Phần Mở Đầu : Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tobichi kohaku, đây là một anh chàng học sinh năm nhất cấp ba không có gì nổi trội đáng để nhắc tới. Cả học thức lẫn thể thao đều nằm ở mức trung bình.Thân hình không mập và cũng không ốm, không cao và cũng không thấp, nói chung là chúng dừng lại ở một mức chuẩn của một học sinh cấp ba.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu kết thúc "trận chiến" tại trường và đi về nhà.

-Haizz, lần nào cũng vậy, lại ăn trứng ngỗng nữa rồi.

Cậu thở dài trong khi trên tay cầm lấy tờ bài toán kiểm tra hôm nay. Nó trông không được tốt, không phải là không tốt nữa mà nó thực sự tệ hại.Ngay cả trong đó có hai mươi câu trắc nghiệm trong tổng số hai mươi câu đó và bốn câu tự luận. Có thể cậu không làm được tự luận, nhưng tại sao trong hai mươi câu và mỗi câu có bốn đáp án, vậy thì xác suất trúng mỗi câu sẽ là hai mươi lăm phần trăm. Vậy mà trong hai mươi câu dù khoanh đại thì cũng phải đúng một câu, mà kohaku có thể làm trật tất cả chúng, đây chắc hẳn là một thiên taì J.

-Làm sao bây giờ, nếu mang bài kiểm tra thế này về lần nữa thì chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà. Phải tìm cách giấu nó đi được.

Kohaku có vẻ rất chán nản với cuộc sống hiện tại, chán nản vì bản thân vô tích sự.Trên trường, kohaku không bắt chuyện hay nói chuyện với bất kì ai, một người muốn tự giam mình trong một góc để tránh né thực tại.

Mỗi bước chân dần trở nên nặng trĩu khi càng gần về nhả.

-Con về rồi ạ!

Trong nhà không có ai lên tiếng, đôi dép của mẹ cũng không có ở nhà.

-May quá, chắc có lẽ mẹ đi chợ mua thức ăn tối rồi.

Kohaku cởi giày và đi lên phòng của mình. Nhà cậu ta chỉ có ba người tính luôn cả cậu. Ba kohaku đi làm từ sáng đến khuya mới về. Mẹ cậu ở nhà lo công việc trong gia đình và nội trợ.Chỉ là một gia đình nhỏ sống trong một ngôi nhà hai tầng.

Bản thân kohaku là một NEET chình hiệu, ngay cả ỏ trong nhà cậu chỉ chui rúc trong căn phòng xem anime và chơi game. Đó chính là sự an ủi và niềm vui của cậu.

Cũng như mọi ngày, cậu về nhà và vào phòng chơi game suốt ngày. Khả năng chơi game chính là sở trường của kohaku.Cậu là người phá đảo rất nhiều game khó và đứng tóp một hàng loạt sever game online.Game chính thức cậu chơi là princess novel. Cũng là một thê loại game online đua top. Cậu thành thạo mọi sở trường, đấu sĩ, pháp sư sát hay sát thủ, cậu đều cực kì chuyên nghiệp.

-cuộc sống này thật là tẻ nhạt, mình muốn sống trong một thế giới đầy phiêu lưu và mạo hiểm.

Kohaku bất mãn với cuộc sống hiện tại, nó luôn đè nặng lên vai cậu từng ngày.

Chơi một hồi cậu mới nhận ra cảm giác đói cồn cào đang hối thuc' cậu phải ăn một thứ gì đó lót bụng ngay lập tức.

Cậu rời khỏi phòng đi xuống nhà bếp. Mẹ kohaku vẫn chưa về, vậy thì sẽ chưa có cơm chiều.Cậu đi ra khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi.Trong khu phố kohaku sống rất yên tĩnh, mọi người lại thân thiện nên có thể không khóa cửa nhà và đi một chút.

Khi cậu đang trên đường về. Cậu gặp một cô gái đi ngược chiều với mình.cô ấy vừa xem điện thoại vừa đi. Được cái là rất đẹp trong bộ quần áo học sinh, chắc có lẽ là sơ trung năm ba.

Mãi nhìn theo vẻ đẹp của cô gái. Một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát chạy với tốc độ nhanh đang lao vào cô ấy.Việc đang chăm chú vào chiếc điện thoại khiến cô không biết gì xung quanh.

Kohaku chạy thật nhanh đến.do thường ngày không luyện tập thể thao nên bây giờ chạy xuống sức quá nhanh. Cô gái thì chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt cậu trước khi nhận ra kohaku đã đẩy cô tránh khỏi chiếc xe hung thần. Cái gái phải trả của hành động đó là cậu là người thay thế, bị chiếc xe tung văng xa.

Bịch thức ăn vặt trên tay cũng kéo theo rồi văng tung tóe trong sự xé toạt mọi thứ. Riêng kohaku nằm gục trong vũng máu. Khuôn mặt không còn thể hiện được việc đau đớn tột cùng.

-Đau quá, xương mình gãy hết tất cả rồi, máu chảy ra nhiều quá, Không lẽ mình sắp chết rồi ư? Sao cũng được mình cũng không muốn sống nữa rồi. Cứu được người khác là hài lòng rồi .

Khóe mi dần đóng lại mãi mãi trước những bước chân vội vã của cô gái chạy đến, màn đêm bao bọc tất cả. Kohaku đã chết.

"Cậu thật đáng thương, ta sẽ biến điều ước của cậu thành hiện thực.............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro