Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì tất cả đều đang bàn luận về cô gái mà tôi đã thấy.

" Vậy bà cảm thấy người đó trông quen không?"

Nhận thấy biểu hiện của tôi mà Kiyoshi cũng bắt đầu động não rồi.

"Thật ra bà chưa từng gặp người đó bao giờ cả, nhưng mắt bà lại có phản ứng, chúng phát sáng khi bà nhìn cô gái đấy"

Cái dấu hiệu này...có vẻ mình đã từng trải qua trước kia, xem nào...
Khó nhớ quá, đúng là cái gì không cần thiết thì tôi cũng chẳng để trong đầu được.

"Nhưng mà khoan nghĩ đến việc cô ấy là ai đã, bà bảo là nhìn thấy cô ấy trên nóc tòa lâu đài phải không?"

"Ừm"

"Vậy có nghĩa là cô ấy là người trong lâu đài. Một hầu gái hay nữ hoàng?"

"Chịu luôn"

"Hay chúng ta thử đến đó xem sao, biết đâu lại tìm thêm được chút thông tin có ích"

Cuối cùng thì Kazuo cũng nói được câu hợp lý, cơ mà vẫn thuộc lối suy nghĩ đơn giản...

"Đừng vội, quan trọng là phải được sự cho phép thì mới được vào chứ"

Tôi lại phải suy nghĩ tiếp câu chuyện về danh dự, bây giờ tất cả đều đang bị truy nã, nếu như họ có liên kết với Hải quân, rất có thể chúng tôi sẽ bị bắt khi họ tìm thấy.
Mặc dù không phạm tội gì nhưng bị truy nã thì vẫn bị truy nã, hải tặc thì vẫn là hải tặc, bị bắt là chuyện đương nhiên.
Hơ, hình như lại suy nghĩ tiêu cực rồi thì phải....

Chết tiệt! Tại cái giọng nói mà đâm ra thế này, sao không phải là những công việc khác thuận tiện hơn đi...

"À mà, ai biết giải đấu ở đây không, nghe nói vùng này có nhiều lễ hội thú vị lắm"

Shizu lên tiếng, nghe mà chẳng liên quan chút nào.

"Cụ thể như nào?"

"Cháu mới xem qua trên tờ dán ở Hội, có giải đấu Densetsu và cuộc thi Bungaku hàng tháng sắp tổ chức rồi"

"Vậy à..."

"Ơ cuộc thi Bungaku là liên quan đến văn học mà phải không? Lúc nãy thấy có ghi mà nhỉ..."

Văn học à? Liệu mình có nên thử không nhờ?

Shizu quay sang tôi, nhìn chăm chú

"Này, bà lại nghĩ đến việc tham gia đấy à?"

"Gì chứ? Dù sao tham gia cuộc thi cũng là một cách để giúp chúng ta vào lâu đài mà"

"Cũng đúng, làm như thế sẽ khiến chúng ta mang một chút danh tiếng tốt, chứ cứ mang theo cái hiệu" hải tặc" này bên người cũng không thể chứng minh chúng ta không phải là tội phạm"

Đành phải vậy, xét cho cùng thì lại phải đi đường vòng trong cái mục đích đơn giản này, nhưng cuộc thi văn thì cũng được thôi, thì bởi tôi luôn có một lượng lớn thứ học từ văn học, đặc biệt là những quyển sách, tôi thích đọc sách và muốn trở thành tiểu thuyết gia vào ngày nào đó.

Tự nhiên nó khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm về hồi mới vào cấp hai, tôi đã viết một số bản thảo để gửi cho nhà xuất bản, họ nói thật sự thích cách tôi viết, và họ mời tôi đến học hỏi thêm với các tác giả nổi tiếng, cả những tiểu thuyết gia nữa.

Lúc đó đối với tôi quả là một niềm vinh dự lớn, sau đó họ cho tôi làm cố vấn hoặc lên một số ý tưởng cho tiểu thuyết của họ. Không lâu sau, tôi dành được vài giải thưởng có thể coi là cực kì xuất chúng đối với một học sinh 12 tuổi lúc bấy giờ, nhưng tôi từ chối việc công khai danh tính thật, như vậy thì việc đi học ở trường sẽ trở nên khó khăn, nên tôi đã sử dụng tên giả. Nhưng bằng một sự cố nào đó mà ngoài gia tộc tôi ra còn có ba gia tộc nữa: Kohaku, Kokurou, Kazashi. Họ biết đến tôi và cả cái biệt danh giả kia nữa.

Mà hình như trước đó bốn gia tộc đã thường qua lại với nhau rồi nên có biết thì tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu, tôi cũng chỉ yêu cầu họ không để lộ việc của tôi là mọi thứ lại ổn.

Quả thật là công việc mà tôi làm, tức là lên ý tưởng đã giúp tôi tự chi tiêu được nhu cầu cá nhân của mình mà không cần vay mượn tiền từ gia đình, chủ yếu là tôi dùng chúng để mua sách để tìm thêm nhiều nguồn cảm hứng và ý tưởng nữa.

"Chỉ cần là bà tham gia cuộc thi, nhất định không thành vấn đề"

Shizu nháy mắt

"Bà chính là người cân team"

"Riêng chuyện đấy thì tao không làm đâu, chẳng qua chỉ là do một phần của sở thích mà thôi"

Trước hết, cần khảo sát nền văn học của vương quốc này, chúng tôi rẽ vào một thư viện nhỏ, chắc cũng chưa phải là thư viện cho lắm khi có mỗi hai tủ sách ba ngăn. Tôi lấy đại một quyển sách trên kệ

"Gì đây..."

Chưa cần biết tên sách, vừa lướt qua vài trang tôi đã nhận thấy một lối viết cổ điển và đơn giản, trên hết là những sự việc được nói đến đều không có thật, có thể coi là truyện cổ tích?

Ở cuối trang ghi "đây là chuyện không có thật, được lấy từ trong trí tưởng tượng"
Thật sự cần thiết phải ghi sao?
Có ghi thì cũng được thôi, thì tại thế giới này cũng thuộc "fantasy" hay đại loại vậy, nên mọi thứ từ phép thuật, ma lực, những sinh vật kỳ ảo như rồng và vân vân...đều không tồn tại ở bất cứ đâu trên Trái Đất. Và chính vì chúng không có ở một nơi như vậy mà lại xuất hiện ở đây nên phải thật cẩn thận mà suy nghĩ sao cho không thể trùng với các hiện tượng trong truyền thuyết. Hẳn là người viết ở đây phải nắm rõ những điều này.
Mà có thể tường tận được thì tác giả cũng phải đi tìm hiểu rất nhiều thứ và dành ra một vài năm đấy, nói chung là công việc này cũng khó lắm chứ.

Tôi tìm thêm một vài quyển sách nữa, nhưng chủ yếu là thể loại truyện cổ tích, về mặt nghệ thuật thì cách viết khá hay nhưng nếu nói đến sáng tạo ý tưởng thì không thấy rõ nét, câu chuyện được triển khai theo lối miêu tả và kể bằng phẳng, không hint, không drama, quá dễ đoán, đâu cũng thấy happy ending.
Thế này thì thật sự không ổn một tí nào luôn.

Tôi bắt đầu cảm thấy thật nhàm chán, khi mà những truyện mà tôi đọc ở đây đều có một cái kết giống nhau, trong khi Shizu lại đang dán mắt vào một cuốn truyện một cách say sưa:

"Hay quá, thật tuyệt vời, nó làm mình muốn khóc"

Thật à? Đến nỗi không vậy?

Tôi quay qua nhìn thử cuốn truyện mà con bé đang cầm, hử? "Chuyến du ngoạn của tinh linh hồ nước"? Ra đó là tên truyện à?

Tôi lướt qua theo kiểu xem ké.

'Câu chuyện này...nó khác hoàn toàn so với lối viết lách của các cuốn kia, ngôn từ và văn phong đều rất tinh tế và nhẹ nhàng, tuy không phải thể loại cần suy nghĩ hay là đọc một cái là biết có happy ending ngay( kiểu này thường dễ đoán và trở nên chán sau khi đọc, sau đó độc giả sẽ không muốn đọc tiếp)
Mọi thứ ở trong này khiến tôi muốn đọc tiếp, xem nào, tên tác giả ở đâu nhờ?

'K. Melanie'

Xem thì chắc đây là tên thật, có vẻ ở đây họ không có định nghĩa về biệt danh(tên dùng để viết ở phần tác giả, thường lấy tên giả) và tên thật.
Viết tên thật thì cũng chẳng sao, do tôi là người cẩn trọng nên mới lấy tên giả thôi.

"Hmm...K. Melanie, mà K là sao?"

Tôi lẩm bẩm

"Cô gái đó nổi tiếng lắm đấy, những câu chuyện mà cô ấy viết đều được mua lại rất nhiều, cũng may mà tôi đã có giấy cấp phép mua lại bản quyền"

Giọng nói của chủ hiệu sách vang lên từ phía bên kia kệ sách

"Là người này ạ?"

Shizu giơ cuốn sách ra và chỉ vào đoạn tên tác giả

Ông chủ hiệu dựa tay lên ngăn sách, vừa sắp xếp lại các quyển truyện vừa nói.

"Đúng vậy, nghe nói cô ấy còn có biệt danh là 'nữ hoàng truyện cổ tích' cơ"

Biệt danh miêu tả đúng thứ mà cô ấy viết, không biết là người như thế nào...

Một chiếc tờ rơi quảng cáo rớt từ quyển sách xuống, tôi nhặt lên, nó ghi thế này:

______Cuộc thi văn học Bungaku bắt đầu mở vòng sơ khảo______

Đối tượng: Tất cả mọi đối tượng từ 5 tuổi trở lên

Chủ đề cuộc thi: Tinh Linh

Thể loại: Cổ tích

Hạn chót: ngày 20/6

Đăng ký bằng cách viết hoặc đánh máy một mẩu truyện ngắn tối đa 20 trang nộp cho hiệp hội văn học Merville, điền tên vào truyện và mang đến trụ sở để lấy số báo danh

Giám khảo chấm: K. Melanie

_______________________________________________________

Xem ra người này thích viết về tinh linh...

"Cuộc thi này thuộc tầm cỡ quốc gia đấy, chỉ đứng sau mỗi giải Densetsu thôi"

Xét về quy mô tổ chức thì lớn thật, chắc doanh thu cũng cao lắm, mà lại đông người tham gia, sẽ vật vả rồi đây.

"Nếu đến mức này thì bà sẽ thử"

Chúng tôi trọ lại ở căn nhà đối diện, tôi ngủ với Shizu còn Kiyoshi ngủ với Kazuo.

...

/Xoạch/

12 giờ đêm.
Nến trong chiếc đèn cồn vẫn đang đốt sáng.

Chúng tỏa ánh sáng mờ mờ xung quanh căn phòng.

"Sao giờ này mà bà còn chưa đi ngủ vậy?"

Shizu vỗ vai tôi, uể oải đáp

"Xin lỗi, bà đang cần viết vài thứ, sẽ xong ngay thôi, cháu cứ ngủ trước đi"

Nghe vậy con bé không làm phiền tôi nữa, nằm ngủ tiếp.

Mọi thứ trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gõ phím phát ra từ máy đánh chữ cổ.

Nhất định không để sai sót, đây sẽ là bản thảo tâm huyết của tôi, cho nên có lẽ tôi sẽ phải thức đêm thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro