Chương 4: Không có ma tộc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn thận!

Tiếng Na hét lên đó cũng là lúc tôi nở ra một nụ cười, lấy một động tác như thể đó là suýt soát, cúi người một cái về phía mặt đất rồi lộn nhào, né tránh đòn tấn công bất ngờ phía sau, trước khi lách người đứng ngay bên cạnh Na với vẻ tự hào trên mặt chống hông.

- Ngươi lo gì đấy? Ta ổn thôi!

Khoe khoan như vậy, tôi sau đó liền ghét bỏ nhìn thứ vừa đánh lén mình bằng cái chân trước đầy sần sùi của nó.

- Na tên kia vẫn chưa chết. Ngươi chọn đi, đánh con ếch quỷ quái kia, hay là cái tên vừa bị ta đấm bay kia?

Tôi nhìn sang phía Na, hắn không do dự gì nhìn tôi một cái thì liền mang kiếm quay về phía cái tên vừa bị tôi đấm bay đi.

- Tôi xử lý được.

- ...

Thấy hắn vậy có vẻ hơi hiếu thắng, tôi nhúng vai nhẹ rồi nhìn về phía con ếch đang cố phình người lên để làm gì đó. Quan sát từ bên trong cơ thể nó, dễ dàng thấy được có một lượng lớn dòng chảy màu xanh lam mà bản thân từng thấy đang tích tụ lại.

Không qua suy nghĩ nhiều, tôi cũng thừa biết nó định nghẹn đại chiêu nên liền nắn bóp tay, trước khi cười lên một cái.

- Ngươi xong rồi đồ con nhái!

Dứt lời thì đó là lúc tôi lách người vụt sang một hướng khác trước mặt của con ếch.

Tốc độ phản xạ của nó nhìn theo có vẻ nhanh. Thế nhưng nó trong mắt tôi chả khác quái gì một sinh vật to lớn cục mịt, nên kể cả khi ánh mắt đảo kịp theo, thì cái thân thể to lớn đó, vẫn là cái gì đó quá buồn cười.

Tôi đứng ở ngay bên trái rồi, nó vẫn không thể kịp đưa cơ thể theo.

Chớp ngay giây phút đó, bằng một cái dậm nhảy lấy thế, tôi cung tay và tọng ngay một đấm thẳng vào mặt của con ếch, trước khi đại chiêu đang nghẹn có thể thực hiện ra.

Với một cú đấm như vậy, trông có vẻ nhỏ hơn con ếch khá nhiều, nhưng lực tay thể hiện ra, điều đó đã khiến tôi dễ dàng cho đầu nó phải lệch sang một bên với một ít máu màu tím văng ra.

Tôi nghĩ nó khá là mạnh, vì khi đấm có thể nghe vài tiếng xương nứt từ phần tiếp xúc giữa hai bên.

- Hú ya! Quá là đã luôn!

Cảm nhận thấy sức mạnh dâng trào trong cơ thể và chứng kiến con ếch bị đập cho phải lệch đầu sang bên, chút thì ngã về phía bên kia, tôi trước khi đáp xuống đất đã hét lên một cách vui mừng.

Kế đó ngay khi chân chạm đất, cũng không cho con ếch có cơ hội trở mình, tôi liền lại lấy trớn mà phóng thẳng về phía cằm dưới của nó làm một cú nốc ao lên.

Lần nữa ra sức, cú đấm vẫn không khiến cho tôi thất vọng khi có thể nhẹ nhàng làm cho con ếch phải nhấc bỗng cơ thể lên mà có dấu hiệu muốn bật ngửa ra sau.

Giây phút đó, tôi cười khá là tự mãn vì nghĩ bản thân chắc chắn nắm cơ hội thắng trong tay rồi, cho đến khi ánh mắt vô tình liếc thấy chân bên phải của con ếch đang hướng tới. Đang ở trên không, lại không có bất cứ cách nào để tránh thoát, kể cả khi có thể suy nghĩ nhanh hơn rất nhiều đi nữa, tôi sau đó chỉ có một kết cục.

Uỳnh!

Tôi chứng kiến cái chân sần sùi cùng móng vuốt của con ếch cứ thế đập vào cơ thể, sau đó thì nghe một âm thanh khá chói tai vang lên, trước khi bản thân thì xé gió mà văng bay đi.

Xương cốt cứ như thể là bị đập nát ra vậy, rất đau, nhưng cũng rất nhanh chúng hồi phục trở lại và tôi thì chỉ có thể nhìn cái cảnh bản thân bị văng đi đâm xuyên qua vài cái cây, tán vào mặt đất, kế đó thì lăn đến chân của một cô bé dễ thương tai cáo.

- ...

- ...

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, điều đó khiến cho tôi có chút lúng túng mà vội bật người dậy phủi đất trên người mỉm cười.

- Không có việc gì, ta ổn. Chỉ là lỗi kỹ thuật một chút.

- ...

Không có lời nào đáp lại, chỉ có một vẻ hoảng sợ trên mặt của cô bé ấy, người không ai khác chính là bé Zu cả.

- Khụ, ta lại đi tiếp đây!

Ho khang nhẹ vì biết chuyện này có vẻ không phải là cái gì để đùa, tôi sau đó lại bức tốc mà quay lại phía của con ếch một lần nữa.

Với cú đấm trước đó tung ra, con ếch dường như đã bị lật nhào về phía sau, nên khi lao trở về, tôi có thể thấy nó đang cố lật người lại.

Nhưng tôi nào để cho nó có cơ hội. Ngay giây phút nó lật người về lại, đó cũng là thời điểm cú đấm của tôi lại in trên má phải nó thêm lần nữa.

Lấy trớn xa cùng tốc độ và sức mạnh, lần này tôi không chỉ cho nó lệch đầu, mà là lật hẳn sang hướng bên phía kia.

Nhân giây phút đó, vào lúc vừa đáp đất, tôi lại dồn sức vào chân mà nhảy theo đến vị trí con ếch bị lật mà điên cuồng khụy hai chân trên người nó tung nắm đấm.

Thế nhưng...

Gaaaaaa!!!

Những cú đấm tung ra thì trông có vẻ mạnh, mặt đất còn liên tục bị tôi làm cho chấn động. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu nổi thứ sinh vật này nó trâu bò đến mức độ nào, khi vẫn còn có thể cựa quậy được và gào lên để cố phản kháng với tôi.

Nó càng gào tôi càng đấm mạnh hơn, cho đến một lúc tôi chợt nhận ra cơ thể này đang dần yếu đi với tốc độ dễ dàng nhận ra.

- ...Không phải chứ!?

Vô cùng bất mãn với nó, tôi vẫn không thể không cắn chặt răng, cố nghĩ cách gì đó để có thể vượt qua việc này khiến cho con ếch này ngừng giãy dụa đi.

Thế nhưng dù có ra sức đấm đến đâu, trông sức của mình ngày một yếu đi, vẫn thấy con ếch cựa quậy và không có dấu hiệu nào là bị đánh gục, tôi trở nên có chút bất đắt dĩ.

Phải làm sao đây chứ.

Ngay khi tôi nghĩ vậy, bỗng một cái bóng đen đã hiện ra và lao về phía bên cạnh.

Không như tôi hữu dũng vô mưu, cứ điên cuồng đấm vào một chỗ của con ếch mong giết được bằng cách đó.

Người này lại trực tiếp hơn, lợi dụng độ dài thanh đại kiếm của mình cắm sâu vào bên trong cơ thể của con ếch, ngay vị trí tim của nó.

Vào lúc nghe thấy tiếng kim loại xé nát da thịt mà đâm vô, một tiếng kêu khá tuyệt vọng sau đó cũng đột ngột thốt lên.

Nó không đâu khác chính là của con ếch.

Đợi đến khi tôi quay mặt về phía người vừa làm nó, không ai khác ngoài Fine đã trở lại cuộc chiến sau khi hồi phục xong, thì cơ thể mà tôi đang cố giết đã không còn một chút sự phản kháng nào nữa, ngoài vài cơn chấn động khi cơ thể nó co giật.

- Cảm ơn, chút nữa thì ta để nó thoát rồi.

Tôi thở phào ra nói, ngã sang một bên vì sức mạnh đang dần vơi đi càng trở nên rõ ràng hơn.

- Việc uống máu không giúp ta có sức mạnh lâu được. Phải rồi...Na...

Nhớ sực lại chuyện trước đó, tôi đưa mắt sang phía của Na thì đôi mắt phải trừng lớn một cái.

Xong rồi?

Tôi biểu hiện như vậy là bởi vì bây giờ Na đang đứng tựa ở một thân cây, ánh mắt thì hời hợt nhìn sang phía này, trong khi đó dưới chân lại chính là cái xác của tên xấu xí kia, với đầu một nơi, thân một ngã.

- Nhìn gì? Trên đời lần đầu tiên tôi có thể thấy một người bên hông đeo kiếm, nhưng lại cứ thích đấm tay đó. Nãy giờ tôi đang tự hỏi, khi nào thì cô mới làm xong việc với sự ngu ngốc đó. Thật đúng là dù có mạnh lên đi nữa, thì không thể trông mong gì được.

Na vừa nói, đầu lắc nhẹ mấy cái với vẻ thất vọng.

- Ặc!

Bị Na nói trúng, tôi cũng cảm thấy có hơi lúng túng mà sờ sang thanh kiếm bên hông, khi đúng là vừa quên đi chuyện quan trọng này.

Mà khi tôi phản ứng như vậy, một cánh tay bọc trong giáp đen đã xuất hiện trong tầm mắt.

Tôi đưa mắt nhìn lên theo thì mới nhận ra đó là Fine, người có vẻ như định giúp tôi đứng dậy.

- Cảm ơn.

Nắm chặt lấy tay Fine, giây sau đó thì tôi liền bị một sức mạnh vượt trội đem kéo đứng thẳng lên.

- Không có gì.

Fine đáp lại, rồi hướng mắt về phía của Na.

- Tôi cảm giác như hắn không đi một mình.

- Ừm, nên chúng ta rời khỏi đây thôi, trước khi lại có kẻ kéo đến lần nữa.

- Đồng ý.

Tôi thốt lên để tăng sự hiện diện của mình trước hai người trông hết sức ngầu lòi này khi nói chuyện với nhau.

Kế đó thì tôi mau chóng hướng về phía mặt đất mà nhảy xuống.

Tôi cứ nghĩ là mình còn một chút sức mạnh trong người, nhưng khi làm vậy và nhận ra, thì hai chân đã khụy xuống đất vì trọng lực và đập mặt một cái thật mạnh vào đất rồi.

- ...

Độ cao đó chỉ có mấy mét, trước đó tôi thậm chí còn không thèm để ý.

Nhưng xem ra vào giây phút này để mà nói, thì tôi chả khác gì bị đánh trở về nguyên hình với cơ thể có sức mạnh chả khác gì người thường là bao, trừ khả năng hồi phục vượt trội ra.

Bị té thế này, nó làm tôi có chút mất mặt trước hai người Na và Fine, nhưng vì không thể nằm mãi, tôi chỉ còn nước mau chóng không coi nó ra gì mà đứng dậy thật nhanh.

- Vậy chúng ta sủi thôi nhỉ?

Tôi đặt câu hỏi để chữa quê và nó chỉ khiến tôi nhận được hai mắt thờ ơ từ phía bọn họ.

- Xem ra việc uống máu cũng không giúp cô duy trì sức mạnh quá lâu đúng không?

Fine hỏi tôi, trước khi tiến đến vòng tay qua eo xách tôi lên trước đó.

- ...

Điều đó khiến cho tôi chỉ biết thở dài rồi gật đầu, sau đó thì nhìn sang Na xem tên này có tò mò không. Nhưng thứ tôi nhận được kế đó chỉ là ánh mắt của Na hướng về phía hai người còn lại, trước khi chạy đi.

Fine sau đó cũng bám theo sau cho đến khi chạm mặt Shuri và Zu.

Không có bất cứ câu hỏi hay trả lời nào được đưa ra từ tất cả. Dường như là ai cũng cảm thấy lo lắng, nên là ngay khi vừa đến chỗ cả hai, Fine lại như trước xách lấy Shuri lên bằng tay còn lại mà đuổi theo Na đang bế Zu ở phía trước.

- Shuri, phép hồi phục của cô có thể hồi máu không?

Tôi tò mò nhìn sang phía Shuri, người trông có vẻ khoẻ khoắn hơn trước.

- Có.

Shuri nói, giọng giống như có hơi ghét bỏ.

- ...

Khó xử vậy.

Tôi nói thầm, nhìn điệu bộ Shuri không muốn nói chuyện thì chỉ còn nước im lặng mà nhìn ngó mọi thứ ở xung quanh.

- Chúng ta sẽ cứ chạy như vầy mãi sao?

Bị xách chạy quãng rất lâu, tôi mới thắc mắc hướng về phía Na phía trước hỏi thăm.

- Chứ cô nghĩ chúng ta nên tìm đường sao? Tôi thậm chí còn không biết chúng ta đang ở đâu đây. Bớt hỏi mấy câu dư thừa đi.

- ...

Gì chứ...

Bị Na đáp lại bằng giọng điệu thế kia, tôi bỉu môi trong lòng, sau đó cũng không nói thêm.

Fine mang theo tôi và Shuri, còn Fine thì bế Zu cứ như vậy chạy đi rất lâu.

Tôi không biết là bao nhiêu thời gian trôi qua, cho đến khi nghe thấy một tiếng vó ngựa, cùng tiếng kẽo kẹt như của một cỗ xe đột ngột xuất hiện bên tai.

- Na, ở kia, có tiếng như xe ngựa vậy.

Zu là người lên tiếng khi nghe thấy nó và chỉ về phía của tiếng chiếc xe đang chạy.

Không quá nhiều lời, sau đó thì Fine đã mang theo chúng tôi cùng Na chạy về phía đó, cho đến khi dừng lại tại một con đường, nhìn là thấy chính là một con đường do việc có phương tiện di chuyển lên đó thường xuyên mà tạo thành.

- Na? Sao lại dừng?

Đến đây, khi thấy Na dừng lại, Shuri là người lên tiếng thắc mắc.

Nghe nó, Na không trả lời ngay mà thả Zu xuống rồi lắc đầu.

- Không nên.

Câu trả lời của Na giống như đang e ngại gì đó vậy.

- Tại sao?

- Còn tại sao gì nữa, chúng ta đang ở dị giới đó bà cố. Có coi lại xem chúng ta là chủng tộc gì? Thập cẩm thế này, có nên hỏi thử xem. Thế giới này thì loại nào được chào đón, loại nào không không đã.

Tôi đáp lại lời của Shuri, khi bản thân cũng hiểu được ý của Na khi dừng lại đây mà không đuổi theo cỗ xe ngựa trước đó dẫn chúng tôi đến đây.

- Hira nói đúng, kể cả khi chúng ta tìm ra được nơi có người. Chúng ta vẫn phải đề phòng.

Không để tâm đên lời của Na đồng ý với bản thân, tôi sau khi nói cho Shuri nghe, thì lúc đó cũng được thả xuống, nên ngay sau đó liền tò mò tự mình bước ra giữa đường để nhìn ngó, rồi ngồi xuống xem xét dấu vết còn lại trên đường.

- Hira, đang xem gì vậy?

Nhìn ngó một lúc, thì từ chỗ của Na, bé Zu bỗng tiến đến chỗ tôi rồi cũng ngồi xuống với vẻ hiếu kỳ trên mặt.

Nhìn cô bé dễ thương này, tôi cũng chẳng có gì để giấu diếm mà mỉm cười giải thích.

- Không có gì, ta chỉ đang tò mò mọi thứ mà thôi. Chỉ muốn xem con đường này là một chiều hay không. Nhưng ta chợt nhận mình khá ấu trĩ khi nó làm sao có chuyện đó. Ngươi nhìn ở đây xem, đây là dấu vết cỗ xe trước đó, còn mấy cái dấu vết này, tuy không mới, nhưng cũng không cũ, chứng tỏ đây là con đường thường xuyên xử dụng. Và nhìn kích cỡ của con đường, ta suy đoán, đây là một con đường dẫn đến nơi sẽ có nhiều người sống, chứ không phải chỉ là một ngôi làng nào đó.

- Oa, Hira biết nhiều vậy sao?

Nhìn Zu đang hướng về phía mình với ánh mắt ngưởng mộ, tôi chợt cảm thấy có hơi chột dạ, khi đó dẫu sao cũng chỉ là tự đoán tự suy diễn, chứ chẳng phải hiểu biết gì cả.

- Cũng thường, cũng thường. Viết nhiều tiểu thuyết viễn tưởng, ta cũng phải tự xây dựng mọi thứ cho hợp lý. Nên mấy cái này cũng phải biết một chút, haha...

Cười một cách hết sức miễn cưỡng, tôi nói rồi mau chóng đứng lại đi về phía Na.

- Na, vậy chúng ta nên bắt đầu lên kế hoạch một chút nhỉ?

- Vậy cô có kế hoạch thế nào?

- Tất nhiên là nghĩ cách do thám rồi. Xem nào, nếu đây là thế giới con người thống trị thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro