Chương 5: Chắc là may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần tỉnh lại từ ý thức mơ hồ và một không gian trống rỗng.

1 màu đen tuyền bao trùm lấy ý thức tôi...

Chết tiệt, chết tiệt.

Cứ tưởng sẽ có thể thoải mái hơn ở thế giới này.

Vậy mà...

Tại sao cơ chứ.

Thật khốn nạn.

Cuộc đời này thật quá khốn nạn.

Tôi thật sự không chịu nỗi nữa rồi.

Cả 2 kiếp.

Đều sinh ra trong điều kiện tốt.

Nhưng nhờ cái vận xui này chết tiệt này.

Mà cả 2 kiếp đều chết một cách lãng xẹt.

Thật là thảm hại làm sao.

Sao tôi lại thảm hại như thế cơ chứ.

Tôi đã sai à.

Tôi sai cái gì cơ chứ.

Tôi đâu từng làm gì tạo ra sai lằm đâu.

Đúng không, mỗi ngày tôi đều cố hết sức mà.

Đâu bao giờ làm hại ai đâu.

Tôi chỉ muốn sống thôi mà.

Tất cả những gì tôi làm là chỉ để được sống thôi mà.

Thế mà tại sao lại luôn gặp những chuyện không may để rồi chết bất đắc kỳ tử như này cơ chứ.

Tôi càng nghĩ tôi càng thấy tức giận.

Cảm xúc thì lẫn lộn, suy nghĩ thì rối tung.

Đang trong cơn chán ghét thì tôi mới để ý một cảm giác kì lạ.

Nếu là lúc trước thì nó bình thường, nhưng bây giờ nó lại có phần kì lạ.

Chẳng phải tôi chết rồi sao? Thế tại sao vẫn còn có thể cảm nhận được cơ thể vậy?

Hay là tôi còn sống?

Không, không thể nào.

Rõ ràng là...

Tôi đã rớt xuống vách núi và chết rồi cơ mà.

Thế tại sao tôi vẫn cảm nhận được cơ thể mình?

Nếu tôi thật sự còn sống thì...

Tôi vội mở mắt ra.

1 khung cảnh u tối đập vào mắt tôi.

Thông qua lỗ hỏng trên vỏ trứng.

Tôi có thể quan sát được tất cả cảnh vật trước mắt.

Dù khung cảnh trước mắt là 1 khu rừng u tối đáng sợ.

Nhưng nó không quan trọng.

Khi biết bản thân còn sống, tôi không mẩy mây để ý tới việc khác nữa.

Tôi còn sống này, thật sự còn sống này, đây là may mắn sao?

Đương nhiên là không phải may mắn rồi.

Tôi có vui mừng, nhưng chưa tới mức tin vào cái vận may không tồn tại của mình đâu.

Vẫn sống được dù rớt từ trên kia xuống rõ ràng là chuyện không thể.

Dù sống được là chuyện đáng mừng.

Nhưng không thể nào đơn giản chỉ là may mắn được.

Cảm xúc tôi từ vui mừng sang hoài nghi.

Tôi nghi ngờ sự may mắn này của mình.

Không thể nào một người từ kiếp trước đến giờ đều gặp những điều xui xẻo.

Lại có thể sống sót một cách thần kỳ sau khi rơi từ vách núi được.

Quá kì lạ.

Có thể là tôi đa nghi.

Nhưng không thể nào một người như tôi lại có thể sống sót một cách thần kỳ và may mắn như này được.

Có thể là lớp vỏ đã đỡ giúp một phần.

Nhưng từ bên trong trong nhìn ra chả hề có một tí vết nứt nào cả.

Nên điều đó không...

Khoan từ từ.

Không một vết nứt ư?

Tôi nhìn lại vào bên trong vỏ trứng.

Thì trừ những cái lỗ do tôi tự tạo ra.

Không hề có lấy một vết nứt.

Không thể nào được.

Rõ ràng lúc con rắn đấy đập tôi xuống thì tạo ra rất nhiều vết nứt mà.

Cố nhìn lại lần nữa.

Nhưng quả nhiên.

Không hề có 1 vết nứt.

Dù chỉ là 1 chút ít.

Tại sao lại như thế?

Điều này thật điên rồ.

Tôi chả có skill hồi phục hay sức mạnh gì cả.

Thế tại sao?

Bảng trạng thái

----------------------------------------------

《Bảng trạng thái》

Tên

Chủng loài: [Dragon Egg]

Rank: E-

Trạng thái: Lo âu, hoài nghi, trọng thương, hoang tưởng

Level: 1/5

HP: 4/30

MP: 20/20

Tấn công: 20

Phòng ngự: 50

Ma thuật: 20

Tốc độ: 10

<Trang bị>

<Kỹ năng cơ bản>

[Chống chịu: Lv1] [Phản đòn: Lv1] [Tập trung: Lv-] [Giám định: Lv-] [Thánh ngôn: Lv-]

<Kỹ năng kháng>

[Kháng ma thuật: Lv1] [Kháng đau: Lv1] [Kháng mệt mỗi: Lv1]

<Kỹ năng sỡ hữu>

[Lăn: Lv1]

<Danh hiệu>

[Người chuyển sinh: Lv-] [Trứng biết đi: Lv-] [Tự kỉ: Lv-] [Ăn ké: Lv-] [Hèn hạ: Lv1] [Kẻ sống sót nhờ may mắn: Lv-]

----------------------------------------------

Tôi liền bật bảng trạng thái lên coi.

"Kẻ sống sót nhờ may mắn" ư?

Đừng có đùa.

Việc ta sống sót như này không thể nào là may mắn.

Dù nói thế thì tôi cũng không biết cách tìm ra nó.

Những danh hiệu là thứ tôi để ý.

chứ không phải các kỹ năng.

Tôi tin rằng những kỹ năng đó không giúp mình sống được.

Có thể kỹ năng tên chống chịu đã giúp tôi một phần nhưng tôi tin nó không chiếm nhiều phần trong việc cứu sống tôi.

Vì những vết nứt trên vỏ trứng đã biết mất.

Nên tôi đang để ý đế danh hiệu tên trứng biết đi.

Thông tin về trứng biết đi.

---------------------------------------------------------------

《Trứng biết đi》

<Một danh hiệu của những cá thể vẫn chưa bước ra khỏi vỏ>

<Vì sự nhút nhát nên được ưu ái thêm hiệu ứng x1.5 điểm kinh nghiệm nhận được>

---------------------------------------------------------------

Ưu ái à.

Có hiệu ứng phụ gì không?

Hay chỉ đơn thuần là thế.

...

Lại không phản hồi, vậy là không có à?

Thế còn những danh hiệu khác thì sao.

Người chuyển sinh và kẻ sống sót nhờ may mắn chắc sẽ không liên quan đâu.

Vì hai danh hiệu đều có vẻ chỉ đơn thuần là cho biết tôi là gì và trãi qua cái gì.

Chỉ còn lại 3 nhanh hiệu trong có vẻ đáng để tâm hơn.

Tự kỉ, hèn hạ, ăn ké.

Nghe 3 cái có vẻ tệ nhưng biết đâu hiệu ứng nó tốt.

Tôi cũng không ngại có nó đâu nếu nó giúp tôi sống sót.

Đầu tiên là tự kỉ.

---------------------------------------------------------------

《Tự kỉ》

<Danh hiệu giúp người sỡ hữu có thể tách một phần ý thức ra để suy nghĩ riêng biệt>

<Danh hiệu giúp người sỡ hữu kháng lại các kỹ năng và danh hiệu liên quan đến điều khiển tâm trí>

---------------------------------------------------------------

Chỉ một phần thôi ư?

Có nghĩa là tôi có thể tạo ra một suy nghĩ không chính thức thứ 2 để trò chuyện và giải quyết vần đề.

Và hiệu ứng phụ nữa.

Giờ nó mới hiện ra.

Kệ đi.

Cái này giống một kỹ năng kháng hơn.

Là một danh hiệu đấy.

Nhưng nó khá tốt.

Cái hiệu ứng của nó rất hữu dụng.

Vì nếu không có nó.

Biết đâu sau này tôi vô tình rơi vào tình trạng bị điểu khiền thì sao.

Tốt, nhưng mà không liên quan tới việc giúp tôi sống sót.

Tiếp theo

Thông tin ăn ké.

---------------------------------------------------------------

《Ăn ké》

<Danh hiệu giúp người sỡ hữu có thể tăng cường khả năng hồi phục khi ăn>

<Danh hiệu còn có thể giúp chủ sỡ hữu nhận biết được các xác chết đã thối rữa>

---------------------------------------------------------------

Quả như cái tên.

Ăn ké luôn là món ăn ngon nhất.

Còn khi nhìn thấy đồ không ngon thì liền phắng.

Nhưng mà vẫn không liên quan.

Cái tiếp theo và cũng là cái cuối cùng.

Nhưng mà.

Cái tên của nó chả liên quan tí nào.

Thông tin về hèn hạ.

---------------------------------------------------------------

《Hèn hạ》

<Danh hiệu giúp gia tăng khả năng chịu đựng các đòn tâm lý và nhận biết các câu nói mỉa mai, thù ghét, khinh bỉ.>

---------------------------------------------------------------

Cũng không liên quan.

Rốt cuộc thứ gì đã giúp tôi sống sót?

Hay rốt cuộc nó thật sự chỉ là may mắn.

Không tôi không tin vào may mắn.

Kiểm tra luôn 1 trong hai danh hiệu tôi nghĩ là không liên quan.

Thông tin về người chuyển sinh.

---------------------------------------------------------------

《Người chuyển sinh》

<Danh hiệu được trao cho những kẻ đến từ thế giới khác>

<Gia tăng khả năng tăng trưởng và điểm kinh nghiệm nhận được>

<Giúp phá bỏ 1 phần giới hạn của tạo hóa>

<Hiệu ứng độc nhất: Trao cho người sỡ hữu mạng sống thứ hai nếu chết đi, số lần không giới hạn bù lại 1 phần linh hồn sẽ bị ảnh hưởng qua từng mạng chết đi>(Kiểu lột xác nhưng không để lại vỏ ấy, hiệu ứng này giúp hồi phục hoàn toàn các vết thương do kẻ thù gây ra, còn mấy cái lỗ trong vỏ trừng thì do main cố ý nên không phục hồi)

---------------------------------------------------------------

Thứ tôi nghĩ không liên quan lại là thứ cứu sống tôi.

Thật là buồn cười.

Đáng lẽ tôi không nên coi thường nó.

Có vẻ chính thứ danh hiệu này giúp rất nhiều người chuyển sinh trở nên mất cân bằng.

Mà phải đánh đổi mạng sống bằng linh hồn sao.

Đúng là 1 giao dịch hoàn hảo để khiến những người lợi dụng khả năng của danh hiệu này sống không bằng chết.

Mất 1 phần linh hồn thì khác gì đánh mất đi lý trí đâu chứ.

Sống chỉ để mất hết lý trí thì đúng là không đáng sống.

Tôi thỏa mãn khi biết được lý do.

Đúng là tôi sống không chỉ đơn thuần là do may mắn.

Nhưng mà thứ này hữu ích đấy.

Nó giúp tôi có thể trả thù con rắn kia.

Đúng rồi.

Tôi sẽ khiến nó trải qua những gì mà nó đã làm với tôi.

Thậm chí là gắp nhiều lần.

Tôi biết trả thù chả mang lại ý nghĩa gì.

Nhưng đấy là ở thế giới trước.

Trả thù ở thế giới này có thể giúp tôi kiếm được kinh nghiệm.

Đúng vậy.

Điều đó khiến việc trả thù ở thế giới này không hoàn toàn vô nghĩa.

Kinh nghiệm là một thứ vô cùng quan trọng để lên cấp.

Nên nó rất cần thiết.

Đợi đi con rắn chó chết, tao sẽ quay lại rồi vặn cổ mày.

Giờ thì tìm đường để lên cấp nào.

Tôi bắt đầu rời khỏi lý trí và trở về với thực tại.

Nghĩ cho nhiều vào rồi không làm được gì thì cũng như không.

Nãy giờ tôi vẫn thu mình trong vỏ trứng.

Bắt đầu thò chân và đuôi của mình.

Đứng dạy và bắt đầu đi vào rừng.

Vì nãy giờ đã ngồi và nghĩ.

Một số bộ phận đã hết đau nhứt và trở lại bình thường.

Nên việc đi lại đã trở nên dễ dàng hơn.

Dù vẫn hơi vấp nhưng nói chung là vẫn đi lại được.

Theo như tôi quan sát thì khu rừng ở đây rậm rạp hơn.

Không còn hình ảnh sáng sủa như ở trên kia.

Nhìn vào khu rừng này khiến tôi có phần hơn lạnh sống lưng.

Có nên tiến vào sâu không đây?

Mà dù có muôn hay không tôi vẫn phải tiến vào mà nhỉ.

Đánh chịu vây. Tôi nuốt nước bọt rồi bắt đầu đi sâu vào khu rừng tâm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro