Đánh mất nhân tính 悪魔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong góc phòng tối truyền ra tiếng thở hổn hển

Gin đang hấp hối,cậu ta cảm thấy ma lực đang tích tụ lại dần trong cơ thể cậu

Tuy nhiên cậu ta vẫn còn một cơ hội cuối cùng

nếu có thể tìm cách vận chuyển lượng ma tố đi vào cơ thể di chuyển tuần hoàn theo từng nhịp hô hấp, có thể cậu sẽ có cơ hội thức tỉnh được Niệm

"Thử nào " Gin thều thào

Đây là lần thứ hai cậu cận kề cái chết đến thế, cậu ta bò dậy dùng hết sức để thử lưu chuyển ma lực trong cơ thể

dòng chảy ma lực dần dần ổn định lại trong cơ thể Gin,khối u ma lực lớn đang dần tản đi khắp cơ thể

"Tiếp theo sẽ đau lắm đây" Gin than thở

Cậu để dòng chảy ma lực thấm dần vào mạch máu

Theo như cuốn sách kia,các mạch máu thích hợp để dẫn ma lực là quanh mắt ,các mạch máu ở tay và gần tim

Tuy nhiên cơ thể cậu quá yếu để truyền ma lực gần tim,nếu thực sự làm chắc chắn nó sẽ nổ tung

"Mắt,mình phải dồn hết vào mắt trước tiên"

Ma lực đang chạy vào trong máu của Gin chạy qua tim đi khắp cơ thể rồi tụ lại ở các mạch gần hai mắt của cậu

"Hộc Hộc"Gin không thể ngừng thở,đây là lần đầu tiên cậu gần như chết đi sống lại,lau đi mồ hôi chảy đầy trên trán cậu chạy vào phòng tắm để rửa trôi đi đống mồ hôi đang không ngừng trào ra

Cơ thể cậu đang cố gắng đào thải lượng ma lực hỗn loạn kia,tim Gin đột nhiên đau nhói

Tuy vậy cậu ráng chịu đựng cơn đau,Gin thay quần áo chạy một mạch đến nhà thờ,cơn đau làm cậu quên luôn việc chào hỏi với những người quen khi chạy ngang qua

Tới nơi Gin thấy cô nhóc đang cúi đầu hành lễ

"Gin,cháu có đang ổn không vậy" cậu nghe câu hỏi phát ra từ sau lưng bèn quay lại

"Cháu ổn mà ngài Gariel"Gin đáp

"Vậy sao,ta lại thấy cơ thể cháu không được ổn lắm,cháu có cần ta bắt mạch cho không"

Dĩ nhiên Gin từ chối,cậu không thể mạo hiểm để lộ việc mình đang làm.Cũng như trong ngôi làng này vẫn còn người đã dấu đi cuốn sách đó,lúc chuẩn bị cất lời thì

"Hừ,Gin cậu đến trễ đó!"là giọng của Sial,con bé nắm lấy vạt áo của Gin kéo cậu đi

Thấy vậy linh mục già cũng không nói gì nữa

Gin cũng bị Sial kéo đi cơn đau trong người cậu cũng dịu dần,cậu nắm lấy tay Sial kéo về phía trước "Này, ăn gì không"

Mắt con nhóc bỗng phát sáng"Cậu bao tớ h-"

Chưa nói hết câu thì Sial bị búng vào trán

"Đauuuuuu quá đi,Gin chết tiệt"

Dẫn con nhóc đi ăn xong,Gin đưa Sial về nhà

"Này,sao mắt cậu lại ửng đỏ lên vậy,tớ để ý từ nãy rồi"

"Thật?" Gin hỏi

"Gin ngốc,về rửa mắt đi" Sial nói xong lại chạy vào nhà để Gin ở lại

Gin liền về nhà,cậu lấy cầu thủy tinh ra nhìn chằm chằm

"Quả thật,đổi màu mắt rồi?"

Gin liền hiểu,ma tố xâm nhập vào cơ thể cậu,làm nó trở nên đột biến 

"Liệu mình có biến thành ma vật không,hay đây loại bệnh nào đó"

nói rồi Gin ngất lịm đi

Hôm sau cậu tỉnh lại,cơ thể cũng bình thường,chỉ còn đôi mắt là vẫn đỏ.Tuy nhiên đến chiều cậu mới nhận ra vấn đề,Gin không hề thấy đói cũng như thèm ăn,không lẽ là tác hại của ma lực đã ngấm vào cơ thể sao?

" Mình đã thành cái quái gì rồi vậy" 

Cậu vẫn chưa thể trở về nhà ngay lúc này,sẽ là rắc rối nếu Loah phát hiện ra điều này",Gut sẽ bắt cóc mình đến thủ đô chữa trị mất"Gin lắc đầu nghĩ ngợi  

Cậu không thể ra khỏi làng vào lúc này,cơ thể của cậu quá rủi ro,cậu có thể ngất đi như hôm qua bất cứ lúc nào

 Nơi hiện tại cậu đang trốn là con hẻm nhỏ trong Làng,nơi này ít khi có người đi vào nên là địa điểm bí mật của Gin,ít nhất là cậu nghĩ vậy cho đến khi cái bóng lấp ló đầu con hẻm

"Này Gin,cậu đã trốn đi đâu cả sáng nay vậy,Dì Loah đang tìm cậu đấy"

Gin không đáp lời,bởi lúc này cơ thể cậu đang dần bị rút sạch sức lực,cậu thở hổn hển đẩy mệt mỏi,phải cố lắm cậu mới có thể lên tiếng

"Sial,chạy đi"

Có điều gì đó đang xảy ra với Gin,đến cậu cũng không đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ý thức cậu tắt lịm đi

"GIN!CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI"

Đó là giọng của Sial,Gin dần dần lấy lại tỉnh táo,trong miệng cậu vẫn còn cảm thấy vị ngọt

"Có lẽ mình đã ngất đi,vị ngọt này là?" cậu cảm thấy kì lạ

Nếu là Loah,cô ấy sẽ nấu cháo cho cậu mỗi lần bị sốt,nhưng lần này khác hẳn 

"Gin!cậu tỉnh rồi"

Gin ngạc nhiên,cậu vẫn đang ở trong con hẻm trước khi ngất,miệng cậu vẫn còn thứ sốt ngọt ngọt ấy ,Gin thắc mắc

"Tớ đã làm gì vậy"

"Cậu đã...Gin,cậu đang gặp chuyện gì vậy?

Cậu bỗng nhiên ngất đi,lúc tớ đỡ cậu dậy cậu đã cắn vào cổ tớ một cái rồi...hút máu"

Nói rồi Sial khóc òa lên ôm Gin

Gin vẫn chưa kịp hiểu vấn đề,cậu cảm thấy rất sốc

"Có lẽ thứ nước ma tố kia đã khiến tớ trở nên thế này,Sial xin lỗi cậu"

Gin thở dài,cậu cảm thấy rất có lỗi với Sial,hẳn là cô nhóc này sợ lắm,vậy ra hẳn chất lỏng trong miệng cậu bây giờ là máu của Sial?

"Chết tiệt,mình đã đánh mất đi cả nhân tính luôn "

"Vậy từ giờ cậu sẽ phải hút máu để sống ư" Sial mặt trắng bệch,vẻ mặt ngây ngơ của con bé hiện lên vẻ lo lắng

"Nếu không chữa được thì sẽ là như vậy,cậu...có sợ tớ?"Gin hỏi thẳng

"Sợ chứ,lúc cậu hút máu tớ,đau lắm,tên ngốc Gin" nói rồi Sial khóc nức nở hơn rồi cụi mặt vào người Gin

"Nhưng Gin này,nếu được cậu hãy hút máu tớ,như vậy sẽ không có vấn đề gì,Phải không?"

"Không thể,cậu sẽ chết đấy Loah"Gin thì thào

Siah đứng dậy quay người đi cô nhóc đưa tay về phía cậu

"Nếu là Gin... thì sẽ không sao đâu, nắm lấy tay tớ đi Gin"Siah lườm vì sự chầm chừ của tôi

Gin quay mặt về hướng khác cậu không thể để Siah thấy được khuôn măt đang đỏ bừng ngay lúc này,sau lần này,cậu càng thực sự quý Siah hơn,kiếp trước vốn chẳng có một người bạn thực sự,xung quanh chỉ có đồng minh và kẻ thù 

Gin đưa tay ra,với lấy bàn tay của Siah trong lúc ngoảnh mặt lại

"Loah,về thôi,tớ sẽ giải quyết căn bệnh này sớm,hứa đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro