Chương 4: đầu bếp đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Shizu Kazashi, hiện đang ở trên một hòn đảo có thành phố, và bị truy đuổi bởi một con rồng cỡ lớn.
Thật đấy! Chẳng đùa đâu
Bởi vì người chọc cho con rồng nổi lên là tôi mà.
Nếu muốn biết là tại sao thì đơn giản chỉ là tôi muốn nấu nó.
Đúng vậy, nấu nó lên, có nghĩa là con rồng chính là bữa tối của tôi, nghe cũng khá ngon mà?

Này! Nó là con rồng đó, một con rồng lớnnnn! Nghe không hả? đừng có dại dột chứ?

Làm ơn nghĩ kĩ lại hộ xem mày đang ăn cái gì đi!

Xin lỗi nhé, nhưng nếu có ai nghĩ gì thì tôi cũng sẽ thịt nó thôi, à nhưng không phải tôi có ý muốn sát hại rồng đâu nhé, chỉ là bé rồng này vô tình phá hỏng đồ ăn của tôi thôi.
Mà tôi rất thích ăn cho nên nếu có người nào khiến tôi đói thì tôi sẽ lấy làm bữa luôn nhé :))
[Nên là bây giờ chị sẽ giúp bé không phải hối hận về việc mình đã làm, bé rồng tội nghiệp]

Để dụ được nó ra tận đây, tôi đã mất mấy tiếng lận

"Mà thôi, sắp tối rồi, chuẩn bị có bữa ăn lớn đây"

Nhưng mà bé rồng có kích cỡ khá lớn nên phải tìm nơi nào thật là rộng mới được, cho nên tôi đã dịch chuyển từ chỗ này qua chỗ kia để nó đuổi theo. Tôi sẽ dùng dao phay hoặc những cây thương sắt dài, trên hết phải có kiếm.
Đừng nghĩ tôi là con gái mà không biết chiến đấu nhé, tôi đã từng hạ cả cá sấu, cá mập và rắn để làm bữa ăn đó, vì thịt của những con vật dễ thương này có rất nhiều chất dinh dưỡng mà. Cái nữa là tôi có thể hấp thụ thịt của chúng để tăng mana.
Kinh nghiệm và suy nghĩ"muốn ăn thì phải lăn vào bếp"đã đưa tôi trở thành bếp trưởng ở một nhà hàng...
Đúng như những gì tôi muốn, từ trước đến giờ, cho nên việc bé rồng đây sẽ trở thành món khai vị của tôi cũng phải theo ý muốn của tôi...

Nhưng có gì đó đã làm lung lay một chút ý của tôi, bởi vì xét cho cùng, việc giết một con rồng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những loài tôi đã từng gặp trước đây
Đó là lúc tôi gặp người ấy, người khiến tôi cảm thấy thực lực của mình vẫn là chưa đủ, tôi đã chủ quan hơi nhiều.
Tôi đã dịch chuyển đến nơi đấy và tình cờ gặp được người mà tôi luôn muốn gặp, không ai khác, bà Yukiko.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, lúc đó chúng tôi tầm 4 tuổi, tôi đã ấn tượng với đôi mắt mang hai màu xanh và đỏ của bà, tôi có thể thấy một nửa của bà trông rất lạnh lùng và trầm lặng, còn bên kia thì nổi nóng và nguy hiểm.
                                                                                                                                                                                                       Bây giờ khi vừa gặp bà trong thoáng chốc tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt đó, nhưng tôi lại nhìn thấy những thứ chân thực hơn nữa, một bên có số đang nhích lên theo từng phút giống như chiếc đồng hồ điện tử, một bên là cảnh bầu trời đêm huyền bí, nói chung là đẹp.                                          
Sau đó bé rồng bay thẳng tới đây nên tôi phải dịch chuyển đi nơi khác.                                                               
/Xoẹt/                                                                                                                                                                                                    
Có một thảo nguyên rộng bạt ngàn ở đây, nhưng mà nếu phá cây phá cỏ ở chỗ này thì cũng không ổn, tôi quyết định dịch chuyển hẳn ra bờ biển, nhưng không phải nơi có những cơn sóng tung bọt trắng xóa đánh vào bãi cát trải đầy nắng vàng như chỗ để du lịch đâu, tôi sẽ tìm chỗ có lợi cho mình nhất.
Những cơn sóng va đập vào bãi đá cứng ngắc cùng mỏm đá lởm chởm và nhọn hoắt tủa ra hướng biển, nơi lý tưởng để một thân hình nhỏ bé như tôi có thể thoải mái di chuyển.

"Gràoooo!!!!!"     Con rồng gầm lên khi trông thấy tôi

"Nghe thấy rồi! Cuối cùng bé cũng đến rồng ạ"

Con rồng mất kiểm soát, cứ thế lao thẳng tới chỗ tôi, nhưng tôi đã vạch ra kế hoạch từ đầu, tôi nhanh trí nhảy xuống một cái hốc đá, cái hốc không lớn lắm, cỡ như bé rồng thì cũng có thể chui được, nhưng mà nếu chỉ có thế thì tôi đã không nhảy xuống đây, bởi vì ở trên miệng hốc có rất nhiều gai nhọn, tôi đã mài một chút để chúng có độ sắc hơn. 

Con rồng vẫn điên loạn lao vào hốc đá mà không thèm để ý đến mấy cái gai đá kia, kết quả là bị đâm xây xát hết cả, nhưng mà vảy rồng cũng cứng nên như thế này không ăn thua lắm vì chúng sẽ lập tức lành lại vết thương nên tôi đã chuẩn bị phương án thứ hai.

Cũng ở trong hốc, nếu đi sâu xuống sẽ thông ra ngoài, nhưng càng đi xuống thì nó càng nhỏ đến đầu của bé rồng cũng không thể lọt qua. 

"Lại đây nào bé ngoan"

Tôi cứ tự nhiên đi bộ xuống chỗ sâu hơn, và đúng như dự đoán của tôi, bé rồng đã bị kẹt đầu ở chỗ cái hốc, tiếp theo tôi sẽ đâm những cây thương qua miệng của bé rồng để lấy phần thịt hàm.

/Phừng/

"Ối chà, bé rồng còn biết phun lửa cơ à? Sao mình lại quên vụ này nhỉ?"

Tôi cũng có lập đối sách nếu như con rồng có thể phun lửa được, vì bây giờ nó đã bị kẹt nên tôi chỉ cần nhanh chân thoát ra khỏi chỗ này để không bị con rồng nướng chín, nhân lúc nó chưa phá được hốc để chui ra trở lại, tôi lập tức kéo sợi dây đã kết nối với cái bẫy ở miệng hốc, tôi đã đục những cái lỗ rồi để vài cái thương sắt ở trong đó, và tất nhiên là chúng rất sắc. 
Sau đó chỉ cần buộc chúng lại, khi nào con rồng kẹt đúng chỗ này, tôi sẽ dựt đứt sợi dây đó và chúng sẽ đâm thẳng vào người con rồng, để tạo thêm lực tôi đã đặt những cây thương ở nơi mà đá chuẩn bị rơi xuống, chỉ cần con rồng quẫy đạp nhẹ một chút là đá sẽ đổ xuống tác động vào cây thương, như vậy là quá hợp lý.

"Thế nào rồi? Bé đã cảm thấy buồn ngủ chưa?"

Hình như con rồng vẫn đang vật vã dưới sức nặng của đá và mấy cây thương đâm xuyên qua người. 
Thôi nào, đừng có cứng đầu thế chứ!
Nhưng mà cứ để nó phá sập cái hốc thì hỏng hết cả việc mất, nên tôi quyết định trở lại chỗ miệng con rồng thêm lần nữa, cầm theo xô nước.
Trông thấy tôi, con rồng lại gầm lên, chuẩn bị phun lửa thêm lần nữa

/Ào/

Tôi đổ thẳng nước vào miệng nó khi con rồng bắt lầu tích lửa, rồi nhảy thẳng lên đầu nó, tôi rút dao phay ra đâm vào mắt con rồng

"Hết nhìn nhé"

Con rồng trở nên luống cuống, nó thét lên rồi khuỵu xuống, nằm im không nhúc nhích

"Rồi, cuối cùng bữa tối cũng đến"

Chia con rồng thành ba phần, bỏ phần đầu và chân, cắt phần thân thành nhiều mảnh. Tính ra một con rồng mới lớn cũng đủ ăn trong một tháng lận, mà có khi hơn tháng cũng nên.

/tách tách.../

Tiếng lửa nổ tí tách với mùi thơm của thịt bay lên, chuẩn bị ăn thôi, itadakimasu!!!

"Cháu vẫn không chịu bỏ tật xấu của mình, Shizu"

Có tiếng nói phát ra ở trên hốc.

"Bà đến tận đây luôn à?"

Không sai, là bà Yukiko, còn có cả Kazuo và chú Kiyoshi nữa.

"Lại ngồi chỗ nào ăn chỗ đấy rồi"

"Con lợn này!"

"Chú vừa nói gì vậy chú Kiyoshi? Có thể nói to lên không?"

Tôi dịch chuyển lên trên

"Chú nhầm, con gầy này!"

Tôi cười:

"Này chú, đến đây làm phiền cháu ăn là một tội, cháu đã bỏ qua rồi, bây giờ còn muốn cà khịa, hay cháu "chặt" chú như con rồng kia nhé?"

"Đã bảo là nói nhầm mà"

Kazuo nói nhỏ:

"Tao đã cảnh báo rồi, khi nào con này nó ăn mà không tránh là nó cho luộc luôn đấy"

"Vậy thì cháu có muốn cá cược không, Shizu?"

Tôi không có hứng thú mấy đến chuyện thắng thua nên nói đại:

"Cũng được ạ"

"Chúng ta sẽ cá bằng món ăn đó, nếu cháu thắng, cháu có thể ăn và mọi người sẽ đi khỏi đây để không làm phiền cháu, còn nếu bà thắng, cháu sẽ đi theo bà"

Hừm, không tệ, nếu thắng tôi sẽ không phải đi đâu hết, chỉ cần ngồi đây và ăn đến no thì thôi, nhưng cũng phải cân nhắc kĩ, bởi vì chưa biết sức mạnh của bà là gì nên khả năng thua cũng khá cao, hơn nữa thứ bà cược còn không có ý cụ thể.

Phen này lại phải lấy não cân rồi:

"Nhưng mà đi theo bà để làm gì?"

"Là thế này, bà phải đi tìm tám người cùng chuyển sinh qua thế giới này, cháu là người tiếp theo mà bà tìm thấy nên bà muốn cháu ở trong băng"

Có vẻ như ý của bà cũng không quá nặng nề, nhưng mà tôi lại lười đi lại, mà nếu ở trong băng với tư cách là đầu bếp, có nghĩa tôi phải nấu ăn cho mọi người, vất vả lắm mới có thể tự do ăn uống mà giờ để thua thì mệt lắm.

"Đánh bại bà chính là điều mà cháu luôn muốn làm đấy"

"Mong là cháu có thể, này, Kiyoshi, Kazuo, hai người làm trọng tài đi"

"Được! Chuẩn bị, ba, hai, một..."

Cảm giác trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác tim mình như ngừng lại, giống như một trận chiến sống còn vậy, vì cả hai bên đều nghiêm túc. 

"Bắt đầu!"

Tiếng nói vừa vang lên, tôi lập tức phát động dịch chuyển, vì tốc độ của tôi vốn không cao nên thay vì chạy, tôi sẽ liên tục xuất hiện và biến mất, đồng thời tấn công liên tiếp để đối phương không kịp trở tay.

Nhưng bà lại nhanh vượt trội hơn tôi, mỗi lần tôi xuất hiện, rút dao và chém, bà đều né được.

"Có vẻ như bà không tính tấn công?"

"Ừm, chắc vậy"

Hả?

"Tại sao vậy?"

Tôi vẫn dịch chuyển liên tục, tay vẫn cầm dao, vẫn đâm, chém và bà vẫn chỉ né như thường.

"Bà thật sự không muốn xuống tay với những đứa cháu của mình tí nào"

Đúng thật, dù có mạnh thì bà Yukiko vẫn hiền như ngày đầu tôi mới gặp. 
Nhưng, trong một trận chiến mà chỉ được một bên sống sót, thì dẫu là người thân cũng có thể là kẻ thù, nếu là đồ ăn thì tôi lại càng không bỏ qua chuyện đó.

"Bà ơi, đúng là cháu biết bà hiền, nhưng lúc này thật sự không hợp đâu, trong trận chiến cháu không muốn nhân từ gì cả, nếu bà cứ né mãi thì trò cá cược này chẳng còn ý nghĩa gì cả"

"Vậy là cháu cảm thấy chán chỉ vì bà không đánh cháu sao?"

"Có vẻ là như vậy đấy ạ"

Tôi đã cố gắng để trở nên mạnh hơn, nên nếu bà cứ buông lỏng thì chẳng mấy chốc tôi có thể đánh bại bà, đó là nếu bà thật sự chỉ có thế....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro