Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mọi người, là tôi đây, trong lúc du hành, tôi đã cứu một cô gái, người đầu tiên tôi gặp trong Dị Giới này.
Cô ấy là một nông dân gần đây, vóc dáng người đúng chuẩn gu tôi, mái tóc tím, đôi mắt cũng màu tím, dáng người gái 16, cực kì xinh đẹp. Cô ấy bị bầy sói bao vây, tôi ra tay và thiu hết cả đoàn.
- Cảm ơn anh.
Cô ấy cúi đầu cảm ơn tôi. Giọng cô ấy nhẹ nhàng, hiền hoà, tính cách của một cô gái ngoan. Đcm cô phải cưới tôi.
  - A..à không có gì đâu.
Ủa sao tôi lại hiểu được cô ấy nói gì nhỉ, tôi tưởng dị giới có ngôn ngữ riêng chứ.
  - Cô là một nông dân nhỉ, liệu cô có biết ngôi làng nào gần đây không?
  - Tôi đang ở một ngôi làng, mời anh đi theo tôi, tôi sẽ đưa anh tới làng của tôi.
  - Cảm ơn cô.
Sau đó, cô ấy đưa tôi tới làng của cổ. Cô ấy tự xưng là Lox Digurd của tộc Digurd. Tên lạ hoắc nhở.
  - Anh tên gì?
À nhắc mới nhớ tôi không có tên ở thế giới này, chắc nói là không tên nhở.
  - Tôi không có tên.
  - Vậy sao, anh có vẻ là nhà du hành nhỉ.
  - Đúng vậy.
  - Được rồi, mời anh tới nhà của tôi.
  - Tôi cảm ơn.
Ồhhh được gái xinh mời tới nhà chơi. Chắc do tôi đẹp zai quá màaaaaa(tự luyến) Hý hý hý hý.
  - Anh cười gì thế?
Thôi chết lỡ thành tiếng rồi.
  - À không có gì đâu...
Nhà cô ấy là một căn nhà sàn đơn sơ dựng bằng gỗ và lá. Cô ấy cảm ơn tôi vì đã cứu cô ấy lúc nãy và mời tôi 1 bữa ăn và cho tôi ở lại qua đêm.
  - Cô có biết ma pháp là gì không?
  - Ma pháp? Là gì thế?
Ủa tôi tưởng thế giới này biết ma pháp.
  - Là thứ này này.
Tôi đưa tay ra, tạo nên một ngọn lửa nhỏ từ tay.
  - Whoaaa.
Cô ấy rất trầm trồ và kinh ngạc.
Kì lạ nhỉ? Thế giới này sử dụng được ma pháp mà bọn họ không hay biết à?
Tôi đã chỉ cô ấy nhưng cổ không thể sử dụng ma pháp. Kì lạ thật. Cho dù có luyện tới cỡ nào.
Tôi ở lại nhà cô ấy trong 2 ngày. Trong những ngày ấy, tôi được giao tiếp với những người khác. Tộc trưởng cũng là trưởng làng biết tin, gọi khẩn cấp tôi.
  - Cậu có thể sử dụng ma pháp? Ông ấy hỏi với chất giọng tra khảo.
  - Vâng....?
  - Chỉ có những Dị Thế giới Nhân sử dụng được những ma thuật đó. Bằng cách gọi là niệm chú nhỉ?
  - Niệm chú? Tôi không biết có thứ đó.
  - Được rồi, ta sẽ kể cậu nghe...
Ông ấy kể về những dị thế giới nhân đã tàn phá thế giới này không thương tiếc và chúng có lẽ đã bị mất trí từ khi bước đến đây. Trường hợp của tôi là rất đặc biệt nên ông ấy đã dẫn tôi ra khỏi làng để bảo vệ danh tính cho tôi, ông ấy cũng đã dặn tất cả ai biết về tôi phải giữ kín bí mật này, không thì tính mạng tôi sẽ nguy hiểm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai