Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày người huấn luyện kiếm thuật cho William sẽ đến từ vương đô. Will rất mong chờ điều này vì việc học kiếm thuật có giúp cậu trở nên mạnh hơn và cậu có thể được đi khám phá thế giới bằng những bước chân vững trãi nhất.

Cậu vốn không quan tâm nhiều đến nhóm anh hùng hay nói cách khác là nhân vật chính trong bộ game này. Việc gặp gỡ giữa cậu và nhóm anh hùng sẽ diễn ra vào 3 năm nữa tại học viện hoàng gia.

 Một cậu trai trẻ sẽ được đặc cách vào học tại ngôn trường danh giá bậc nhất vương quốc Genova dù rằng nơi ấy chỉ dành cho quý tộc.

( Dù gì cậu ta cũng sử dụng được tất cả nguyên tố sao họ có thể không bỏ qua được. Mà cái không biết cậu ta giờ như thế nào nhỉ. Theo như nguyên tác thì cậu ta có tài kiếm thuật lẫn ma pháp và được cha, mẹ dạy dỗ. chà... đó là một thiên phú, chẳng trách sao cậu ta có dàn harem hùng hậu.)-Will nghĩ-

Quay trở lại thực tại. Will cùng với cha cậu Jullius đang đứng trước cổng dinh thự cùng với những người hầu đứng hai bên như cổng vào của một bữa tiệc xa hoa.

Lý do cho việc này là vì hôm nay will sẽ có người thầy kiếm thuật đầu tiên cho mình và cậu rất mong chờ nó. Giấu đi sự phấn khích của mình cậu đứng nghiêm, lưng thẳng toát ra vẻ quý phái của một quý tộc.

Lộc cộc, lộc cộc. Một cổ xe ngựa dừng trước cổng dinh thự, một cổ xe được trang hoàng lộng lẫy mọi chi tiết của nó đều toát lên sự sang trọng. Đặc biệt hơn nó còn được kéo bởi hai con griffon là một sinh vật huyền thoại đầu chim và thân hình sư tử. Theo như trí nhớ của Will thì việc sở hữu một con griffon chắc chắn không phải điều dễ dàng. Người trên chiếc xe này chắc hẳn rất quan trọng.

Cánh cửa của chiếc xe từ từ mở ra. Ở đó có dáng nam nhân cao ráo, mái tóc bạch kim, cử chỉ tao nhã cùng với bộ trang phục sang trọng bước ra. Khuôn mặt của nam nhân ấy dần hiện ra một khuôn mặt thanh thoát , sóng mũi cao cùng với đôi môi mỏng đang mỉm cười là một ikemen đúng nghĩa. Và quan trọng hơn là Will nhận ra được khuôn mặt này, đây là...

"Chào mừng ta là Jullius Von Borish và đây là con trai ta."

"Là William Von Borish ạ."-Will cúi đầu-

"Xin chào tôi là louis de Fune's. Tôi đến đây theo lời quốc vương cửa vương quốc Genova."

( Chính là anh ta. )

"Vậy đây là người sẽ kế thừa thanh kitetsu sao."-Louis mỉm cười-

"V-vâng ạ."

( Anh ta chính là chỉ huy của thánh kị sỹ đoàn, quân đội tinh nhuệ nhất vương quốc, là 1 trong 3 người mạnh nhất vương quốc và trong game anh cũng đã nhiều lần ra tay cứu giúp nhóm anh hùng. Ngoài ra anh ta cũng có rất nhiều fan nhưng quan trọng hơn anh ta siêu mạnh là người bón hành anh hùng giúp cậu ta trở nên mạnh mẽ. Tại sao anh ta lại ở đây...không lẽ.)-một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Will-

"Là vậy sao. Một lần nữa ta là Louis de Fune's ta sẽ là người huấn luyện cậu William-kun."-Louis đặt tay lên ngực vừa mỉm cười vừa nói-

( Không ổn, không ổn chút nào, Mặc dù anh ta rất đẹp trai và kiếm kĩ tuyệt vời nhưng khi huấn luyện ai đó thì anh ta là một con quỷ đội lốt người. Không ổn.)-Will tuyệt vọng-

"V-v-vâng mong anh giúp đỡ Louis-sensei."-Will cúi thấp đầu và cầu nguyện cho những ngày sau đó.

Sau đó một bữa tiệc linh đình được tổ chức tại dinh thự gia tộc Borish. Đêm ấy Will vẫn lo lắng về viễn cảnh tương lai mà cậu phải đối mặt.

phần 2

Sáng hôm sau, như thường kệ Will dậy thật sớm và bắt đầu buổi tập thể dục của mình. Hoàn thành việc chạy bộ cậu quyết định tựa vào gốc cây nghỉ ngơi. 

Cánh cổng nhỏ cao khoảng hai mét làm bằng gỗ, có vẻ như loại gỗ này rất quý hiếm vì nó đã ở đây nhiều thế kỉ nhưng không có vẻ gì đã chịu thua trước thời gian, nó vẫn giữ được vẻ đẹp như thuở ban đầu. Đó là cánh cổng dẫn đến sân vườn của dinh thự, lối đi nối tiếp với nó được trải bằng đá ngăn nắp, ở hai bên có hai hàng hoa Lavender tím ngắt nhìn con đường như dẫn đến thiên đường.

Từ đó bóng dáng của một chàng trai với mái tóc bạch kim khuôn mặt tuấn tú bên hông anh là thanh trường kiếm màu bạc. Anh bước đi trên con đường dẫn đến thiên đường và thấp thoảng đâu đó trong không khí là mùi hoa oải hương thơm ngát.

Với những bước đi đầy tự tin anh rãi bước trên con đường đó, sở dĩ cậu là vì cậu đã biết đích đến của mình. Đó là một gốc táo được trồng trong vườn hoa rộng lớn này và ở đó có một cậu bé ngổi nghỉ. Trán cậu bé ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp chứng tỏ cậu vừa hoạt động mạnh.

"Yo, Will-kun không ngờ em cũng tập thể dục cơ đấy. Sao thế giảm cân à."-Louis mỉm cười-

"Ahh, Louis-sensei em đang cố gắng để chở thành một ikemen như sensei."

"Hoh... là vậy sao. Thế thì thầy sẽ giúp em được chứ."-môi Louis nhếch lên đáng sợ-

"V-vâng ạ. Thế thì nhờ thầy."-Không hiểu tại sao Will thấy ớn lạnh-

"Tốt em hãy lấy kiếm của mình chúng ta sẽ luyện tập ngay bây giờ."

"Gì cơ ạ? ngay bây giờ ?"

"Đúng em vẫn còn muốn giảm cân chứ."

"E-em hiểu rồi."-Will đứng dậy đi lấy kiếm của cậu-

Nhìn bóng dáng Will khuất dần Louis bỗng mỉm cười.

"Thằng bé có vẻ là một tài năng. Giờ thì mình nên làm gì với nó đây."-Louis sờ cằm nói-

Lúc sau Will trở lại với thanh Kuroiken của mình.

"Được rồi Will-kun hãy tấn công ta."-Louis đứng thẳng nói-

"Gì cơ ạ ?"-Will bất ngờ-

"Hãy tấn công ta Will. Nếu nhóc có thể đánh bại ta thì nhóc đã tốt nghiệp."

Will cúi mặt xuống, đặt tay lên thanh kiếm. Cậu hạ trọng tâm mình xuống, rút kiếm và lao tới phía Louis. Cậu không sử dụng ma thuật vì cậu muốn kiểm chứng sức mạnh của Louis, nhưng không có nghĩa nó là nhát chém yếu đuối, Will đã dành toàn lực vào nó. Thanh kiếm sắp va chạm với cổ của Louis thì bỗng...

Thanh kiếm bị chặn đứng bởi hai ngón tay của Louis cậu ta thậm trí còn không thèm nhìn nó. Như thể cậu đang bắt một cành cây nhỏ được đứa nhóc quơ loạn xạ.

" C-cái ...."-Will hốt hoảng-

"Đây là tất cả những gì em có sao Will ? Thật là tệ hại. Em thật sự là người thừa kế Kitetsu à.?"-Louis châm chọc-

"Thầy đúng là một con quái vật. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả."-Will cười-

"Thế à vậy cho ta xem em làm được gì."

Will bắt đầu truyền ám ma pháp cho Kuroiken, bao bọc toàn thân bằng lôi ma pháp. Cậu lao về phía Louis bằng tốc độ lớn nhất. Dồn sức vào tay cậu chém về phía Louis, cậu có thể cảm nhận lực cản của không khí khi cậu lia kiếm.

Như bị bất ngờ Louis mở to mắt. Với phản xạ được trui rèn cậu lấy thanh kiếm của mình đỡ lấy kiếm của Will, áp lực va chạm của hai thanh kiếm làm cho những tán lá trên đầu họ rung nhẹ.

"Ta bất ngờ đấy Will. Có thế ép ta sử dụng kiếm, mặc dù nó vẫn còn trong bao."

Will nhảy lùi ra lấy khoảng cách. Thân hình khiến cậu khó giữ thăng bằng.

"Thầy thực sự rất mạnh đấy Louis-sensei."

"Tất nhiên rồi. Tiếp tục nào Will, em quả là đứa trẻ thú vị."

Will tiếp tục lao vào Louis cậu dùng hết sức lực để chém, nhưng tất cả đều dễ dàng bị đánh bật. Một lúc sau Will thấm mệt và thả lõng thanh kiếm của mình. Bỗng nhiên một thanh kiếm đánh thẳng vào mặt cậu khiến cậu bay bay lên và tiếp đất bằng mặt của mình.

Đó là Louis cậu dùng kiếm của mình đánh bay Will. Không cần hỏi chỉ cần thấy cách Will bay đi cũng biết nó mạnh như thế nào.

"Không được lơ là cảnh giác đâu Will. Nếu đây là trận chiến thật em đã mất nữa đầu của mình rồi đấy."-Louis nghiêm nghị nói-

Will từ từ đứng dậy cơn đau vẫn còn âm ĩ trên mặt cậu.Ngay cả việc xác định phương hướng cũng khó khăn.

( Đây là cách hắn đối xử với trẻ em sao. Tên quái vật.)

"Đau quá đấy Louis-sensei."-Will trừng mắt nói-

"Ánh mắt tốt lắm. Cho ta xem em có gì."-Louis khiêu khích Will-

"Em sẽ không thua đâu."

Will tiếp tục lao tới với lôi pháp. Cậu tiếp túc bị đánh bật.

"Cứ thế này thì em không làm gì được thầy đâu."-Louis cười-

Will bắt đầu tập trung ma pháp vào tay và tạo ra quả cầu lửa.

{Fireball}

Quả cầu bay về phía Louis.

"Cái quái ..."-Louis bất ngờ-

( Một thiên tài sao. Thật thú vị làm sao.) -Louis nở nụ cười man rợ-

Louis dùng kiếm chém đôi quả cầu. Nhìn về phía Will, nhưng cậu đã không còn ở đó. Louis đang nhìn xung quanh tìm kiếm Will thì từ lúc nào, Will xuất hiện đằng sau Louis toan chém về phía cậu.

Bất ngờ Louis nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của Will.

( Đứa bé này...)-Louis nghĩ thầm-

"Bất ngờ đấy Will em thực sự rất có tài năng đấy."

Không nói gì Will tiếp tục lao vào Louis. 

Trận chiến của họ tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên Louis vẫn lươn giữ thế thượng phong.

 Đến cuối ngày Will kiệt sức nằm gục trên sân cảm giác như sự sống đang rời bỏ cậu. Louis quả thật là một con quái vật.

( Đứa trẻ này thật sự bất thường. Sử dụng 3 loại ma pháp, không những vậy kiếm thuật của nó cũng không tồi. Sẽ sớm thôi đứa trẻ này sẽ vượt qua mình.)

Louis dùng một tay xốc Will đặt lên vai mình và đi vào dinh thự tìm người sử dụng quang ma pháp để chữa trị.

Cứ thế hằng ngày Will học kiếm thuật từ Louis và cậu cũng tự mình tìm hiểu về ma pháp. Từng ngày cậu bé Will của chúng ta càng trưởng thành để đối đầu với tương lai chờ cậu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro