Chương 3: Vừa ló ra ngoài là có kẻ muốn làm tiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa đáp xuống mặt đất, đã có không biết nhau nhiêu đôi mắt nhìn sang hướng này.

Chúng đều không phải của con người, cũng không phải giống người như ma cà rồng tôi thường hay thấy.

Ở đây là một đám quái dị, hình người không ra hình người, hình thú không ra hình thú, dạng không ra thú cũng có luôn!

- Kekeke~ từ đâu đến mấy em xin tươi thế này? Các ngươi là tân ma vương của một ngàn năm nay?

Cái thứ đầu tiên đến để bắt chuyện với tôi là một sinh vật nhìn như côn trùng, có miệng như cua, thân hình cao hai mét, khoắc độc chỉ một lớp vải trên đầu phủ xuống, còn nhiêu là giáp xác bao quanh.

Tôi thử lục tung trong đầu về các ma vương cần phải chú ý, cũng không có ai giống thứ quái dị này cả.

- Còn ngươi là...

- Kekeke, phải rồi phải rồi, ta quên tự giới thiệu mình. Ta là Elrren Se Suwaen, là ma vương của hầm ngục Asavan. Có thể nói, ta cũng là ma vương có tuổi đời hơn ngươi một ngàn năm.

- A...ra là ma vương đời trước à. Thật thất lễ quá, tên ta là Almira Dra Empires. Là ma vương đến từ hầm ngục U Linh Giới. Rất vui vì được giao du với ngươi.

Tôi tỏ ra một chút hơi kinh ngạc, giống như cách Celia dạy về những lễ nghi cần thiết, cầm lấy hai mép váy cúi nhẹ để chào hỏi. Nó vừa không khiến cho tôi có cảm giác thiếu lễ nghĩa, mà còn tỏ ra mình vừa trang trọng, vừa cao quý.

- U Linh Giới. Thật là một cái tên ta chưa bao giờ nghe qua. Nhưng tân ma vương mà lại có ngoại hình giống người thế này. Kekeke, các ngươi thật sự khiến nhiều kẻ ở đây đều tò mò đấy.

Ý ông ta là gì chứ...

Tôi không tỏ ra nhiều cảm xúc, chỉ giữ một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

- Ồ~ nhìn ngươi xem ra là không biết đúng không kekeke~.

- Cảm phiền không, khi ngươi có thể nói cho ta biết điều đó?

- Cũng được...chỉ là, ta cần ba vạn điểm ma năng.

- ...

Muốn làm tiền mình á!?

Điểm ma năng, đó không phải là ma năng, mà trên thực tế thì đó là kết tinh của ma năng sau khi ngưng tụ lại trong hầm ngục. Nó được sử dụng như là một vật trung gian để có thể triệu hồi được quái vật ở các tầng hầm ngục, để gia tăng hoặc bộ sung thêm khi cần thiết. Như là một hầm ngục lớn thì lượng điểm ma năng này cũng khá dư giả, nhưng tôi không nghĩ là mình muốn dùng đến ba vạn để trao đổi một thông tin không ra gì như vậy.

Với nó tôi thậm chí có thể triệu hồi ra cho mình một nam tước ma cà rồng, thuộc về cấp độ trùm của một tầng thấp của hầm ngục. Đem nó đi giao dịch một thông tin như vậy, thì đúng là một mất mát lớn, còn chưa đến việc để tích được nó tôi gần như phải dùng cả một tháng! Nghĩ tôi dễ lừa lắm chắc.

{Celia, giờ ta nên làm gì?}

Không thể tự giải quyết được chuyện này vì chưa biết nên hay không, tôi lựa chọn dùng sự trợ giúp đến từ Celia qua thần giao cách cảm của chúa tể hầm ngục và thuộc hạ.

{Rất đơn giản, bây giờ người có hẳn hai lựa chọn cho hành động lần này của đối phương. Thứ nhất, nếu như không biết đối phương là kẻ mạnh hay không, người trước tiên cần sử dụng đến thuộc hạ để thử hắn, như tôi và những nữ bá tước. Thứ hai, nếu như không chắc đối phương có thể đánh lại, người cũng có thể lựa chọn đi qua hắn. Ba vạn điểm ma năng cho một thông tin rác như vậy, hắn thật sự quá khinh thường tân ma vương như người rồi.}

Celia dùng một tông giọng coi thường để truyền đạt cách giải quyết của mình cho tôi.

{Nói thế là ngươi biết gì đó à Celia?}

{Xin người hãy lựa chọn cách giải quyết đi ạ.}

{À, phải phải, ngươi hãy nói sau cho ta việc đó.}

Không thể ngừng lại quá lâu khi đang đối thoại với kẻ khác, đó là quy tắc bất thành văn của người người cao quý, Celia đã dạy tôi như vậy.

- Ba vạn điểm à...ta xem ra, hầm ngục của ngươi cũng đã không xong rồi nhỉ?

Tôi giễu cợt, dùng đôi mắt mỉa mai để nhìn hắn với một tay đặt dưới cằm.

- ...Kekeke, ngươi đang nói cái gì vậy...

Hắn hơi ngưng lại, sau đó mới bình thường nói. Cách hắn nói ra lời chậm mất một giây, đây là đồng nghĩa với việc hắn đã phải suy nghĩ trước khi nói, đúng hơn là hắn đã bị lời của tôi làm cho bất ngờ.

- Vậy để ta đoán nhé~. Có phải ma vương mà có ngoại hình giống như con người sẽ có điều gì đó rất đặc biệt. Ví dụ như, bọn ta sẽ rất dễ giàu?

- ...Ke? Kekekekeke...

Tôi có vẻ như vừa chọc vào chỗ cười gì đó của tên này.

- Giàu, kekekeke...xem ra ngươi khá là hài hước so với bộ dạng xinh xắn của mình đấy, ma vương của hầm ngục U Linh Giới ạ. Nhưng đáng tiếc, suy đoán của ngươi là sai rồi kekeke~. Chỉ cần ngươi đưa ta ba vạn, ta còn sẽ cho ngươi biết nhiều thông tin hơn so với thông tin ngươi biết rất nhiều.

- Ra vậy, ra vậy. Ta hiểu được ý của ngươi. Tức là ngươi biết rất nhiều thông tin có giá trị nhỉ?

- Đó là tất nhiên kekekeke...ngươi...

Tôi đưa tay lên, ra hiệu chỉ về phía hắn với vẻ trêu chọc.

- Ta là tân ma vương, nói thật...ta thật sự rất muốn xem các ma vương khác có điểm nào đặc biệt hơn mình đấy. Vừa trùng hợp, có ngươi khiến ta khá chướng mắt, vậy đem ngươi ra thử đi nhỉ?

Trong các cử chỉ ra lệnh mà Celia dạy tôi, với một ngón tay, tức là chỉ cần thử sức nên một trong ba nữ bá tước của tôi đã lập tức bước đi đến.

- Ngươi nghe nói rồi chứ? Thứ quái dị~. Tốt nhất thì ngươi nên thể hiện cho tốt vào, đừng để nữ vương của ta thất vọng nhé~.

Cô ấy vừa bước lên, điệu bộ lập tức thay đổi từ im lặng không có chút sự hiện diện nào, trở nên đầy sự kiêu ngạo, cũng như xem thường với tên ma vương kia, bằng cách dùng cây quạt che đi miệng mình hưng phấn cùng khinh bỉ nói.

Trong bộ váy dạ hội màu nâu tím bó sát của mình, cô ấy bước đến gần tên ma vương kia từng bước, từng bước cho đến khi đến sát gần nhau.

Đây chính là sự thanh nhã và cao quý của một bá tước ma cà rồng khi tham chiến.

Sự bình tĩnh và êm dịu, một cái chết sẽ bất ngờ đến khi mà kẻ địch coi nó như là một hành động khiêu khích và đánh mất đi sự đề phòng cơ bản nhất vì tính kiêu ngạo của mình.

- Kekekeke~. Tân ma vương, ngươi đang cố tỏ ra mình kiêu ngạo đấy à~ có phải ngươi quá...coi thường...

Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt...

Hàng chục thứ như cái chân máu sắc nhọn ngay tức khắp xuất hiện sau lưng của nữ bá tước, khi tên ma vương kia bật cười vì hành động của tôi. Nó nó còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, bao vây lấy hắng và đồng loạt đâm xuống.

Ầm ầm ầm~!!

Cả vùng đất ngay lập tức đã bị cắt thành những mảnh vụn, nhưng tên ma vương kia còn nhanh hơn như vậy.

Hắn đã thoát được bằng cách cấp tốc lùi về sau.

- Kekeke~. Tân ma vương, ta xem đây như là sự thiếu hiểu biết của ngươi. Lần này ta xem như là bỏ qua cho ngươi, ta không muốn phải chấp nhặt với những đứa trẻ ranh như ngươi vậy. Nếu như ngươi đã không muốn biết thông tin thì thế thôi, tạm biệt, cuộc trao đổi này xem như kết thúc.

- Ồ~ thế cơ à?

Tôi liền mỉa mai khi thấy hắn có ý định sẽ bỏ trốn.

Celia đã nói đúng, đây cũng chỉ là một tên ma vương không ra gì.

Nếu như muốn xếp hạng, có lẽ là bét của bét mà cô ấy từng nói với tôi không cần phải nhớ tên.

Sau cái mỉa mai của tôi, hắn đang tập trung vào tôi có ý định rời đi thì cũng đã muộn rồi.

Nữ bá tước của tôi đã không biết từ lúc nào vòng ra phía sau hắn, tay nâng cây quạt lên chém nhẹ xuống một cách vô cùng thành nhã, như là đang vẩy nhẹ cây quạt của mình vậy.

Đó không được xem như là một đòn tấn công khi cả tầm vung nó cũng không đến chỗ tên ma vương đời trước.

Thế nhưng ở phía sau lưng của nữ bá tước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bộ giáp kỵ sĩ máu cao hơn năm mét cầm trong tay một thanh kiếm đẹp mắt làm hành động chém

Ầm!!!

- Muốn chạy? Ngươi đi không được~.

Nữ bá tước giễu cợt, đưa tay lên chỉ về phía không trung nơi tên ma vương kia vừa trốn tới làm hành động vung.

Như bộ giáp trước đó, ở nơi đó giờ đã xuất hiện một bộ giáp khác, trực tiếp ngăn cản đường trốn của tên kia và vẻ một đường kiếm ngang.

Phía sau cô ấy, bộ giáp kỵ sĩ liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đuổi theo.

Một trước một sau, tên ma vương kia lập tức có một bộ dạng vô cùng xoắn xuýt trên không trung.

Không biết suy nghĩ của hắn thế nào, khoảng khắc sau đó đã đưa hai càng đỡ lấy cú chém từ bộ giáp kỵ sĩ thứ hai.

Keng! Ầm vụt!

Hắn không hề mảy may có cơ hội để chống lại đường kiếm đó...hay đúng hơn, đó chỉ là cách mà hắn mở đường cho mình chạy.

- Kekeke~ ngươi coi ta thật sự không thể làm gì được ngươi sao!? Chết đi!

Sau khi bị chém bay, hắn liền lợi dụng sức bật đó lao xuống dưới mặt đất để tấn công vào nữ bá tước.

Có vẻ như, hắn đã biết mình không thể chạy được nên đã nãy ra định tấn công lại.

Nhưng có phải là hắn quá ngây thơ khi nghĩ rằng tấn công bản thể sẽ dễ dàng hơn con rối máu?

Celia trước kia chỉ dạy cho tôi cách chiến đấu cũng thường hay kéo nữ bá tước ra để làm cái trò này.

Để không xảy ra việc tôi quá cậy vào sức mạnh áp đảo của chúa tể hầm ngục mà ảo tưởng với kẻ địch bên ngoài cũng làm được như vậy.

Celia đã bắt ép tôi phải từ bỏ quyền khống chế của hầm ngục để được huấn luyện chiến đấu.

Tất nhiên, với cái việc làm như vậy, một đứa trẻ non nớt chưa hiểu việc chiến đấu là gì ngoài việc sử dụng sức mạnh vô tội vạ như tôi, đã ngậm không biết bao nhiêu hành từ các tử tước và bá tước ma cà rồng.

Nhất là nữ bá tước, đây là những quý cô thích dùng những cú lừa để trêu chọc đối thủ của mình.

Đừng nghĩ mấy con rối máu đó chính là sức mạnh thật sự của những nữ bá tước.

Bởi vì, chúng chỉ là thuộc vào mức cấp độ dùng để thăm dò kẻ địch thôi.

Thứ sức mạnh thực sự mà nữ bá tước có được, thì lại chính là ở cơ thể nhìn như yêu đuối của cô ấy.

Bị đánh lừa bởi những con rối thăm dò và nghĩ đó là sức mạnh thật sự.

Kẻ địch của cô ấy như là tôi và tên ma vương đời trước kia, lao đầu đến thì chả khác gì đang thích tự tìm đường chết cả.

Roẹt!

- !!!???

Một tiếng rít gió bén ngọt vang lên.

Đôi càng của tên ma vương kia ngay lập tức bị bốc hơi khi hắn vừa có ý định sẽ chém vào người nữ bá tước vào lúc tiếp cận.

Còn nữ bá tước, nếu nhìn với ánh mắt đủ nhanh, sẽ thấy cây quạt trong tay của cô ấy từ từ biến thành một thanh kiếm máu sắc bén vào lúc đó, sau đấy cô ấy bắt đầu quơ một đường kiếm.

Đúng vây, chỉ một đường duy nhất từ bên trái sang phải, đi ngang qua hai cái càng của tên ma vương đời đầu, đã nhẹ nhàng mang nó tách khỏi cơ thể của chủ nhân mình.

Sau đó, với cánh tay trái cô ấy tát một cú thật mạnh vào cái mặt giống cua của hắn.

Đánh hắn bay về phía sau, đúng hơn là lao thẳng về phía tôi. Cho đến khi bị một cái chân từ trên trời giáng xuống, đạp lúng về phía mặt đất và hết sức hoàn hảo, chỉ dừng lại cách tôi một khoảng hai bước chân.

Mà ngươi làm hành động đó không ai khác ngoài nữ bá tước kia.

Cô ấy đã tính toán, canh chuẩn mọi thứ tất cả chỉ để làm thế này.

- Giờ, đến giờ để đặt câu hỏi thôi nào~. Ngươi không nên tỏ ra chống đối với nữ vương của ta đâu đấy nhé~.

Rắc~.

- Ke!

Nữ bá tước ấn mạnh gót giày của mình xuống một chút khi đang giễu cợt, cả lớp giáp cứng của tên ma vương đời trước lập tức bị nứt thành những khe hở lớn phung ra máu xanh, đã khiến cho hắn kêu lên một cách đau đớn.

- Tân ma vương, ngươi có biết rằng ma vương thì không thể giết ma vương khi không có lý do chính đáng không!? Nếu ngươi phạm vào điều đó, sẽ chẳng...

Rắc~.

- Ke!!

- Thứ hạ đẳng. Ngươi không nên tỏ thái độ của mình như vậy với nữ vương của ta khi đang ở vị thế như thế này đâu. Ngươi sẽ chết thật đấy.

Không còn là những lời giễu cợt, giờ đây nữ bá tước đã tỏ ra một bộ dạng vô cùng lạnh lẽo.

- Ta cũng khá tò mò đấy, vậy ngươi nói xem, ta giết ngươi thi sẽ bị điều gì nào?

Nở một nụ cười không mấy có ý định thiện cảm, tôi hỏi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro