Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là một ngày tồi tệ.
Tôi trả còn đồng nào cả bụng tôi thì đang đánh trống có lẽ hôm nay phải nhịn đói rồi mẹ kiếp đói quá.
Giá mà giờ có tô mì ăn nhỉ.
Nghĩ tới đã thấy thèm rồi, phải làm gì để giết thời gian thôi không là tôi đói chết mất aaaaa phải kiếm việc làm thôi, mà giờ nghĩ lại phải làm gì.
Tôi nhìn lên bầu trời và nghĩ về những điều tôi đang có......! Tôi có cái gì để nghĩ nhỉ bạn gái thì không có, gia đình thì lại là thứ tôi không muốn nghĩ tới.
Từ lúc tôi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì.
Bố và mẹ tôi là con nghiện cứ lúc nào lên cơn là thường đánh đập tôi nhiều lúc tôi cảm thấy răng tỵ với cô bé hàng xóm có một người bố tuyệt vời và một người mẹ hết mực yêu con gái.
Tôi tự hỏi tại sao bố mẹ tôi không như họ...? Tại sao chỉ mình tôi bị đánh đập còn cô gái đó trong rất hạnh phúc.
Tôi tự hỏi nếu họ là bố mẹ tôi tôi có hạnh phúc ko tôi nghĩ là có nhưng họ lại không phải bố mẹ tôi.
Nhiều lúc tôi nghĩ chết quách mẹ cho rồi nhưng tôi lại sợ đau, một thằng từ nhỏ đến lớn luôn bị ăn hành như tôi lại sợ đau buồn cười phải không nào.
Lúc đó tôi lo nghĩ vân vân nên không để ý xung quang đúng hơn là tôi đang mơ màng.
Bỏng có một tiếng hét của một người đàn ông đưa tôi về thực tại tôi mở mắt thằm nghĩ ông ta có biết đây là đâu ko mà lại hét ton lên thế, hình như nói cái gì tránh ra thì phải.
Thi nhìn đằng trước tôi không thể tin vào mắt mình nữa trước mắt tôi là một chiếc xe tải người đàn ông lái nó hình như đã ngủ.
Đừng đùa chứ đây là công viên đấy làm thế đéo nào có một tài xế ngủ gục lại có thể lái vào đây được chứ thật là vi điệu.
Đúng vậy tôi đã chết như thế đấy một cái chết các bạn chỉ thấy ở trong phim.
Đó là những gì tôi còn nhớ trước lúc chết cũng tốt dù gì tôi cũng muốn tự tử mà có lẽ ông trời muốn giút tôi chăng.
Kể từ lúc tôi ngủm cũng rất lâu rồi tôi không biết hiện giờ tôi ở đâu và cũng không mở mắt và nói được nhưng tôi lại không thấy đói nữa cũng dễ chịu thật.
Lúc tôi còn sống hầu như lúc nào tôi cũng bị cơn đói dầy dò kể ra chết đi còn dễ chịu hơn.
Chỉ có 1 điều là tôi không biết mình ở đâu tôi cứ có cảm giác đang trong bụng của một ai đó có lẽ vậy.
Nếu thật vậy thì chắc tôi đã đầu thai rồi sao.
Aaa tôi không khỏi xuy nghĩ người bố người mẹ tôi sẽ như thế nào có giống bố mẹ cô bé hàng xóm ko.
Nghĩ thật chứ tôi cũng không quan tâm lắm là ai thì cũng như  nhau cả bọn họ cũng rất ghét tôi.
Có lần tôi bắt chuyện với cô bé là bọn họ đánh tôi một trận tôi không biết sao mình bị đánh tôi đã làm gì sai chăng.
Từ đó tôi đã không răng tỵ với cô bé nữa ngược lại tôi còn coi thường loài người nữa đúng vị tôi coi thường chính tôi thì sinh ra là con người nếu không phải con người có lẽ tôi sẽ hạnh phúc có lẽ.
Rồi ngày tôi ngắm nhìn thế giới cũng là lúc tôi gập bố mẹ mình.....Một con cáo !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro