Chương 8: Em trai và em gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saratobi: Do gặp một số vấn đề ở bên truyện kia nên mới viết bên truyện này, cái đó là bí mật.

Bronze: Spoil tý...Lisa có tuổi thọ rất lớn...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! (Bronze/Saratobi/Akira)

__________________________

"...có vẻ hơi khó để các em đồng ý nhưng liệu các em có thể đồng ý làm em trai và em gái của chị được không?" (Lisa)

"EHHH?!!" (Kuro/Tobi)

Chị ấy nói vậy trong khi cười hơi ngượng.

Nhưng trái với phản ứng của chị ấy là bọn tôi rất là ngạc nhiên về điều kiện của chị ấy.

Em trai và em gái?

Chị ấy đang nói gì vậy?

Chúng tôi sẽ làm em trai và gái?

Mà ai là em gái? À khoan đó là tôi, vì tôi giờ đang là con gái mà.

Nhưng tại sao lại đưa ra cái đề nghị đó? Nó có mục đích là gì?

Đừng nói là chỉ vì muốn có em đấy...

"À, các em đừng có hiểu lầm, như các em biết đấy, chị là một hiền nhân, nếu các em thuộc một phần gia đình chị thì việc nói chuyện với nhà vua sẽ đỡ rắc rối và tránh bị nghi ngờ là gián điệp của đế quốc nữa. Các em có thể làm em họ cũng chẳng sao cả, miễn là các em là em của chị là được." (Lisa)

À, làm tôi hiểu nhầm... tôi có thể hiểu ý định của chị, nó không phải là một mục đích xấu nào cả, nó là mục đích để tốt cho chúng tôi.

Có lẽ chị ấy muốn thông báo chúng tôi với vua của nơi này, bởi sức mạnh của tôi và Tobi rất là lớn nên việc chị ấy thông báo thì không nói gì.

Nhưng dù vậy thì chúng tôi cũng chẳng muốn tí nào vì mới chuyển sinh thôi là gặp vua rồi.

Mà tôi cũng chịu thôi, chị ấy là hiền nhân và đang phục vụ nơi này mà.

Ít ra là chúng tôi không bị nghi ngờ quá nhiều.

Vậy nên câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi đồng ý làm em nhưng lại là em họ.

"Được rồi, câu trả lời của bọn em sẽ là đồng ý nhưng là em họ nhé." (Kuro)

"Vậy thì không sao rồi, nghĩa là từ giờ các em phải gọi chị là Onee-chan đấy nhé." (Lisa)

Chị ấy nói với vẻ mặt hạnh phúc.

Này, có thật là cái mục đích giúp chúng tôi có phải là thiệt không? Hay là chị chỉ muốn có em =_=?

Nghi ngờ quá...

Mà cái bản mặt của Tobi vẫn là cái tảng băng vậy.

Dù sao tên này là thuộc dạng ưa lạnh lùng, nên tôi thấy cậu ta hành động sao thì hành động.

À mà khoan, giờ tôi mới nhớ một điều rằng là...

Tôi vẫn còn đang ở chủng tộc rồng.

Chắc tôi nên hủy bỏ nó thôi, mà giờ nghĩ lại thì tôi lại có cảm giác quen với cái cơ thể này chút.

Có lẽ nếu tôi tồn tại trong một chủng tộc lâu thì sẽ quen dần.

Tôi nghĩ vậy...

Tôi nhanh chóng quay lại chủng tộc gốc của mình cùng với cái giọng máy móc vang trong đầu.

Cái này thì hơi khó chịu chút nên chắc tôi sẽ quen với cái giọng nói này thôi.

À khi tôi quay về chủng tộc bình thường thì Lisa...Onee-chan? À cứ Onee-chan đi dù tôi không quen, Onee-chan cũng không biểu cảm gì nhiều cả, vẫn là vui cười nhìn tôi thôi.

Đúng là hiền nhân mà, khó gì mà để lộ mấy cái biểu cảm dễ đoán.

"Vậy giờ tiếp theo là gì, Onee-chan?" (Kuro)

Khi tôi thử nói vậy với Lisa-Onee-chan thì chị ấy như đứng hình vậy.

Eh? Bị gì vậy? Sốc lắm hả?

Chị ấy đứng hình một lúc và sau đó 2 má của chị ấy hồng lên.

Éc! Đừng nói là do cái từ "Onee-chan" nhé?

Nếu vậy thì chẳng lẽ chị ấy là Siscon...? Cũng có thể là Brocon nữa...

Trong lúc tôi mất cảnh giác thì tôi đã bị chị ấy lao đến ôm, sau đó thì chị ấy cọ má chị ấy với tôi.

Kế tiếp là xoa đầu, rồi quay trở lại cọ má, và cứ tuần hoàn như vậy.

"N-này!! Chị m-mau dừng lại đi!" (Kuro)

Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay chị ấy và đồng thời kêu chị ấy dừng lại nhưng không thành công.

"X-xin lỗi em, chị không kiềm chế được!! Dễ thương quá!" (Lisa)

Ngay sau đó thì chị ấy xoa đầu tôi nhanh hơn.

N-nó thoải mái quá... á!! Dừng lại mau!!! Nếu cứ tiếp tục thế thì tôi sẽ rên mất!!!

Nhưng nó vẫn thoải mái...

"Kya!" (Kuro)

Tôi vô thức rên lên một tiếng dễ thương.

Và cứ thế mà tôi bị combo xoa đầu và cọ má nhiều hơn nữa.

Lúc này thì tôi đưa mắt cầu cứu với Tobi thì cậu ta chỉ thở dài bó tay.

Kiểu này không được rồi... tôi sẽ kiệt quệ mất.

Ah!!!

~~ 15 phút sau ~~

"Ha......" (Kuro)

Tôi thở dài trong khi nằm trên đùi của Lisa-Onee-Chan.

Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cái địa ngục đó...nhưng phải hi sinh đi nhiều năng lượng nên dẫn đến tôi bị kiệt quệ.

Cái tên Tobi chết tiệt đó, đáng ra cậu nên tìm cách giúp tôi cái.

Dù sao thì ai ngờ người tôi chấp nhận làm chị lại là một Siscon...

Mà thôi kệ vậy, chắc tôi sẽ quen đi.

Hiện giờ thì tôi đang nằm gọn trên đùi của Lisa-Onee-Chan mà bằng cách nào đó mà tôi có thể nằm lên được.

"C-chị xin lỗi nhé! D-do chị bị kích động đấy." (Lisa)

Dù chị có xin lỗi thì tôi vẫn không thể trả lời được vì kiệt quệ rồi.

Nhưng ít ra thì tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi đó trong lòng tôi rồi.

"Em có vẻ kiệt quệ luôn rồi, chị sẽ giúp em..." (Lisa)

Chị ấy nói trong khi đặt tay lên người tôi.

Và sau đó thì người tôi bắt đầu phát sáng cùng lúc đó thì tôi cảm thấy người tôi khỏe dần lại.

Đ-đây là phép thuật hồi phục??

Khi ánh sáng đã dịu lại thì tôi thử nằm dậy, rồi nhảy xuống sàn nhà.

Quả là tôi đã hồi phục rồi...

Nói thật thì tôi ngạc nhiên và hứng thú với nó rồi đó~

Dù vậy thì tôi khó gì mà dùng được phép thuật khi mà năng lực tôi là thay đổi chủng tộc...

Nếu là Tobi thì tôi nghĩ sẽ được đấy, cậu ta sử dụng toàn bộ nguyên tố mà... chẳng phải phép hồi phục thuộc phép ánh sáng theo như trong các Anime và Manga sao?

Giờ nghĩ lại thì tôi là thuộc dạng tấn công vật lý còn Tobi là thuộc dạng tấn công phép thuật.

Đúng không nhỉ? Chắc vậy vì sức mạnh của tôi giống kiểu giúp tôi tăng các chỉ số khác nhau của cơ thể.

Tôi nghĩ Tobi mạnh hơn tôi đấy...nhưng có lẽ sẽ ngang hàng nếu tôi dùng được các chủng tộc đó.

Vâng, các chủng tộc rất mạnh ở trong các truyền thuyết.

Đó là những gì tôi nghĩ.

À còn về vấn đề này nữa.

"Này Onee-Chan, chị tính sao về nhà vua đây? Chúng ta sẽ đi gặp bây giờ luôn sao?" (Kuro)

Tôi quay qua hỏi Lisa-Onee-Chan.

Nghe tôi hỏi vậy thì chị ấy suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Chị nghĩ bây giờ thì chị sẽ thông báo cho nhà vua, khi nào thông báo xong thì chị sẽ dẫn các em đến, đừng lo ~ nhanh lắm." (Lisa)

Chị ấy nháy mắt.

Thông báo trước sao? Chắc ổn thôi, vì chị ấy là hiền nhân nên khi thông báo chắc sẽ không gặp vấn đề gì cả.

"Vậy trong lúc đó thì bọn em làm gì?" (Kuro)

"À thì, các em có thể đi tắm hoặc làm gì đó thoải mái, nhưng đừng có mà làm hư đồ đấy." (Lisa)

Được thôi, mà nghĩ lại thì chúng tôi cũng đã khá đói rồi.

Tuy cái bụng tôi không có biểu tình lắm.

Nhưng mà tắm...? Vậy đồ tôi lấy đâu ra?

Mà chẳng phải tôi sẽ mang đồ như con gái sao?

Đồ hiện tại tôi đang mặc là một bộ đồ từ thế giới cũ của tôi.

Nói là đồ cũ chứ nó y hệt đồ con nít vậy, vì tôi muốn mang một bộ đồ thoải mái để đi chơi.

Nên bằng cách nào đó mà tôi đã ăn mặc như con nít với cơ thể trẻ con này.

Ừm...thì cũng chẳng sao cả...

Về bộ đồ của Tobi thì đen toàn phần.

Vâng, đen everywhere.

<Saratobi: Lười tả.>

"À còn về quần áo thì các em cứ mặc tạm lại bộ đồ của các em đi, chị sẽ mua mấy bộ sau khi về, giờ chị phải đi ngay bây giờ luôn, càng sớm càng tốt mà." (Lisa)

Nói xong thì chị ấy đứng khỏi ghế và biến mất ngay sau đó.

Lại là phép thuật dịch chuyển...tôi cũng muốn có nó lắm.

Giờ thì...chúng tôi nên ăn trước nhỉ?

Mà đồ ăn ở đâu ra??!! Tôi quên hỏi mất.

Thôi chắc là tôi nên tìm nhà bếp thôi.

Tôi quay qua Tobi kêu cậu ấy.

"Này Tobi, cậu giúp tôi tìm nhà bếp đi, chúng ta ăn xong rồi tắm luôn." (Kuro)

"Ừm." (Tobi)

Cậu ta đáp lại tôi với chắc giọng lạnh lùng.

Và sau đó thì chúng tôi đi tìm nhà bếp trong cái ngôi nhà có vẻ biệt thự này...

À tôi tự hỏi cái ngôi nhà gỗ đó là sao nhỉ? Thôi quan tâm làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro