Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơn đau vẫn còn tồn động trên cơ thể cậu, đặc biệt là phần gáy, nó như bị một con thú nào đấy ngoạm vào.

Ngoài trời bây giờ đã sáng những tia nắng chiếu rọi khắp căn phòng khiến cậu nhíu mày khi mở mắt vì chưa thích nghi với ánh sáng.

Một trần nhà xa lạ, nó bao phủ bởi màu trắng, trắng xóa đến khó chịu hoặc do cậu đang mệt mỏi nên không hài lòng với mọi thứ.

 Dù rằng cậu vừa xa nhà và đến học viện chưa lâu nhưng cũng đủ để cậu nhớ hình ảnh căn phòng ở ký túc xá cậu, nó không giống với nơi cậu đang nằm. 

Nhìn xung quanh để tìm thêm manh mối.

 Một chiếc giường cậu nằm, được phủ tấm vải màu trắng cả chiếc gối cậu đang nằm cũng cùng màu.

Một chiếc tủ bằng thiếc gồm nhiều ngăn, có lẽ nó dành cho cậu nhưng cậu tin trong đó không có gì cả.

gần đó là một bức màn lớn cũng màu trắng, cậu đoán rằng nó dùng để ngăn cách giữa các giường.

Tổng hợp những gì cậu thấy và đưa ra kết luận.

( Là bệnh viện sao ? không ngờ học viện cũng có... Nhưng mình ở đây có nghĩa mình đã thua sao.)

Nghĩ thế cậu cố gắng ngượng dậy, sự nhức mỏi hành hạ cậu trên từng thớ cơ. Dù Quang ma pháp có thể chữa lành những vết thương lớn nhất nhưng sự mệt mỏi vẫn còn đó.

Đang than phiền và ngồi dậy cậu bị cái gì đó khiến cậu khựng lại.

 Không phải là những cơn đau vì cậu cảm thấy nó xuất phát từ tay cậu và nó cũng không hề đau. Nó có cảm giác mềm mại và ấm áp, cậu chưa từng có cảm giác này trước đây.

Quay sang phía tay mình một cục công màu vàng, không một cô gái có mái tóc vàng đang ngủ gục trên giường cậu.

Đó là Charlotte.

Mùi hương từ mái tóc ấy làm cho cậu cảm giác dễ chịu, nó như được gửi từ thiên đường.

( Là cô gái hôm qua. Tại sao cô ta lại ở đây ? Hơn nữa cô ta đang nắm tay mình.)

Alex nhìn xuống bàn tay của mình đang được cô gái nắm chặt. Có vẻ như cô đã cầu nguyện cho cậu trước khi ngủ gục trên giường.

Cảnh ấy làm Alex giật bắn mình. Trước giờ cậu chưa được cô gái nào nắm tay huống chi là cô gái đẹp đến thế. 

Mặt cậu đỏ bừng bừng, tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, thân thể cậu run bần bật. 

Những trấn động làm cho Charlotte tỉnh giấc. Cô ngước nhìn Alex, cậu ấy như nhìn thấy cái gì đó khiến cậu không nói nên lời.

( Cậu ta sao thể nhỉ ? Không lẽ là Sốt sao ?) -charlotte-

Charlotte bất giấc nhìn theo hướng ánh mắt mà Alex đang chăm chú vào. 

Cô đang nắm tay cậu ta.

Charlotte mặt đỏ bừng đứng phắt lên và buông tay Alex ra. 

"X-xin lỗi, là do tớ ngủ quên mất. Tớ không có ý gì đâu."-Charlotte-

"K-không có gì đâu, cậu không có lỗi."-Alex xua tay-

Charlotte vẫn cúi gầm mặt. Thấy thế Alex nghĩ mình nên nói gì đó.

"T-tại sao cậu lại ở đây."

"Ơ-ờm, mình cùng với Will đã đưa cậu đến đây."

"Vậy sao. Vậy cậu ta đâu."

( Chắc Will sẽ không bỏ mình lại đây đâu nhỉ.)-Alex-

"Cậu ta đã bỏ đi khi được cậu đến đây, n-nên tớ ở lại để chăm sóc cậu."-Charlotte nắm chặt chiếc váy khi nói cậu cuối-

( HẮN TA THẬT SỰ BỎ MÌNH LẠI.)

"V-vậy sao. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ, nhưng hình như mình chưa biết tên cậu. Tên mình là Alex."

"Đúng vậy, mình xin lỗi. Tên của mình là Charotte de Witte. À còn nữa mình vẫn chưa cảm ơn cậu vì hôm qua , thật sự rất cảm ơn cậu Alex."

Charlotte đang ngồi trên ghế mỉm cười với Alex, một nụ cười tỏa nắng.

 Bây giờ Alex mới có cơ hội nhìn rõ vẻ đẹp của Charlotte. Cô đang mặc đồng phục của học viện, mái tóc vàng được cô trang trí bởi hai chiếc nơ trắng sọc đỏ, đôi mắt cô nàng long lanh hiền dịu như biển hồ làm cho Alex như bị đắm chìm trong đó.

Cậu ta thật sự chết đuối trong mắt của Charlotte, nó thật sự quá đẹp, nó làm cậu nhớ đến mẹ mình.

"Alex...Alex có chuyện gì thế."-Charlotte lo lắng-

Có vẻ như Alex đã bất động một thời gian. Bây giờ khoảng cách giữa cậu Và Charlotte chỉ khoảng một ngang tay vì cô ấy chồm lên để nhìn cậu kĩ hơn.

"XIN PHÉP."-giọng nói lớn kèm theo cánh cửa phòng bị mở toan-

Bị giật mình Charlotte mất thăng bằng và ngã về phía Alex...

Cô đang năm trên người Alex và cả hai đang nằm trên giường. 

Khoảng cách của họ dường như là không, họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Nó ấm áp như cơn gió mùa mùa xuân, không quá nóng như mùa hè cũng không quá lạnh như mùa đông. 

Ánh mắt họ gim vào nhau và có thể thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

Charlotte có thể cảm nhận được nhịp tim của Alex, nó đập nhanh từng hồi mặt cậu đỏ như gấc nhưng cô không có ý kiến vì bây giờ cô cũng như vậy.

Còn Alex thì không có cảm nhận như cô, trên ngực của cậu là ngực của Charlotte, nó đè hẳn lên người cậu.

( Mềm quá.)

Đó là tất cả những gì mà Alex có thể cảm nhận. Được đè bởi ngực của Charlotte.

"Oya~ cậu bạo quá đấy Alex-kun~."-Giọng nói khi nãy-

Cả hai cùng quay ra phía cửa, người đang đứng đó không ai khác là Will nhưng bên cạnh cậu còn có Eliza nữa. Mặt cô cũng đỏ khác hẳn với Will đang nở nụ cười manh rãnh.

"K-không phải, đây chỉ là hiểu lầm thôi."-Alex cố thanh minh-

"Vậy à tớ hiểu rồi. Tớ làm phiền rồi, các cậu cứ tiếp tục đi nhé."-Will vừa đưa ngón cái vừa nhẹ nhàng đóng cửa-

"Đã bảo không phải rồi mà, tên chết tiệt."-Alex quát lên. Lúc này Charlotte đã yên vị trên ghế nhưng mặt cô vẫn đỏ-

Không có tiếng đáp lại. 

" Cậu ta đi thật rồi sao."-Alex lầm bầm rồi quay sang Charlotte đang cúi mặt-

"C-cậu có sao k..."-Alex đưa tay về phía Charlotte định an ủi Charlotte-

Nhưng cậu vẫn chưa kịp hoàn thành câu nói cánh cửa lại mở ra một lần nữa.

"ĐÙA THÔI."-Will với giọng nói lớn-

Bị câu nói của Will làm cho giật mình Alex vội rút tay lại, Charlotte cũng nảy mình một cái.

"Chà chà. Cậu có vẻ như tràn đầy sức sống nhỉ Alex. Vừa tỉnh dậy đã có ý đồ với con người ta rồi."

"Đã nói là không phải rồi cái tên này."-Alex có vẻ cáu-

"Chứ khi nãy hai cậu làm gì thế hả."

"Đ-đó là do..."-Alex nhìn sang Eliza cầu cứu-

"K-không sao đâu mình sẽ ủng hộ mà Alex-kun."-Eliza cười khổ-

"Không phải mà..."-Alex bất lực-

Charlotte không biết nói gì chỉ lẳng lặng.

"Thôi được rồi. Đùa chút thôi."-Will trở lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày-

"Quay trở lại, có vẻ như tên Louis không gặp cậu được vì hắn có việc gì đó với Thánh Kỵ Sĩ đoàn nên nói rằng một ngày nào đó sẽ đến."

"Vậy sao. Ông ta thực sự mạnh đấy mình thậm chí còn không có cơ hội."-Alex nhớ lại trận đấu của mình-

"Không sao đâu Alex-san. Louis-sama là 1 trong 3 người mạnh nhất vương quốc đấy nên không có gì phải lo đâu."Charlotte an ủi Alex-

"Ừ cảm ơn cậu Charlotte."-Alex cười-

"Thân thiết phết nhỉ."-Will ra giọng châm chọc-

"C-cậu..."-Alex cạn lời-

"Quan trọng hơn cậu đã khỏe chưa Alex-kun."-Eliza -

"Ùm mình nghĩ đã tốt hơn nhiều rồi."-Alex-

"Vậy thì tốt quá. Vậy là chúng ta có thể sớm thành lập party của mình rồi."-Eliza hào hừng-

( Cô ấy có thực sự quan tâm sức khỏe của Alex không thế... Chắc là chỉ muốn nhanh chóng làm Mạo Hiểm Giả thôi nhỉ.)

"Party ? Các cậu định làm mạo hiểm giả sao ?"-Charlotte-

"Đúng là vậy. Cậu là..."-Eliza-

"Xin lỗi mình chưa giới thiệu. Mình là Charlotte de Witte, hân hạnh được làm quen."-Charlotte-

"Không mình mới phải xin lỗi, lẽ ra mình nên giới thiệu trước. Mình là Eliza de Genova, rất vui được làm quen cậu Charlotte."

"C-công chúa, là công chúa sao."-Charlotte bất ngờ-

"Đừng nói lớn quá. Cứ coi mình là bạn học, Charlotte-san."-Eliza cười-

"C-chuyện đó..."-Charlotte-

"Không sao đâu Charlotte, mọi người ở đây đều là bạn mà."-Will nhẹ ngàng nói-

"V-vậy thì xin cậu giúp đỡ Eliza-san."

"ùm, xin giúp đỡ Charlotte-san."

"khi nãy các cậu nói là sẽ thành mạo hiểm giả sao ?"-Charlotte-

"Đúng thế, đúng thế Charlotte, chúng mình sẽ lập một party và party của chúng mình gồm cả Alex đấy."-Will-

"Đúng là thế."-Alex không phản đối-

"Thế... cậu có muốn gia nhập cùng bọn tớ không ? Chúng tớ đang thiếu pháp sư đấy."

"T-tớ không nghĩ là mình làm được."-Charlotte có vẻ buồn-

"Không sao cả, tớ biết cậu rất tốt về ma pháp mà. Hơn nữa cậu có thể đi cùng Alex đấy."-Will-

Charlotte nảy mình một cái.

"N-này..."-Alex-

"Đúng thế, Charlotte-san hãy đi cùng với chúng tớ. Sẽ vui lắm đó."-Eliza-

"Etou...Anou..."-Charlotte do dự-

"Cậu không cần phải tham gia Charlotte, nó rất nguy hiểm đấy."-Alex nói nhẹ-

Căn phòng trôi qua trong yên lặng một lúc. Charlotte vẫn phân vân.

"Không. Tớ sẽ tham gia. Dù có thể tớ không mạnh nhưng xin hãy cho tớ được đi cùng mọi người."-Charlotte cúi đầu-

"Yosh, tốt lắm charlotte. Chào mừng cậu đến với party của chúng tớ."-Will dang hai tay-

"Tốt qua rồi Charlotte-san."-Eliza chắp hai tay trước ngực-

Alex chỉ biết cười khổ. Một phần cậu sợ Charlotte gặp nguy hiểm nhưng cậu cũng muốn Cô đi cùng, cậu đang không biết nên vui hay buồn.

( Mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Charlotte.)-Alex-

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc hào hứng.

"Xin phép."

Xuất hiện sau đó là cô gái có mái tóc nâu mặc trên mình bồ đồ hầu gái.

Đó là Marie, cô đến đây theo lời của Will.

Cô bước vào phòng.

"Xin lỗi vì đến muộn."-Marie cúi đầu-

"Không sao không sao. Quan trọng hơn sao chị không giới thiệu bản thân cho mọi người."-Will-

Mọi người là Alex và Charlotte cả hai đều chưa biết mặt Marie.

"Xin chào mọi người, tôi là Marie ,hầu gái của Will-sama."

"Em đã bảo đừng thêm kính ngữ mà."-Will gãi đầu-

"Chào chị em là Alex bạn của Will."

"Chào chị em là Charlotte, rất vui được làm quen."

"Xin giúp đỡ."-Cả ba-

"Được rồi, đây là Marie-san là thành viên thứ năm của chúng ta đấy. Là một sát thủ đấy nên xin hãy cẩn thận."-Eliza nói tinh nghịch-

"Sát thủ sao !! "-Cả hai-

"Đúng vậy, nhưng xin hãy đối xử tốt với tôi."-Marie lại cúi đầu-

"Chị đừng làm thế Marie-san chúng ta là đồng đội mà, phải chứ."-Alex xua tay nói-

"Đúng thế Marie -san đừng làm như thế."-Charlotte-

"Vâng, tôi hiểu rồi."-Marie-

"Được rồi giới thiệu đến đó thôi. Từ giờ mọi người hòa thuận nhé."-Will-

"Đúng vậy mọi người chúng ta hãy trở thành một party tuyệt vời."-Eliza rất hào hứng-

"Vậy. Alex và Charlotte hãy chuẩn bị chúng ta sẽ tới Hội Mạo Hiểm Giả. Hai cậu không phiền chứ."-Will-

"Tớ không vấn đề gì."-Alex-

"Tớ cũng thế."-Charlotte-

"Vậy tớ, Eliza sẽ chờ và Marie cũng sẽ đi chuẩn bị, được chứ."-Will-

"Được."-Cả ba-

Và thế là năm người chia nhau ra. Alex và Charlotte về phòng mình. Will và Eliza sẽ đợi ở cổng học viện. Còn Marie thì về thay bồ đồ hầu gái của mình bằng thường phục.

Để thuận tiện Will đã dặn mọi người sử dụng thường phục, cậu và Eliza đã thay trước đó. Sẽ không tự nhiên nếu học sinh của học viện xuất hiện tại guild.

Trước cổng học viện chỉ có Will và Eliza. Hai người cùng nhìn về phía vườn hoa của học viện, ánh sáng chiếu vào khiến nó trở nên thật rực rỡ.

"Những bông hoa này đẹp nhỉ."-Eliza-

"Đúng vậy, tớ thích những màu sắc của chúng."-Will-

Một lúc im lặng vì Eliza không biết nói gì hơn. Sau cùng cô cũng cất tiếng.

"Này Will."

"Hửm ? có chuyện gì ?"

"Thì là... Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã tìm những người bạn này và cũng cho tớ được đi cùng các cậu."

"Là vậy sao... Thật ra tớ làm là vì tớ muốn thôi."

Eliza có vẻ hơi cúi mặt xuống.

"Đừng lo lắng,chúng tớ sẽ luôn là những người đồng đội của cậu. Tớ biết rằng cậu rất mệt mỏi với cái gọi là { Đệ  nhị công chúa } và luôn muốn được tự do, thế nên khi ở với bọn tớ cậu hãy là chính mình,Eliza."

" Và cậu có vẻ như không thích việc hôn nhân sắp đặt giữa phụ huynh chúng ta. Tất nhiên mình không ép cậu phải thực hiện nó."

Một khoảng lặng.

"Bỏ qua chuyện đó, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi phiêu lưu, được chứ. Mình không mạnh nhưng hãy cho mình được bảo vệ cậu, Eliza." 

( Cậu ta... cậu ta thực sự nghĩ cho mình vậy sao.)

Khi Eliza được thông báo về vị hôn phu của mình cô dường như trở nên tuyệt vọng vì có thể con đường mà cô hằng mong ước sẽ không thể thực hiện khi phải cưới một Đại Quý Tộc nào đấy. 

Và cô đã gặp cậu. William von Borish.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó, khi xuất hiện trong bữa tiệc của Will cô mang trên mình khuôn mặt lãnh đạm là thực hiện những nghi lễ một ngượng ép. Với cô cậu chỉ là người mà cha mình sắp đặt hôn ước.

Nếu Eliza được chọn trở thành thường dân thấp kém để có thể làm gì mình muốn hoặc là công chúa cao quý nhưng lại bị nhốt trong lòng son thì cô sẽ không ngừng ngại mà chọn cái đầu tiên.

Tưởng chừng như tất cả đã hết thì Will lại cho cô một tia hi vọng. Những người bạn, người đồng đội mà cô hằng mơ ước có được khi nghe nhưng cậu chuyện về các anh hùng. Cô muốn được như họ.

Dù Will nói rằng cậu làm thế là vì chính bản thân mình nhưng cô thực sự cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì mình là một trong số đó.

 Cậu ta hiểu nỗi lòng của cô, cậu ta luôn nghĩ cho cô, Cậu ta còn nói sẽ bảo vệ cô bằng nụ cười  nắng của mình. Khoảng khắc ấy Eliza nhận ra mình đã yêu người trước mặt mình từ lúc nào không hay.

Nước mắt của Eliza bất giác rơi xuống.

"Cảm ơn cậu nhé. Mình-mình rất hạnh phúc."-Lấy tay quệt đi nước mắt Eliza nói-

"Cậu vui là tốt rồi Eliza. Hãy nín đi và chúng ta đi thôi."-Will vừa nói vừa xoa đầu Eliza khi nhìn về phía đồng đội cậu đang đi đến-

"Đúng thế... Chúng ta đi thôi."-Eliza quay lại với vẻ thường ngày cùng một nụ cười-

Nụ cười của Eliza thật đẹp có lẽ như đây là nụ cười hạnh phúc nhất đời cô. 

Phản chiếu trong ánh nắng nụ cười của Eliza trở nên lung linh hơn cả, đó sẽ là hình ảnh mà Will sẽ không quên.

( Mình nhất định sẽ bảo vệ nụ cười này.)-Will cảm thấy thật nhẹ nhõm-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro