khoảng chưa tới 5p thì con rồng đã càng quét gần hết mọi người thì có một cô gái chạy ra và bảo mọi người hãy chạy đi

Nhìn cô ta như một người của quân hoàng gia trên người thì toàn giáp

Cô ta bắt đầu vung kiếm. Tôi không biết kĩ năng của cô ta là gì nhưng nó tạo ra một đường kiếm trên không trung hướng con rồng

Nhát chém đó gây ảnh hưởng tới con rồng không quá nhiều nhưng cũng chẳng ngạc nhiên mấy

Con rồng vung cánh tạo ra một luồng gió cực mạnh thổi bay cô ta lại phía tôi

Tôi cũng chạy lại đỡ theo phản xạ

Theo lẽ bình thường thì tôi đã ngã cừng cô ta do bình thường tôi chỉ đi làm sức khỏe rất yếu nhưng mà bây giờ thì ngược lại

Tôi thì thấy chán rồi nên muốn làm nhanh rồi đi về

Tôi đỡ cô ta xuống và bước lên

[Trong khi đó]

Cậu không đánh lại nó đâu trên người cậu còn không có một tấc sắt

Còn tôi thì chẳng quan tâm lắm

Tôi kêu Shizuku và Sakura đưa những người còn sống ra phía sau tôi

Tôi bắt đầu vận thể lực như lúc thử kĩ năng nhưng lần này tôi sẽ dùng nhiều lực hơn một chút

[Trong khoảnh khắc]

Mọi thứ xung quanh tan biến không còn lại gì ngoài cát bụi mù mịt

Xung quanh chẳng còn lại gì nên tôi kêu cả 2 đi về. Tôi cũng chẳng để ý đến mọi người xung quanh nên đi luôn

Về gần đến thị trấn thì chiếc thẻ kêu lên

[Ting]

Tôi mở thẻ lên xem. Mọi thứ chẳng có gì cho đến khi tôi nhìn vào chức vụ, nó đổi thành chức vụ khác

Chức vụ: Kẻ diệt rồng

Tôi cũng chẳng bất ngờ nữa nên tính rủ hai người họ đi mua quần áo giải khoay

Khi tôi nhìn lại gương mặt hai người họ. Sakura thì nhìn tôi rất ngưỡng mộ, còn Shizuku lại thì rất sợ hãi

[Shizuku bắt đầu hỏi tôi]

Cậu thật sự là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro