Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời mưa rồi à?"

Có lẽ thế giới này chẳng còn chỗ nào có thể giúp tôi sống tốt được nữa rồi nhỉ?

Đây là chỗ thứ 15 tôi xin việc trong ngày và kết quả là lại bị từ chối.

Bây giờ đã qua 7 giờ tối rồi, có lẽ tôi nên về vì trời đã bắt đầu mưa to dần rồi.

" Mệt thật đấy!"

Con đường bắt đầu ướt hơn rồi.

Tôi thở dài rồi leo lên chiếc xe máy cũ kỹ của mình.

Ngồi lên xe, đá số bắt đầu chạy thật nhanh để về nhà trước khi mưa lớn hơn.

Cảm giác hoài niệm thật đấy!

Nhìn mưa rơi thì kí ức buồn lại quay về.

Cảm giác bây giờ lại hối hận lần nữa nhỉ?

Tôi nhớ là lúc tôi còn học đại học thì bị lũ bạn rủ đi chơi

Ban đầu thì chúng chỉ dẫn đi uống nước nhưng dần dần tôi bước chân vào cờ bạc lúc nào chả hay.

Chơi lâu dần rồi bắt đầu bị thiếu nợ.

Nghĩ đến đó thì lại bắt đầu thấy rợn người.

Tôi sử dụng toàn bộ tiền học phí được gửi từ ba mẹ đút vào cờ bạc hết với niềm tin sẽ gỡ lại toàn bộ nhưng vẫn chỉ trả được một ít.

Khi nghe được tin tôi bỏ học từ thằng bạn thân của tôi thì ba mẹ dưới quê lên thành phố này với ý định dạy dỗ lại tôi nhưng họ... lại gặp tai nạn.

Vụ tai nạn đó đã làm cho 20 người trên chiếc xe đó tử vong kể cả ba mẹ tôi.

Tim tôi lại nhói nhẹ lên khi nhớ về vụ tai nạn đó.

Tôi nghe kể là tài xế chở họ bị mất lái đâm vào một chiếc xe tải to kế bên làm cho xe bị lật.

Sau khi nghe được tin đó tôi đã rất sốc và đặc biệt vào ngày đó là một ngày mưa rất lớn.

Tôi chạy thẳng về quê, vừa chạy vừa khóc rồi trách bản thân.

Sau khi cúng cho ba mẹ xong thì tôi lên lại thành phố cùng số tiền của họ để trả nợ rồi bắt đầu tìm một công việc để nuôi sống bản thân.

Tuy đã tự tin vào chính bản thân nhưng có lẽ ông trời không giúp tôi.

Ban đầu, tôi đã kiếm được một công việc của nhân viên văn phòng và lúc đó rất vui sướng nhưng làm việc ở đó khoảng 2 năm thì công ty đó bị phá sản.

Không nản trí, tôi tiếp tục công ty khác thì lại bị phá sản trong 1 năm.

Cố gắng thêm lần 3 nữa thì công ty đó bị phá sản trong vòng nữa năm.

Nếu chỉ đơn thuần bị phá sản thì tôi đâu có khó khăn gì trong lúc xin việc đâu.

Sau khi công ty thứ 3 bị phá sản thì tôi có biệt danh là 'Kẻ hủy diệt công ty'.

Nếu tôi không ở lại công ty để tưởng niệm nó lần cuối thì đã không bị phỏng vấn rồi, mà tôi lên tivi tận 3 lần đấy.

Nhờ thế mà toàn bộ người dân trên Việt Nam này biết đến tôi.

Và khi ai nhìn vào hồ sơ của tôi đều rợn người và từ chối thẳng thừng dù chỉ là một của hàng nhỏ.

" Có lẽ mình không hợp với thế giới này nhỉ? Ước gì mình có thể quay lại thời gian để giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn."

Xuống thêm cái dốc cao này và đi thêm một đoạn nữa thì là tới căn nhà trọ của tôi.

Tôi vừa thả dốc vừa nhấp nhả cái thắng xe nhưng...

" Cái thắng này bị đứt rồi à...á?"

Tôi nhăn mặt lại liên tục dùng tay bóp thắng thế nhưng nó không hoạt động.

Tôi cũng đã sử dụng thắng chân nhưng đạp mãi nó cũng không dừng lại.

Tôi dùng chân cà xuống đất để nó giảm tốc lại nhưng vì trời vừa mưa nên đường rất trơn nên không có tác dụng.

Nếu tôi nhảy xuống xe thì sẽ nguy hiểm hơn cả lúc ngồi trên xe  vì sẽ có hai vật lăn trên dốc không định được hướng lăn, nó sẽ ảnh hưởng đến người trên đường nhiều hơn.

Nếu tôi cố gắng lạng lách thì có thể né được mọi người trên đường đi nhỉ? Đành phải đánh liều thôi.

Dù trời đang mưa nhưng tôi vẫn cảm nhận được khuôn mặt tôi đang chảy mồ hôi.

Tôi cắn môi để lấy lại bình tỉnh và vừa điều khiển xe vừa hét lên.

" Né raaa, né ra điiiii, né ra điiiii, chết người đấy!"

Tôi cảnh báo cho mọi người trước mặt tôi né ra để tránh gây tai nạn.

Sau vài giây với tốc độ nhanh như vậy, tôi đã đến chân dốc và trước mặt tôi là một thùng xe tải rất lớn.

* Bùm*

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một mặt phẳng rất cứng, tôi mở mắt ra thì không còn thấy gì nữa, chỉ là một mà đen bao trùm.

" Mình mù rồi sao."

Tôi cười với bản thân để tự an ủi với chính mình.

" CHÀO CẬU."

Sau khi nghe được một giọng nói lạ, tôi dừng tiếng cười quái dị của mình rồi chào lại.

" Xin chào!"

Ít ra vẫn có người đến giúp, có lẽ tôi vẫn sống đủ tốt nhỉ?

Sau đó tôi nghe tiếng vỗ tay hai lần liên tiếp thì khung cảnh sáng bừng lên.

Mắt tôi ti hí lại vì bị chói rồi từ từ mở nhẹ nhàng ra.

Vẫn đang nằm và thứ tôi thấy đầu tiên là một bầu trời rộng lớn, có đủ mây, mặt trời.

Tôi lấy tay che mắt rồi ngồi dậy.

Tôi nhớ khi nãy là trời tối và mưa rất lớn nhưng không hiểu sao bây giờ cứ như buổi trưa.

Nhìn xung quanh thì có một vườn hoa đằng xa.

Tuy bông hoa có màu tím nhưng hình thì rất lạ, nhìn kỹ thì nó vẫn đẹp theo cách riêng của nó, trông bông hoa ấy giống như không thuộc về khu tôi sống cho lắm.

Tôi đang ngồi trên một cái bệ màu trắng và bề mặt của cái bệ ấy có hình như một vòng tròn ma thuật mà tôi hay xem trên các bộ phim.

Nhìn xuống dưới đất thì có rất nhìn bông hoa màu trắng nhưng  có vẻ chúng được dùng để làm mục đích gì đó như triệu hồi tôi chẳng hạn vì chúng chỉ trong phạm vi bán kính 5 mét và ở xung quanh tôi.

Suy đi suy lại thì có lẽ tôi đã lên thiên đàng rồi nhỉ?

Tôi thở dài ngán ngẫm rồi lấy hai tay đan lại làm thành gối rồi nằm xuống.

" Mặc cho số phận vậy, ngủ giấc cho khỏe."

Vừa nhắm mắt được 3 giây thì sực nhớ ra một chuyện, tôi liền bật ngồi dậy và miệng tự thốt lên.

" Giọng nói vừa rồi mình nghe là ở đâu?"

Quan sát xung quanh lần nữa nhưng không thấy ai sau đó tôi cất tiếng hỏi.

" Có ai ở đây khônggg?"

Giọng của một người phụ nữ khá trẻ tầm 20 tuổi cất lên.

" Không đâuuuu!"

Sau khi nghe được câu trả lời thì trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện một cô gái có đôi mắt cùng với mái tóc màu đỏ đứng trước mặt.

Tay cô ấy cầm một cây trượng cao gần bằng thân thần thon gọn đấy, đầu đội một cái mũ rất giống mấy bà phù thủy trong phim tôi hay xem.

Nhìn rất ra dáng phù thủy nhưng còn đẹp hơn mấy cô phù thủy kia nữa.

Cô đưa ngón tay hình chữ " V " lên chào tôi, miệng nở nụ cười đầy sự dễ thương.

" Xin chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro