Chương 4. Lễ Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Chờ tôi với René-sama, cậu chạy nhanh quá rồi đó."(Rosé)

    Tên: Rosé - Hầu Gái Riêng của René
    Tuổi: 20
    Chủng tộc: Trường Nhĩ Tộc(Elf)
   

"Do Rosé-oneechan chậm quá thì có. Hahaha!"(René)

   Tên: René Thytadn - Con trai thứ nhà Thytadn
   Tuổi: 10

Tôi vội chạy đến cửa sảnh nơi phụ thân cùng mẫu thân tôi đang đợi.

Hôm nay chính là ngày tôi sẽ được đến điện thờ để làm lễ trưởng thành. Trẻ em ở thế giới này khi đến độ tuổi là 10 tuổi đều sẽ phải đến điện thờ để làm lễ trưởng thành.

Trị an của thế giới này không được tốt như ở Nhật Bản hiện đại tại kiếp trước của tôi.

Dù cho một đứa trẻ chết ở đâu đó trên thế giới này đi nữa, thì đó cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.

Đó là lý do vì sao khi bạn tới mười tuổi mà không bị gì nguy hiểm, thì họ sẽ kỉ niệm cho sự khôn lớn và trưởng thành của bạn trước giờ và cả cho tương lai sau này của bạn nữa bằng cách cầu nguyện tới các vị thần.

Và có vẻ như ma thuật trạng thái là thứ mỗi người được nhận như một món quà sau khi cầu nguyện với các vị thần.

Tại thế giới này thì mười tuổi đã được coi là trưởng thành rồi, và khi lên mười hai thì có thể sống tự lập.

"Phụ thân,mẫu thân xin lỗi đã bắt mọi người đợi ạ!"(René)

Tôi xin lỗi cha mẹ mình vì đã đến muộn.

Cha tôi mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu. Xem ra con rất mong chờ ngày này nhỉ? Con ngày càng trông giống Elleore hơn đấy."(Theo)

      Tên: Theo Thytadn - Tòng Nam Tước
      Tuổi: 51

"Đương nhiên rồi ạ, vì hôm nay con sẽ được coi là người trưởng thành mà."(René)

"Ta thật sự muốn được mãi ngắm nhìn con trong hình hài trẻ con hơn nhưng xem ra không được rồi nhỉ?"(Elleore)

    Tên: Elleore Thytadn - Tòng Nam Tước Phu Nhân
    Tuổi: 43

"Mẫu thân đừng nói vậy chứ, dù con có trưởng thành thì con vẫn mãi là con trai bé nhỏ của mẫu thân mà."(René)

"Cục cưng bé nhỏ của ta thật sự đã trưởng thành rồi!"(Elleore)(ôm René)

"Ta thật sự lo cho cô nàng nào sau này rơi vào lưới tình của con quá đó René."(Theo)

"Ý phụ thân là sao cơ chứ?"(René)

"Cái đó chắc phải để con tự tìm hiểu ra thì hay hơn."(Theo)

"Phụ thân nói gì chẳng hiểu gì hết luôn á."(René)

"Hahaha! Từ từ rồi con sẽ hiểu thôi!"(Theo)

Trò chuyện vui đùa một lúc thì cả nhà tôi cùng đưa tôi đến điện thờ.

Tôi nghe bảo rằng điện thờ là nơi cử hành các buổi lễ đồng thời còn là nơi thờ cúng các vị thần nữa.

Quản gia Nevx tới để thông báo xe ngựa đã sẵn sàng.

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi. Xe ngựa đã sẵn sàng, xin mọi người hãy lên xe."(Nevx)

Tôi cùng gia đình mình bước lên xe ngựa. Cha tôi ngồi ở hàng ghế sát cửa, mẹ tôi ngồi bên cạnh ông ấy. Vì Rosé-oneechan là hầu gái riêng của tôi nên chị ấy được theo cùng và tôi cùng chị ấy ngồi đối diện họ.

"Giờ chúng ta đi thôi."(Theo)

Với tín hiệu của phụ thân tôi, bác quản gia đã bắt đầu đánh cổ xe ngựa và dần dà di chuyển.

"Nhân tiện, thưa phụ thân, nếu nhận được ma thuật trạng thái thì nó sẽ hiện lên như thế nào vậy ạ?"(René)

Vì chưa từng thấy ma thuật trạng thái trước đây, tôi liền hỏi phụ thân. Vì tầng lớp quý tộc không được phép hỏi về ma thuật trạng thái của những người hầu.

"Vậy là con chưa từng thấy ma thuật trạng thái sao? Được rồi nếu vậy thì ta sẽ cho con xem của ta."(Theo)(liếc mắt nhìn Rosé)

Khi cha tôi nói vậy xong tôi liền thấy Rosé-oneechan nhắm mắt lại và dùng hai ngón tay để bịt tai lại.

Sau đó, cha tôi bắt đầu niệm chú.

"Status Open!"(Theo)

Trước mặt cha tôi, một thứ trông giống như một tấm thủy tinh hiện ra.

"Nếu con niệm Status thì chỉ mình con có thể thấy được nó, nhưng nếu con niệm Status Open, con có thể cho người khác xem nữa."(Theo)

"Tuyệt quá, phụ thân ơi."(René)

Một tấm thủy tinh mờ nhạt hiện ra.

"Con hãy lại gần đây hơn nữa đi, ta sẽ cho con nhìn rõ hơn."(Theo)

Tôi rướn mình về phía cha để nhìn vào tấm kính.

=========
 
   《Trạng thái》
  [Tên] Theo Thytadn
  [Chủng tộc] Con người [Giới tính] Nam
  [Tuổi] 51
  [Level] 24
  [Thể lực] 3250/3250
  [Khả năng] C
  [Danh hiệu] Tòng Nam Tước Thytadn
  [Ma thuật]
    Phong Ma Thuật Lv.2
    Ma Thuật Đời Sống
[Kĩ năng]
    Lễ nghi Lv.5
    Kiếm thuật Lv.3
    Ngựa chiến Lv.3
    Lãnh đạo Lv.2
    Sổ sách Lv.5
[Bảo hộ]
    Bảo hộ của Thần Võ Thuật Lv.1
    Bảo hộ của Thần Kiếm Lv.1

=============

Sau khi xem bảng trạng thái của cha mình thì tôi thấy rằng cha tôi cũng khá mạnh đấy nhỉ. Ít nhất là mạnh hơn người bình thường một chút, theo tôi nghĩ là vậy.

"Có lẽ như ta không được Thần Ma Thuật yêu quý cho lắm, bởi lẽ chính ta cũng chỉ vừa thuần thục phong ma thuật cách đây thôi. Rosé cô có thể mở mắt và tai ra được rồi."(Theo)

"Vâng thưa ông chủ."(Rosé)

Được sự cho phép của cha, Rosé-oneechan liền mở đôi mắt đang nhắm và bỏ tay ra khỏi tai rồi trở về trạng thái hầu gái.

"Chàng dùng được phong ma thuật Lv.2 đã là cừ lắm rồi, thủy ma thuật của thiếp chỉ mới có Lv.1 mà thôi."(Elleore)

"Theo con thấy phụ thân như vậy cũng đủ mạnh rồi mà."(René)

Cha tôi cũng mỉm cười vì lời động viên của tôi.

"Ma thuật và bảo hộ được phân cấp từ Lv.1 đến Lv.10. Nếu chịu khó rèn luyện, cấp độ của ma thuật sẽ tăng lên, và nếu các vị thần thấy thích con, cấp độ của bảo hộ cũng sẽ được tăng theo."(Theo)

Nếu bạn muốn trở thành một pháp sư hoàng gia, cấp độ của ma thuật và bảo hộ phải nằm trong khoảng từ 4 đến 6. Những người đạt tới Lv.6 thường sẽ được ghi danh vào sử sách.

Tôi đang nhìn thành phố qua ô cửa sổ xe ngựa. Thành phố Thytadn tràn đầy những thương quán và cửa hàng xếp san sát nhau, và cũng có rất nhiều người trên phố.

Ngồi trên chiếc xe ngựa lắc lư suốt ba mươi phút khiến cho mông tôi cảm giác hơi tê. Thế giới này nền văn minh vẫn chưa tiến bộ như Nhật Bản hiện đại của tôi kiếp trước nên cũng đành vậy.

Chúng tôi dừng lại trước cổng điện thờ và tiến vào quầy lễ tân. Bác quản gia Nivx và Rosé-oneechan thì ngồi yên trên xe ngựa.

"Tôi là Theo Thytadn. Hôm nay tôi đến làm lễ trưởng thành cho con trai tôi. Tôi đã thông báo trước cho Linh Mục rồi."(Theo)

Cha tôi đang nói chuyện với nhân viên tiếp tân.

"Vâng, tôi đã nhận được lệnh từ Đại Linh Mục. Xin mời ngài đi lối này."(Tiếp tân)

Vì người tới đây hôm nay là một lãnh chúa, nên nhân viên tiếp tân thể hiện sự kính trọng và lịch sự dẫn chúng tôi đi.

Hiện tại, nhân viên tiếp tân đang dẫn chúng tôi vào trong điện thờ. Khi đã vào khá sâu bên trong, anh ta mở một cánh cửa ra và cúi người xuống.

"Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi lễ. Xin vui lòng chờ trong căn phòng này."(Tiếp tân)

Căn phòng được chuẩn bị cho chúng tôi không quá lớn hay sang trọng, nhưng nó mang lại cảm giác yên tĩnh.

Cha và mẹ tôi ngồi trên băng ghế, còn tôi thì ngối phía đối diện họ.

Các sơ chuẩn bị trà và để nó trước mặt chúng tôi.

"Tôi sẽ quay lại và dẫn mọi người đi sau khi chúng tôi hoàn tất việc chuẩn bị. Xin vui lòng chờ đợi ở đây."(Tiếp tân)

"Cuối cùng cũng tới ngày của René. Nếu có lo lắng cũng không sao đâu, vị linh mục sẽ giải thích cạn kẽ cho con. Hôm nay sau khi lễ trưởng thành kết thúc, chúng ta sẽ ăn mừng ở nhà. Tiệc mừng sự phát triển của con sẽ dành cho ngày khác. Từ nhỏ René đã rất thông minh luôn tìm tòi học hỏi mọi thứ, có nhiều lần ta bắt gặp con đang ở trong thư phòng ta đọc gì đó rất say mê nữa kìa, thật mong chờ không biết con sẽ được nhận những bảo hộ gì. "(Theo)

"Đó là con của thiếp mà. Tất nhiên thàng bé sẽ được các vị thần yêu mến cho coi. Ít nhất thì thiếp mong Renébes bỏng cũng được như Silfica."(Elleore)

Mẹ tôi, Elleore đang trong tâm trạng rất tốt.

Tôi luôn lẻn đi mỗi khi dùng ma thuật. Đến giờ, tôi đã dùng được ma thuật của bốn thuộc tính cơ bản.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không gặp vấn đề gì về thiên phú.

Tôi tự hỏi liệu cha mẹ có vui không nếu thấy tôi có thiên phú cả bốn nguyên tố.

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhấp một ngụm trà.

Trong khi đang nói chuyện với gia đình,  tiếng gõ cửa vang lên và cô sơ ban nãy bước vào.

"Việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Xin hãy đi theo tôi."(Sơ)

Tôi đến sảnh thờ theo sự hướng dẫn của cô sơ.

Trước sảnh thờ có một người, dười như là vị linh mục, và ở sau lưng ông ấy có bảy bức tượng của các vị thần, giữa là bức tranh lớn. Chờ đã, bức tượng của nữ thần lớn nhất là nữ thần đã cho tôi được tái sinh mà, hay là tôi nhìn nhầm nhỉ.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ khiến quang cảnh trông thật tuyệt.

"Theo-sama, xin lỗi vì đã khiến ngài phải đợi. Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu lễ trưởng thành năm mười tuổi cho René Thytadn-sama. René-sama, xin ngài vui lòng tiến về phía trước."(Linh mục)

Được dẫn đi bởi cha, tôi quỳ một gối trước mặt vị linh mục và chắp tay lại.

"Tên cậu bé này là René Thytadn. Gửi tới bảy vị thần của Lineford, hãy cử hành lễ trưởng thành cho cậu bé này. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện tới các vị thần."(Linh mục)

Vị linh mục bước đến chỗ các bức tượng của các vị thần, quỳ xuống và chắp tay lại.

"Những vị thần đang quan sát thế giơid này. Xin hãy gửi gắm ma thuật trạng thái cho René Thytadn và soi đường chỉ lối cho cậu bé."(Linh mục)

Ngay lúc đó, cảnh tượng trước mắt tôi được nhuộm một màu trắng muốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro