Chương 1: Chuyển sinh rồi ta vẫn muốn trạch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có ba loại người tồn tại.

Thứ nhất muốn sống thật bình thường cho đến chết.

Thứ hai muốn sống thật lâu, bất tử bất diệt.

Thứ ba muốn chết thật mau, không hề muốn sống nữa chút nào.

Nếu như ba loại người này là ba loại người đang thật sự, vậy tôi, người vừa muốn được bất tử lại vừa muốn chết thật nhanh thì là loại nào?

Câu trả lời là không hề có, không tồn tại và không bao giờ thành sự thật được.

- Aaaaa!!!!

Ầm!!! Vù vù vù~ ầm ầm~ cong~.

Đây là đâu, ký ức này là sao...chúng là gì...mọi thứ này...

Tầm nhìn của tôi bây giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Đầu tôi đau như ai đó đang chọc cây gậy vào trong và khoáy lên vậy.

Có hai đoạn hình ảnh đang chồng điệp lên nhau trong tầm nhìn của tôi vào lúc này.

Một bên trong đầy kỳ lạ với những điều chỉ có trong viễn tưởng, là một nữ vương ma cà rồng, từ khi sinh ra đã có được một hầm ngục ngon lành, thích nhất là uống máu, không thích ra ngoài chỉ muốn nằm không ở ngay trong tận cùng hâm ngục và ngủ ngày một cách buồn chán cho thời gian trôi đi.

Một bên thì lại vô cùng bình thường, là một con người không bao nhiêu nổi bật, thích làm nhất chính là nhốt mình ở nhà, lên mạng lướt web, biến ăn biến làm, sau đó là chơi trò tu tiên không ăn không uống mấy ngày xong thì đi đời.

- Ha!? Tên rác rưởi đó là sao thế!? Aa!? Không đúng, không đúng, đó là mình mà. Đợi chút, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình là ai? Nữ vương ma cà rồng? Con người??? Gì thế này!? Aaaa...

Hai hình ảnh càng chồng điệp lên nhau, đầu của tôi lại càng đau, tôi càng quằng quại nhiều hơn, bay khắp phòng còn mất cả phương hướng tông khắp nơi cho đến khi mọi thứ xáo trộn cả lên mới rơi thẳng cổ xuống đất trong tâm trạng thật sự bối rối.

- Ta nhớ là ta đã đi ngủ và...

Tự nhiên giờ xuất hiện một mớ ký ức lạ trong đầu!?

Tôi bật cười dậy với vẻ đây suy ngẫm, thử tra lại hết mớ ký ức đó một lần.

Xong, tôi đã có một chút kinh ngạc vì chuyện đã xảy ra.

- ...Ồ...r-ra thế...

Tôi đưa tay mình lên cao, cảm khái.

- Nhiều năm như vậy mà ta không nhận ra. Ta hoá ra là một người chuyển sinh à!?

Bất ngờ chưa...còn là nam chuyển qua!

Tôi không biết nói gì thêm lúc này với sự thật của bản thân mình.

- Không vấn đề, không vấn đề.

Tôi đứng bật dậy khỏi mặt đất, đưa tay phủi phủi bộ váy của mình rồi nhanh chóng đi tới nhặt cái nắm quan tài của chiếc giường yêu giấu của mình lên.

Nó đã bị hất bay đi trước đó khi tôi đã nhớ lại ký ức kiếp trước.

Giờ tôi chỉ cần nằm vào lại quan tài trên một chiếc giường sa hoa, sau đơ ụp nó lên.

- Xong. Ngủ ngon~.

Ai quan tâm kiếp trước kiếp sau chứ, ngủ ngon là chính!

Với suy nghĩ đó, tôi tính lại ngủ thiếp đi như mọi lần, nhưng lúc này bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.

Bên ngoài đã có người bước vào phòng này dù tiếng bước chân rất nhỏ.

- Nữ vương...tôi nghe thấy tiếng hét của...

Có một giọng của cô gái trưởng thành cất lên, tôi hơi chòm lên nấp quan tài hé ra mới thấy đó là Celia, cô người hầu kiêm luôn chức tổng chỉ huy quân đội ma cà rồng của tôi.

Cô ấy có một vẻ ngoài đã lớn tuổi, không phải già mà thuộc về trưởng thanh thành thục đến mức khiến cho mấy gã thanh niên tuổi trẻ đều cảm thấy muốn quỳ xuống vang xin được một lần hẹn hò ấy.

Chiều cao là vào đâu khoảng một mét tám.

Cơ thể thì hình cong chữ S đến mức dư thừa, mặc đồng phục hầu gái kín đáo cũng không thể nào che đi được sự kích thích đó.

Tóc đen thuộc loại uống lượng như mấy mẫu hình phụ nữ quyến rũ trên tivi ấy.

Cô ấy thậm chí còn có cả một gương mặt động lòng người với nước da mịn màng, đôi lông mi dày uống cong, và một nốt ruồi giọt lệ rất kiều mị ở mắt phải.

Đôi mắt của cô ấy cũng bình thường như bao ma cà rồng khác. Là một màu đỏ tươi của máu, đồng tử lại dựng đứng lên và nó chức năng không khác với loài rắn có khả năng nhìn ban đêm là mấy.

Với ma năng thì nó còn có thể làm tốt hơn nữa ở khoảng phân biệt được cả màu sắc.

Bộ dạng của cô ây bây giờ đại khái là không dễ nhìn.

Bởi vì dường như đã khá sốc trước mớ hỗn độn mà tôi vừa gây ra, nên giờ đã chết cứng ở ngoài cửa luôn rồi.

- C-Chuyện gì đã xảy ra thế này...

Cô ấy đã lo lắng nhìn bốn phía và đối mắt với tôi.

Cụp.

Tôi kép quan tài lại.

- Ta gặp ác mộng, đại loại vậy. Ngươi giúp ta thu dọn đi Celia.

Tôi nhắm mắt, cứ nghĩ là được ngủ ngon thì Celia lại xuất hiện ở bên cạnh quan tài.

- Nữ vương...đây không phải...là thời điểm...để người...ngủ...

Tôi đã cố sử dụng ma thuật để làm kín nó lại, nhưng sức của Celia lại quá đáng sợ cho một tổng chỉ huy quân đội ma cà rồng.

Cô ấy đã dễ dàng từ từ, từng chút một nhấc cái nắp quan tài lên, đưa mắt vào cảnh báo.

- Người có nghĩ là...mình...đã quên một chút gì không!?

Vài giây trôi qua thì nó đã bị mở ra toang ra.

- Ta không đi!

Không thể nằm ngửa đối mặt với Celia, tôi trực tiếp úp người lại, lấy gối chèn lên đầu.

- Người nói như vậy mà được sao!? Đây là hội nghị trăm năm mới có một lần giữa các ma vương đấy, người cũng là tân ma vương, làm sao mà có chuyện không đi được!

- Ta không đi là không đi. Ở đó cũng chỉ là một bọn ma vương già khú, thích nhất là lừa người. Ta ngây thơ như thế này, quá đó cho chết à!?

Celia đã cố giành lấy cái gối từ tay tôi và tôi đã cố gắng niếu kéo nó hết bằng sức mạnh để phản đối.

- Đây là cách để người trưởng thành đấy, như là một ma vương!

- Không! Không đi!

- Không đi không được. Nếu lỡ như vì người không đi, họ nghĩ rằng người đang khinh bỉ mình và ra tay với chúng ta thì sao nào? Chủng tộc ma cà rồng của ta chưa được sinh ra bao lâu đã xong đời!

- T-Ta sợ không!? Nhìn ta sợ không!? Ta chấp hết đấy! Nói cho ngươi một chuyện quan trọng nhé Celia, thật ra...thật ra ta là chúa tể thế giới chuyển sinh đấy!

- Vâng vâng vâng, ngươi có bịa chuyện thì người cũng nên bịa chuyện hợp lý một chút. Với sức của người, ma vương hạng trung của đã thấy quá mạnh rồi, còn muốn làm chúa tể? Người nghĩ mấy ma vương khác là giấy à!?

- Aa! Trả gối cho ta!

Cuối cùng, cái gối yêu quý của tôi vẫn bị Celia cướp mất và tôi không thể không bật người dậy khỏi quan tài, giờ đến hai thứ quan trọng nhất cũng không còn.

- Người. Không. Thể. Ngủ. Trừ. Khi. Đi. Đến. Buổi. Hội. Nghị. Đã. Hiểu. Rõ. Chưa!

Celia kiên quyết không trả lại chiếc gối cho tôi và đem nó giơ lên cao khi nhấn mạnh từng chữ một.

- Hay ta dùng phân thân nhé!

Bùm!

Đó là một cái ma thuật đơn giản, tôi còn không cần dùng đến một giây để tạo ra bản sao của mình đứng bên ngoài quan tài, sẵn sàng thay mình làm việc.

- Người đã quá kiêu ngạo rồi đấy.

Celia liền dùng một ánh mắt cảnh cáo.

- Người nghĩ ma thuật của mình mà có thể qua được ánh mắt đám ma vương đó hay sao?

- Chắc là có...

Tôi hơi lãng tránh ánh mắt đi.

- Có bị phát hiện thì có ấy! Bọn họ sẽ phát hiện ra người đến dự hội nghị là giả, sau đó thì nổi giận rồi mang nguyên quân đội của mình đến đây đấy!

- Khứa...ta không muốn ra khỏi nhà chút nào.

Tôi khó chịu nói.

- Ta ghét ánh nắng, ghét không khí, ghét bầu trời...

- Vâng vâng vâng, người cái gì mà không ghét chứ. Giờ bước ra khỏi quan tài đi, chúng ta không thể không đi một chuyến đâu!

- Này Celia, ta là nữ vương hay ngươi là nữ vương vậy?

Tôi buồn bực hỏi.

- Tôi là người hầu của người thưa nữ vương.

- Ơ, thế sao ngươi lại có quyền bảo ta làm gì nhỉ?

- Woa~ người nói đúng rồi đấy vì sao...nhỉ!????

Celia kề sát đến mặt tôi với vẻ tức tối.

- H-Hiểu...đi thì đi...ngươi cứ làm quá...

Dù rất buồn bực, tôi vẫn không thể nào đối phó với Celia được, đành phải lê cái thân ra khỏi quan tài.

Sau đó, là lúc tôi được Celia sửa soạn cho trước khi ra ngoài...

- Ngươi không hiểu đâu, thật ra ta sẽ bị hoá thành tro khi ra nắng đấy.

- À vâng, thưa nữ vương, người hoá ra là một con ma cà rồng hạ cấp nào đó giả danh à?

- K-Không hề nhé! Nhưng ta không kháng được ánh sáng mặt trời đâu!

- Người nghĩ tôi có thể tin những lời bịa đặt vô căn cứ đó của người à!? Xin người đứng yên một chút, tôi không muốn phải xé nát bộ váy mới này của người đâu!

- Celia, hay là người xé đi rồi ta...

- Người mơ mộng cũng dễ quá đấy ạ!

- Hầy...rõ ràng ta ra ngoài sẽ...ục...C-Celia, ngươi tôn trọng ta một chút...t-ta là nữ vương a a...đừng siết nữa...

- Nếu người thôi ngay đi cái việc tiếp tục lười biến của người, có lẽ sự tôn trọng của tôi với người sẽ cao hơn một chút!

- Một chút thôi á? Đồ phản bội!

- Nữ vương, người có cố kiếm chuyện như thế nào cũng vô dụng thôi!

- ...Gừ...

Giờ thì nhìn vào trong gương xem.

Mọi thứ Celia chuẩn bị cho tôi đã xong, một bộ trang phục màu đỏ nhìn như một cô bé tiểu thư nào đó.

Mái tóc mềm mượt của tôi cũng bị cô ấy xoã cao lên, tạo kiểu và chỉ còn lại một ít dài đến lưng.

- Lần trước có cái tên tân ma vương gì gì đó đến gây sự với ta. Lần này, hắn nhất định ở đó, nhất định là sẽ vô cùng rắc rối!

- Người quá khéo lo.

Celia chỉnh lại một ít điểm trên bộ váy của tôi ưng ý gật đầu.

- Tôi nghe nói, là ma vương, chỉ cần là người mạnh. Sẽ chẳng ai quan tâm đến kẻ yếu hơn mình kêu ra tiếng gì đâu. Có khi trong hội nghị lần này, người còn có thể được phép cho hắn về với đất mẹ nữa không chừng đấy ạ...

Cách nói đó của Celia thật là lạnh lùng.

- Không có chuyện lấy quan hệ mách nhau sao?

- Người đang suy nghĩ vớ vẩn gì đấy? Người nghĩ ma vương là lũ con người thấp kém hay gì? Họ đủ kiêu ngạo...tất nhiên là trừ người ra...

- Celia, chúng ta có nên thành lập một hợp đồng không đem chuyện người khác ra nói xấu không nhỉ?

- Chính vì vậy, người không cần lo lắng. Ma vương không bao giờ có quan hệ giúp đỡ với nhau đâu!

Tôi vừa bị lơ đi câu hỏi đúng không?

- Về chuyện hợp đồng...

- Nào nào, đi nào nữ vương.

Celia đường thẳng lên mỉm cười híp mắt.

- Ngươi biết là ngươi lơ ta như vậy là rất khi quân phạm thượng không?

- Chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói khi đi trên đường lắm đấy. Có rất nhiều ma vương người nên nhớ kỹ một chút.

- Celia...

- Người có muốn một đội quân hoành tráng hay không?

- Ta đang...

- Người nghĩ phải. Chúng ta là tân ma vương, thật sự đúng là không nên quá kiêu ngạo. Mang theo một vài nữ bá tước theo có lẽ là đã quá đủ.

Aaaa~ cái chức nữ vương này thật vô dụng. Celia, ngươi thật tốt khi có thể làm hết đó!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro