Chương 2: Không có lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho sự khó xử trong lòng, tôi bước chân, đi đến kế bên của Na và nhìn cô gái này kỹ thêm một chút.

- Ngươi là Na ư?

Bởi vì xác định được đối phương là ai. Tôi không còn giữ ý tứ của mình nữa, mà giở cái giọng bản thân hay trò chuyện với tất cả ra.

Hắn, hay bây giờ tôi thể gọi là cô ta, nhìn tôi một cái thì khoanh tay lại với tất cả.

- Hẳn là mọi người đã biết chuyện gì diễn ra với bản thân?

Na hướng về phía tất cả đặt câu hỏi.

Chậm hơn tôi một chút, mấy người còn lại trong nhóm cuối cùng giống như nhận ra cái gì đó từ lời lẽ của Na mà tỏ vẻ bất ngờ.

Đầu tiên là nhóc Zu, hay giờ tôi nên gọi tên nhóc này là một cô bé! Đúng! Nó thật tuyệt! Bé Zu! Đúng!

Cái hành động vểnh tai rồi còn dựng đuôi lên của con bé này, tôi có thể chấm cho nó hẳn điểm tròn khi trông thật dễ thương, và muốn khiến cho người ta cưng nựng một chút.

- Này.

Đầu tôi lại bị gõ một cái từ Na đang đứng kế bên.

Khi này, mới chợt tỉnh lại nhìn xung quanh, thấy bản thân đang bị xem bởi hai người còn lại là Fine và Shuri.

Nhưng khác với Na, trông như chê bai, Fine và Shuri vẫn có vẻ chưa thoát khỏi việc gì đang xảy ra.

- Khụ, mọi người nhìn ta làm gì? Ta làm gì biết cái gì. Ta sống bình thường nhìn thần bí, nhưng có khác các ngươi quái đâu.

Vừa lắc đầu, nhúng vai, tôi bất đắt dĩ mà nói. Kế đó thì bước tránh ra khỏi tên Na một chút, mà tiến về phía của bé Zu nhỏ nhắn trong sự tò mò.

- Ngươi là Zu đúng không?

Nếu mắt tôi có lắp đèn, thì nó hẳn giờ phải rất là sáng khi đang hớn hở nhìn vào bộ dạng của nhóc, à không, là cô bé Zu nhỏ bé dễ thương vào lúc này.

- ...

Không biết có phải ý định có phải rõ ràng quá không, nhưng ngay khi bị hỏi, gương mặt bé Zu dễ thương lại trông có vẻ e dè, thậm chí là còn gãi má, khó xử bước lùi lại một chút.

- Nào nào, ngươi bình tĩnh, ta không phải là kẻ xấu đâu mà...

Nhìn thấy bé Zu dễ thương như vậy, tôi không nhịn được nở nụ cười đê tiện, hai tay thò ra phía trước muốn động tay thì ngay vài giây phút đó.

Cổ áo tôi bỗng bị kéo một cái, dù rất muốn động chạm vào bé Zu dễ thương, vẫn bị lôi kéo một cách khó chịu rời xa ra.

Mà người đó cũng chẳng còn ai khác ngoài Na cả.  Kéo tôi đến một đoạn thì tên này lên tiếng.

- Đừng có ở đó mà giở trò trêu chọc. Chuyện này là do...

- Ta nói rồi. Cách nói chuyện của ta vẫn tốt hơn cái việc kiệm dụng danh xưng của ngươi vì tuổi tác mà. Mà thôi, mà thôi.

Tôi khoanh tay, giở một giọng đắt ý khi Na nói đến một đoạn thì dừng, mặc kệ cho cổ có bị xách đi nữa.

- Ta cho phép ngươi gọi ta bằng quý cô đó.

- ... Chuyện này là do cô đề xuất, nên chắc chắn là cô phải làm gì đó để khiến tụi này trở thành như này. Nói đi, cô biết nguyên nhân gì đấy đúng không?

Giọng của Na nghe có vẻ hơi nén giận khi đặt câu hỏi trước lời đùa giỡn.

Nghe thấy vậy, tôi vẫn giữ lập trường của mình, giật người đứng thẳng dậy, chỉnh tề cổ áo một cái rồi thở ra tỏ vẻ mệt mỏi.

- Đúng, đúng là ta khui ra, nhưng nhìn đi, ta cũng bị kéo vào chuyện này, nên sẽ không có lý nào là do ta được. Ngươi...

Nói đến đây với Na, tôi lại quay sang với ba người còn lại.

- Các ngươi nghĩ ta là thần linh hay gì chắc? Ta chỉ là người bình thường thôi, không có quyền năng đến vậy. Chuyện ta đề xuất, đó cũng chỉ là câu hỏi đùa. Các ngươi cũng biết ta hay viết tiểu thuyết mà. Nó cũng chỉ là một câu hỏi vui. Chuyện bây giờ, ta thật sự, thật sự không biết gì luôn đấy.

Giải thích hết lời, tôi tỏ ra rất bất đắt dĩ nhìn tất cả.

- Còn ngươi nữa Na. Hãy thử nghĩ đi, nếu như là ta làm, vậy sao ngay từ đầu không nhận ra ngươi là ai? Đúng. Câu hỏi này nên nằm ở ngươi. Khi là ngươi là người nhận ra chúng ta ngay mới phải.

Quay lại chuyện trước đó, tôi nhận ra việc Na nhận ra mình quá dễ dàng, mà chuyển nghi vấn của tên này sang phía hắn.

Sau đó, tên này không nói gì cả, chỉ đứng như vậy một lúc thì tỏ ra như không vui nhìn về phía tất cả.

- Xem ra tên này cũng không biết.

- ???

Ý gì hả? Thế mỗi ta ở đây là bị nghi ngờ thôi!?

Tôi trợn tròn mắt với Na. Còn tưởng mấy người khác sẽ không thế. Lúc tôi nhìn sang để tìm người ủng hộ, thì không ngờ gương mặt ai cũng tỏ vẻ đồng tình. Cứ như thật sự, chỉ có mỗi tôi ở đây là kẻ bị tình nghi lớn nhất vậy.

- Huhuhu! Zu!!!

Chịu không nổi tổn thương này, tôi liền chạy về phía của bé Zu dễ thương với vẻ đau lòng khụy chân, muốn ôm một cái, nhưng...

Còn chưa kịp chạm vào góc áo của cô bé, thì bản thân đã lao thẳng về phía trước mà chụp ếch rồi...

Bởi vì thẳng thế muốn giang tay ôm lấy cô bé bé nhỏ là Zu, tôi không hề làm ra đề phòng. Nên khi té, cả mặt của mình cũng bị đem làm chà hết vào mặt đất, trông cực kỳ tồi tệ.

Không còn gì có thể nhục nhã hơn. Tuy mặt có thể đau đớn một chút thì dừng, nhưng sự đau đớn trong thâm tâm khi bị bé Zu dễ thương từ chối, còn kinh khủng hơn vậy. Nó khiến cho tôi bị tổn thương hơn bao giờ hết, gần như không thể đứng dậy ngay được. Mà thật ra là do quê, nên không dám ngẩng mặt lên.

Điều quá đáng hơn là. Khi tôi đang quê đến muốn chết như vậy, giọng của một cô gái nghe khá dễ chịu cất lên, còn khiến cho tôi muối mặt hơn nưã.

- Chúng ta thật sự chuyển sinh cùng tên thần kinh thế kia ư? Khó đỡ thật đấy.

Cô mới ác thật đấy!

Tôi chửi ầm lên trong lòng khi biết lời lẽ đó có thể phát ra từ giọng của ai. Và hẳn rồi. Trong cái nhóm người tôi quen này, ngoài một Na thích chống đối tôi ra. Vậy thì chỉ còn mỗi một người nữa muốn khiến tôi bị tổn thương thôi, Shuri, kẻ mang tới sự tiêu cực cho tất cả...

Giờ thì hay thật, tôi mới là người dính đòn nặng nhất vào lần này.

- Nói chung là...bằng một cách nào đấy, chúng ta đã chuyển sinh như những gì nói chuyện với nhau đêm qua?

- Có thể coi là vậy. Dù sao từ góc nhìn này, có thể thấy chúng ta không hề khác với những gì đã nói với nhau.

- Vậy có cách nào để trở về không?

- Tại sao phải trở về chứ?

Tôi bật ngay dậy khỏi mặt đất khi nghe thấy giọng bé Zu dễ thương cất tiếng sau hai người là Fine và Na.

- Các ngươi không phải nói rằng muốn có một cuộc sống mới sao? Bây giờ ý muốn có rồi, vì sao lại muốn trở về?

- ...Người không có gì cả thì im miệng!

Tôi vừa dứt lời, thì đầu của cây trượng mà Shuri cầm đã chỉa về phía tôi, cùng một đôi mắt giận dữ quát lên.

Bị nói thế kia, tôi không phản bác lại ngay, mà tỏ vẻ như đúng vậy mà giang tay bước lùi về sau một bước.

- Ta sẽ không về, có chết cũng không về. Vì ngươi nói đúng Shuri, ta chả có cái vẹo gì ở thế giới cũ cả. Nên đừng mong ta giúp đỡ. Tiếp tục đi, ta rất mong chờ các ngươi có thể tìm ra được gì đó, ở cái điều mà đến các ngươi cũng chả hiểu nổi.

Không một chút che giấu sự coi thường, tôi nhìn ngược lại Shuri mà thể hiện thái độ.

Sau đó, tôi có thể thấy được vẻ mặt khó chịu từ Shuri hướng về phía mình, Na thì im lặng suy nghĩ, Fine chỉ bình thường nhìn tôi, còn Zu thì giống như có gì đó quấy nhiễu mà liên tục đưa mắt nhìn xung quanh.

Đợi cho đến khi tôi nghe được mấy âm thanh không đúng vào tai, thì Zu chính là người phản xạ trước, vội vàng chạy về phía của Na mà nghi ngờ nhìn về phía khu rừng.

- ... Na, ở đó, ở đó có gì đấy đang đến.

Zu vừa chỉ vừa lo sợ lên tiếng.

Nó khiến cho tên Na kia tỏ vẻ nghi ngờ.

Nhưng tôi không cho tên này thời gian suy nghĩ, mà cũng đề phòng nhìn về phía của Zu chỉ, rồi rút thanh kiếm bên hông ra, đề phòng bất trắc lên tiếng.

- Na, Zu không nói chơi đâu. Có gì đó nghe như tiếng động vật đang đến. Ngươi trước đó mạnh như vậy, thì chuẩn bị lên trước đi.

- Nói đúng.

- ??? Này!?

Lời tôi vừa dứt, Na tỏ vẻ nhất trí sau đó...rất ư là dứt khoác, tên này thế mà nhấc lấy Zu còn đang lo sợ lên mà hướng sau lưng chạy.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi mặt chỉ còn một dấu chấm hỏi, trước khi cũng thấy Fine bế lấy Shuri với không một động tác thừa mà chạy theo sau.

- ???

Còn mỗi tôi ở lại, nhìn về phía khu rừng với đầy những tiếng bước chân của động vật. Không có quá nhiều thời gian. Chỉ do dự thêm một thoáng. Dù tôi có ngu ngốc đến mức độ nào đi nữa, cũng biết ở lại chẳng khác gì chịu chết, nên liền vội vàng quay người gồng hết sức mà chạy theo phía sau của bốn người vừa xem tôi như không khí mà bỏ lại kia.

- Đợi ta với! Ta chạy không nhanh đến vậy!!!!

Đuổi theo cả bốn được một lúc, chợt nhận ra càng lúc bị cách càng xa, tôi nhịn không được mà hét lên.

Thật may là hai người là Fine và Na cũng không có ý định bỏ lại tôi, nên sau khi chạy thêm một lúc, Fine nhìn tôi một cái thì cả hai cuối cùng cũng giảm lại tốc độ cho tôi đuổi kịp.

Nhưng giây phút tôi đuổi gần đến họ, bỗng phía sau một con thú nhỏ nào đó độ nhiên vụt qua tôi. Hình dáng nó cứ giống như một loài chuột nhảy nào đó vậy, không to cũng không nhỏ như một con chuột bình thường và rất nhanh nhẹn. Nó có một bộ lông màu đen, với hoa văn ánh bạc trên người uống lượn không có quy tắc.

Mới đầu chỉ là một, nhưng sau đó rất nhanh có thể thấy rất nhiều và thậm chí là những con lớn đến như thể một con voi cũng bắt đầu lướt qua tôi.

Ngay giây phút thấy được chúng, một sự tuyệt vọng nhanh chóng nổi lên trong lòng tôi, khi nghĩ rằng bản thân sẽ bị bốn người kia bỏ rơi. Thì đúng vào giây phút đó, một bóng người mặc giáp lại xuất hiện bên cạnh tôi, đem eo tôi kẹp lấy, rồi vác lên mà chạy.

- Huhuhu. Ta tưởng mình suýt thì bị bỏ rơi chứ!

Cảm động gần như là hết nước mắt, tôi nhìn lên mắt Fine, người đang nghiêm túc hướng mắt về phía trước mà mếu máo vì sợ hãi. Nhìn kiểu nào tôi cũng chỉ là người bình thường trước đó mà thôi. Việc bị té trước đó còn không có chấn thương tâm lý gì, cũng chỉ vì chưa tỉnh táo. Nhưng giờ đứng trước việc đang diễn ra như thế này. Người có tinh thần yếu ớt như tôi, sớm không còn chịu đựng được nữa rồi.

- Na, chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Ngay lúc tôi mêu máo như vậy, giọng của Shuri bỗng hét lớn lên bên tai mình. Nhìn qua mới thấy, "đứa con gái" này cũng đang bị Fine cắp ở một bên. Chuyển từ tư thế bế công chúa trước đó.

- Cũng không biết. Nhưng đoán, chúng không phải nhắm vào chúng ta!

- Đúng đúng, Na nói đúng, có gì đó đang ở sau và nó hình như là lý do!

Sau giọng của Na cất lên, Zu cũng chen vào giống như biết nguyên nhân, một điều đến tôi có đôi tai cũng khá thính cũng không nghe ra được.

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì!?

Shuri lại lên tiếng hỏi.

- Theo tôi!

Nói như vậy, Na liền bẻ hướng mà lao sang bên phải với con đường chúng tôi chạy trước đó.

Fine cũng phản xạ làm theo, nhưng nó chậm một nhịp khiến chúng tôi đôi mặt với một con thú có hình thù như con lợn rừng vậy. Nhưng to hơn với rất nhiều và có gai góc mọc trên lưng.

Có điều, nó giống như không làm khó Fine cho lắm. Khi chỉ với một cái giậm nhảy, Fine đã mang theo chúng tôi nhảy lên thật cao khỏi con thú kỳ lạ kia, rồi rơi thẳng xuống vị trí đang chạy của Na.

Nó không khỏi khiến tôi phải thét lên một cái thật phấn khích, trước khi im lặng vì bị nhìn bởi sự khó chịu từ ánh của Shuri.

Cuộc sống thật khó khăn...một tất đất có đến hai người khó chịu với mình.

Chê bai ánh mắt của Shuri trong lòng, tôi không vui nhìn sang phía khác, sau đó thì cảm thấy nhẹ nhỏm đi hẳn khi đúng như Na phán đoán. Việc chạy tách khỏi phạm vi trước đó, khiến cho chúng tôi dễ dàng thoát được việc bị cuống vào một thảm hoạ nào đó.

Sau đó trước ánh mắt quay lại nhìn của tôi, chỉ còn thấy có rất nhiều con thú kỳ lạ mà mình trước kia chưa từng thấy qua, lớn nhỏ, phi, nhảy, trường, đu trên cây lướt qua như một cơn sóng thần vậy lao qua khu rừng, vừa tàn phá vừa tạo ra một thanh thế vô cùng khủng khiếp.

Đó còn chưa kể đến mấy con đó có rất nhiều những con không bình thường như, hình thể rất to hay có thể phung ra lửa, mỗi bước chạy đều để lại một vệt băng trên mặt đất, giống như không phải sinh vật gì bình thường tạo ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro