Chương 25: Cuộc chiến lố bịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi về hướng mà mình nhớ là nơi ở của tụi goblin. Càng tới gần, tôi càng cảm thấy lạ lùng. Một cảm giác không còn như trước đây. Vì tôi đã thay đổi hay do khu rừng này đã thay đổi. Cái cảm giác bị theo dõi này, tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, tại sao bây giờ lại có nó. Càng đi tôi chỉ càng thêm bối rối.
Liệu tôi có nên bật những chiêu thức ẩn thân lên không?
Tôi tự hỏi bản thân rồi cuối cùng quyết định không và cho qua việc đó, tôi tự nhủ rằng bản thân chỉ đang tưởng tượng. Không lí nào cái không khí đó lại xuất hiện ở nơi này được. Tôi hoài nghi về việc khu rừng này đã thay đổi. Càng đi, tôi chỉ càng thấy khó chịu vì như thể có hàng trăm ánh mắt đang soi mói bản thân. Nhưng dù tôi có ngó qua ngó lại tìm thì vẫn không thấy gì. Cái nơi này làm tôi hơi rợn người rồi đấy, sao nó lại như này được nhỉ? 

Không chỉ có không khí mà cả môi trường cũng đã thay đổi khá nhiều. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều về việc đó nhưng khi đi tôi càng không thể bỏ qua chi tiết ấy. Tôi không hiểu sao bây giờ khu rừng này lại sáng hơn bình thường. Ý tôi là trước kia tầm nhìn tôi không thể nào quá 30m vì sương mù dày đặt, nhưng giờ lớp sương đã phai đi một phần và tôi có thể thấy được tầm 50m. Và còn một cái khác nữa. Cái ánh mặt trời này là sao? Tôi vừa nghĩ vừa ngước lên nhìn. Một tia sáng soi rọi qua lớp sương chíu thẳng vào mặt tôi. Hình một quả bóng sáng rực đang bay trên trời khiến tôi phải quay đi chỗ khác mỗi lần lỡ chạm mắt vào. Rốt cuộc khu rừng này đã thay đổi thế nào rồi cơ chứ?

Càng đi tôi chỉ càng thêm phần bối rối, không hết bất ngờ đang đi, tôi bổng nhiên cảm thấy sự chuyển động khác thường từ bụi cây đằng kia. Ngay lập tức tôi dùng cảm quan để coi sinh vật gì ở phía trước. Một thứ cư như tín hiệu dần chảy vào đâu tôi, tôi dần cảm thấy được sự hiện diện của vài sinh vật xung quanh. Phía trước tôi là một con thỏ, phía bên trái cách con thỏ không xa là một con goblin. Và chỗ bụi rậm đang di chuyển kì lạ là một con rắn nhỏ.
Tôi quyết định bật bước đi thầm lặng và ẩn thân rồi đứng quan sát hành động của ba con vật đó. Nhưng rắn ư? lần đầu thấy đấy nha. Không biết nó sẽ như nào nhỉ? mong ngóng quá. 

Trong khi tôi đang đứng nhìn cách đó 3 4 cái cây thì cuộc chiến của 3 con vật đã xảy ra. Con goblin từ từ tiến lại gần con thỏ. Cỏ vẻ như con thỏ vẫn có vẻ như chưa phát hiện được gì, nó vẫn cứ nhảy qua nhảy lại một cách từ từ mà không biết nguy hiểm đang đến gần. Khi khoảng cách đã đủ gần, con goblin liền lao ra đâm mũi giáo thô sơ làm bằng đá của nó về phía con thỏ. Con thỏ ngay lặp tức phản ứng và nhảy đi chỗ khác. Không để thất bại vừa rồi làm nhụt trí, con goblin lại lấy mũi giáo chọt vào con thỏ. Nhưng nó vẫn uyển chuyển né tránh được, dù con goblin có cố gắng tới mức nào nó đều bị con thỏ nhẹ nhàng né hết.
Như trêu đùa con goblin, con thỏ không bỏ chạy mà vẫn chỉ né mũi giáo của con goblin. 1 phút, 2 phút,... 10 phút trôi qua, con goblin có dấu hiệu xuống sức rõ rệt và ngừng việc đánh con thỏ mà ngả ra nằm thở. 

Cuộn chiến này thật lố bịch, đây là cách những sinh vật yếu đánh nhau sao?
Đang thất vọng mọi chuyện chán hơn tôi tưởng, thì ngay lúc con thỏ định bỏ đi, con rắn nãy giờ nằm chờ liền lao ra, nó cắn mạnh vào người con thỏ và bắt đầu quấn quanh người con thỏ. Con thỏ hoảng loạn cố vùng vẫy trong vô vộng, nhưng càng vùng vẫy mạnh, con thỏ càng bị siết chặt. Không lâu sau đó, nó bắt đầu xùi bọt mép và chết. Con rắn cũng vội buôn thả ra và đang dần tiến lại gần con goblin đang nằm. Dù chưa hồi phục nhưng con goblin vẫn cố bật dạy, có vẻ sau khi nhìn thấy cảnh tượng ban nãy. Nó đã ám ảnh và sợ hại con rắn, nên nó vội chay đi mà không quay đầu lại, vức luôn cái giáo bằng đá ở lại. Con rắn cũng không bận tâm mà quay lại với cái xác chết của con thỏ. Nó bắt đầu quá trình nuốt trọn con thỏ vào người mình. 

Trong cảnh tượng này thật đáng kinh ngạc, dù con rắn nó có thân hình nhỏ hơn con thỏ nhưng vẫn nuốt được nguyên con vào bụng. Tôi ngạc nhiên trước việc đó mà khá ngưỡng mộ cấu tạo cơ thể của nó. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ để nó sống, đặc biệt là khi nó lại gợi tôi về cái ký ức với con wyrm đó. Mà sao tôi không dùng nó để thử kỹ năng mới nhỉ? 
Tôi bí mật tiến lại gần con rắn đó, vì chỉ cách 3 4 cái cây nên tôi đã nhanh chóng tiếp cận con rắn. Nó đang trong quá trình nuốt con mồi nên cũng không thể làm gì ngoài nhìn tôi. Tôi cũng không vội gì mà giết nó mà tận dụng thời gian này để thử nghiệm kỹ năng mới.

Giám định!

----------------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên

Chủng loài: [Little Snake]

Rank: D

Trạng thái: Bình thường

Level: 3/15

HP: 75/75

MP: 80/80

Tấn công: 65

Phòng ngự: 35

Ma thuật: 55

Tốc độ: 75

<Trang bị>

<Kỹ năng cơ bản>

[Uốn éo: lv3] [Giác quan tăng cường: Lv2] [Miệng rộng: Lv1] [Nanh độc: Lv2] [Ma thuật hệ độc: Lv1] [Cắn: Lv2] [Nanh rắn: Lv2] [Tông: Lv1]

<Kỹ năng kháng>

[Kháng làm chậm: Lv2] [Kháng đau: Lv1] [Kháng độc: lv1]

<Kỹ năng sỡ hữu>

[Phóng nhanh: Lv1] [Tấn công chớp nhoáng: Lv1] [Độc gây tê: Lv2] [Độc ăn mòn: lv1]

<Danh hiệu>

[Sinh vật đáng sợ: Lv-] [Sỡ hữu độc tố: Lv1] [Cấu tạo đặc biệt: Lv1]

----------------------------------------------

Tôi định dùng tướt đoạt, nhưng có vẻ con này không hề có bất kì kỹ năng đáng giá nào cả. Nó làm tôi khá thất vọng đấy. Sau khi nhận ra con rắn đó hết giá trị, tôi nhanh chóng lấy chân trước dặm mạnh vào phần đầu đang nuốt con mồi của nó. Ngay lặp tức khu vực đấy nứt ra mảng nhỏ và máu thì bắn tung tóe. Khi tôi nhấc chân lên thì chỗ đó chỉ còn là mớ thịt bầy nhầy pha lẫn với máu trong thật kinh dị. 

----------------------------------------------

《Thông báo》

([Small Disaster Dragon] nhận được 160 điểm kinh nghiệm)

(Danh hiệu [Trứng biết đi] giúp tăng thêm 80 điểm kinh nghiệm)

----------------------------------------------

Còn này không đủ để tôi lên cấp luôn ư? 
Tôi thở dài với vẻ mặt thất vọng rồi ngước đầu lên xác định hướng đi. Tôi quyết định không ăn còn này vì dù sao cũng đã lỡ dẫm nát nó, mà có khi ăn xong lớ ngớ tôi lại dính độc xong phê pha thì chết. Dù có đang đói bây giờ nhưng tôi không muốn ăn bậy đâu. Tôi tiếp tục tiến về phía hang goblin.
Càng đi, tôi càng ngửi thấy một mùi hôi tuy quen thuộc nhưng cũng lạ lùng. Tôi ngay lặp tức bật những kỹ năng ẩn thân và tiếp tục đi tiếp. Cái mùi này ngày càng nòng hơn, và khiến tôi khó chịu. Nó là mùi máu nhưng pha lẫn với mùi xác phân hủy. Tiến về phía trước, bóng hình của một cái hang quen thuộc dần hiện ra. Nhưng khi tới gần, cảnh tưởng của nó làm tôi phát sốc và đứng hình.
Chuyện đéo gì vậy? Sao nó lại thành như này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro