Chương 11 : Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá đi à!

Cơ thể tôi được bọc lại bằng một chiếc lá ướt để chống mưa. Xung quanh là những hòn đá được xếp chồng lên nhau tạo thành hình nón với phần bên trong rỗng. Tôi dùng những chiếc lá khác che chúng lại và chui vào trong.

Lạnh quá trời ơi!

Phải tính cách thôi, chứ kiểu này mình chết chắc thôi. Để xem.

Đợi nhà cửa rút nước hết trong khi trời đang mưa tầm tã thì có đợi tới sang năm, tầm đấy thì tôi mồ xanh mã cỏ rồi. Nếu đi đào cái hang nữa thì cũng được nhưng mà nó tiếc. Cái cảm giác mà bỏ đi cái công sức cả mấy ngày trời.

Hay là mình đào một cái hang khác rồi nối thông nó với cái hang cũ để sử dụng?

Như vậy thì mình vừa mở rộng căn nhà ra mà vừa có nói trú ấn mới.

Ý kiến hay, sao mà mình thông minh dị?

Lên kế hoạch thôi. Lạnh dữ lắm rồi.

Đầu tiên là vấn đề thức uống và lương thực.

Cái đó thì mình vẫn còn túi thịt quái hồi chiều nên không sao.

Nhưng vấn đề nước uống thì phải xử lý chút chút.

Đầu tiên tôi lấy một chiếc lá lớn khá sạch sẽ đặt lên mặt đất, dùng mấy viên đá cố định vị trí lại. Xong rồi thì đợi mưa xuống nước đầy lên thôi.

Được rồi hai vấn đề cơ bản đã giải quyết xong.

Vậy nên đào cái hang mới ở đâu?

Tốt nhất là mình nên bắt đầu từ chỗ kia đi.

Nó cách cái hang mình có khoản 1m à.

Được rồi bắt tay vào làm thôi.

Cơn mưa bắt đầu suy giảm, tạo điều kiện tốt để tôi đào cái nhà mới cho mình. Tôi dùng viên đá hơi dẹp mà tôi tìm được để thực hiện phi vụ này.

Tôi lật từng viên đá nhỏ lên để dễ thực hiện. Tôi theo đấy mà đào lên từng móm đất, từng chút từng chút tạo nên một vết lỏm sâu hơn. Tôi theo vết lỏm đó mà đào tiến tới, do thời tiết nên mặt đất bây giờ khá mềm nên tôi hoàn toàn thoải mái với việc đào cái hang mới này.

Lạnh quá, đào lẹ lẹ nào.

Bằng tốc độ cao nhất và vắt cạn thể lực mà tôi có. Từng miếng đất nhỏ được đào ra ngoài, tôi theo đấy mà tiến vào sâu hơn. Càng vào sâu hơn vào trong, mặc dù bên trong khá ẩm ướt và khó chịu nhưng vẫn đỡ hơn ngoài kia.

Tôi tiến vào sâu hơn nữa, những mảnh đá nhỏ và các hòn đá to tổ bố bắt đầu xuất hiện. Chúng ghim chặt vào lòng đất khiến cho việc đào cái hang mới trở nên cực nhọc hơn rất nhiều.

Cái đống này mệt nè

Haizz, phần khó nhất đây rồi.

Tôi tách từng viên đá ra khỏi mặt đất rồi đem vứt chúng ra ngoài. Mặc dù khá khó khăn nhưng đem so với cái hang kia thì chẳng là gì cả. Tôi tiếp tục đào sâu hơn vào lòng đất cứ vậy mà dần dần cái hang đã đủ rộng để tôi có thể chui cả cơ thể mình vào.

Âyda, cuối cùng cũng đào hết mớ này rồi.

Không sao, không còn lâu nữa đâu, nhưng sẽ mệt lắm.

Chứ cái hang nông như này có nước chết không kịp ngáp với mấy con kia thôi.

Giờ mình đói quá à.

Bụng tôi bây giờ đã đói meo lắm rồi, nên tôi tạm vứt viên đá nhỏ của mình qua một bên. Dùng nước mưa để rửa tay cho sạch, rồi lấy túi lá đựng thịt của mình ra dùng bữa khuya. Mặt dù chúng ướt và lạnh tanh nhưng bây giờ tôi cũng chỉ còn mấy thứ này để cầm bụng.

Ưm, ăn vào một cái lạnh run người luôn.

Slime mà nổi da gà dưới thì mình nãy giờ cũng thành con gà luôn rồi.

Sau bữa ăn nhẹ đó tôi bắt tay vào việc đào hang mới của mình. Nhưng mà tôi bây giờ thấy mình hơi mệt rồi. Dù gì đang ngủ mà lại bị ép cuốn gói ra khỏi nhà vả lại còn phải đào một cái hang mới. Đương nhiên là phải mệt thôi.

Hơi lạnh thấu tận trong người tôi, cơ thể rung lên và có dấu hiệu tê cóng. Nhưng nếu tôi không làm thì chẳng ai làm thay tôi đâu. Không biết đã qua bao lâu nữa, tôi cố gắng đào rồi lại ăn. Sau đó lại đào và ăn , một vòng lập vô số lần.

Tới nỗi tôi tự hỏi rằng bây giờ đã là mấy giờ rồi. Nhưng khi sự mệt mỏi và buồn ngủ đã đến đỉnh điểm thì nhiệt độ thay đổi rõ thấy. Và đó là dấu hiệu đầu tiên cho việc mặt trời đã và đang sắp xuất hiện.

Hazzz, đây đúng là một cơn bão mà nhỉ?

Hoặc cũng có thể là áp suất nhiệt đới cũng nên.

Nhưng bây giờ mình đéo quan tâm nữa.

Vì căn cứ mới đã có thể ở tạm rồi.

Trời ơi mệt quá, bây giờ mình muốn ngủ lắm rồi.

Tôi lấy một chiếc lá lớn, gấp đối nó lại sau đó tôi đặt nó xuống đất. Rồi leo lên đó mà nằm, tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể của mình ra, đầu quay vòng vòng hết cả rồi.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh do ánh nắng chiều tà, cảm giác oi bức cùng những tiếng ve quen thuộc. Tôi vội mở mắt mình ra để chắc chắn những thứ mà mình nghĩ tới. Ngôi trường tiểu học nhỏ ấy lại hiện ra trong tầm mắt.

Màu sơn vàng trải dài khắp các bức tường đã cũ, từng vết nám và rêu phong theo năm tháng hiện rõ trên từng cột trường. Những tán cây bàng đại thụ khẽ lung lay trong cơn gió hè, những đóa hoa bàng nhỏ rơi khắp sân trường. Một nền bê tông chắc chắn và sần sùi trải rộng khắp sân trường.

Thứ gắn liền với thời tiểu học của tôi khi xưa, ngôi trường nhỏ ngày ấy lại hiện ra trước mắt tôi.

- Trường học hồi đó?

Một cảm giác tức nghẹn ở cổ họng, một thứ cảm xúc nhớ nhung tuôn trào từ trí nhớ của tôi. Mắt tôi như một hồ nước sắp tràn, những kí ức hồi bé ngây ngô và những người bạn gắn kết. Nhưng bây giờ tôi lại xuất hiện ở đây với cái áo sơ mi như thường lệ. Thật khó hiểu?

Tôi tiến tới về phía trước, bước lên chiếc cầu thang đã phai màu. Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí khi xưa. Từng vệt nắng trải dài trên tường, những ô cửa sổ hiện rõ khung cảnh bàn ghế gỗ cũ kĩ ngày ấy.

- Nó vẫn như xưa nhỉ? Hồi..trước, mình từng ngồi ở kia, giờ thì không được nữa rồi. Kể cả gặp họ?

Cảnh cửa lớp nay đã khóa lại bằng một ổ khóa gỉ sét, ổ khóa lúc đó chúng tôi đã mở ra và khóa lại vô số lần. Tôi men theo hành lang đầy nắng ấy, hơi ấm ngày ấy vẫn ở đây. Cái cảm giác quen thuộc nhưng lại khiến tôi đau nhói. Từng căn phòng học mà tôi đi qua, chúng đều để lại những khoảnh khắc khó quên.

- Đây là phòng hiệu trưởng? Ha, cái phòng này hồi đó cả lớp bị cho xuống đây ngồi uống trà một lượt. May sao cả đám cũng được giấy khen học sinh giỏi.

Một tiếng khóc trẻ con vang đến bên tai tôi. Quay đầu lại nhìn thật kĩ, tôi thấy một đứa nhóc khoản 8 tuổi đang bị hai đứa trẻ khác đánh vào người. Hình ảnh ấy rất quen, nhưng nó lại mờ nhạt trong tâm trí của tôi. Tiếng khóc ai oán đó vang khắp nơi trong sân trường vắng vẻ.

Khi tôi chuẩn bị đi đến thì một đứa trẻ khác hùng hồn chạy đến. Đứa trẻ vóc người cao, khoản chừng 12 tuổi. Mặc dù khá mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra rõ ràng, đó là anh hai của tôi.

Rốt cuộc là sao vậy?

- Tụi mày làm gì em tao? ( Thanh )

- Giọng hùng hồn như mấy thằng trẩu tre vậy. Nhưng rõ ràng là khá ngầu trong hoàn cảnh này đấy chứ? Tự dưng lại thấy tự hào ghê.

Anh trai tôi trực tiếp ra mặt đánh hai thằng nhóc kia chạy mất. Sau đó ổng lấy khăn ướt từ đâu ra lau mặt mũi cho tôi đang bị đánh khóc đằng kia. Gương mặt tôi khi ấy mếu máo chẳng khác gì một con mèo hoang cả.

- Sao mình bị đánh vậy?

- Là do kiếm chuyện với ai à?

- Không, hồi đó mình hiền lắm mà với lại trường mình làm gì có anh chị đại ca nào đâu?

- Âyda, có mấy vụ như này còn không nhớ rõ nữa. Chán mình thiệt chứ.

- Rồi, để tao chở mày về, đừng có khóc nữa. Không lát tao bị ba mè đánh đòn bây giờ. ( Thanh )

- Dạ.

Tôi lấy khăn ướt mà ông anh đưa cho lau hết các vết dơ trên mặt. Anh hai dắt tôi đến bãi đậu xe của trường, ổng lấy ra chiếc xe đạp xám ngày ấy đặt tôi lên yên sau rồi phóng thẳng ra cổng trường. Phía trước cổng trường là một con dốc khá cao, nhưng bằng cách nào đấy anh hai lại có thể vút thẳng lên đường nhựa mà không bị mất đà.

Bản thân tôi lập tức chạy theo chiếc xe ấy. Bởi tại trong chính thời điểm này, tôi có thể ngắm nhìn lại nơi mà tôi gọi là quê hương của 9 năm trước. Rất nhiều thứ trong tương lai đã không còn, rất nhiều.

Chạy lên khỏi con dốc ấy tôi lại nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khi xưa. Hàng hoa giấy năm nào đến tiếng rao hàng, ngày đó. Trong ánh nắng buổi chiều ấy, tôi chạy thật nhanh về hướng nhà cũ của mình.

Từng ngôi nhà sàn năm nào, cả quán ăn ngày ấy đều hiện rõ mồn một. Tôi thong thả bước đi trên con đường ấy, con đường trải dài bởi bóng của những cây đại thụ. Hương hoa lài còn thoảng trong cơn gió, mùi của hàng phở đêm bên vệ đường. Tiếng bóng sút của những đứa trẻ trong sân nhà.

Tôi thở một tiếng thật dài, bởi đã quá lâu rồi tôi mới được trở lại nơi này. Mọi thứ thật hoài niệm, nhưng cũng rất khác. Tuy không hiểu nó khác trước kia như thế nào, nhưng nó thật sự rất khác.

- Đây, kem của mày nè. Ăn đi, rồi về. ( Thanh )

- Em thích cây kia hơn.

Tôi kia lấy tay chỉ vào cây kem của ông anh mà nói. Ổng chỉ có thể thở dài, gãi cổ rồi đưa cây kem kia cho tôi. Trên mặt ràng là khó chịu cùng cực.

- Sao mà mày bị tụi nhỏ kia đánh vậy? ( Thanh )

- Đâu, em nói với tụi nó là cá sấu bị rái cá ăn thịt. Nhưng tụi nó không tin, nói là rái cá bị cá sấu ăn thịt mới đúng. Em với tụi nó cãi nhau một hồi, tụi nó cãi không lại xong đánh em.

- Mày bị như thế đáng đời. Ngu mà tự cho là thông minh, rái cá mà đòi ăn cá sấu? Bảo sao không bị ăn đập. ( Thanh )

- Nhưng người ta nói rái cá ăn được cá sấu mà.

- Ai nói? Đứa nào nói câu đó mới có vấn đề đấy. Rái cá to bằng con mèo là cùng, vậy mà đòi ăn cá sấu to như con bò. ( Thanh)

- Không đâu, rái cá nó to lắm, cá sấu nhỏ hơn nên mới bị ăn thịt. Trong sách ghi rõ mà!

- Bây giờ mày mà còn nói nữa là tao cho đi bộ về đấy. Im mồm mày lại giùm cái. ( Thanh )

Bị ông anh quát lớn thế tôi cũng chỉ có thể im lặng lại. Bởi không thì tôi kia phải đi bộ về nhà khá xa. Mặc dù tôi nói đúng, nhưng lại giải thích sai nên bị ổng quát cũng đâu có khó hiểu?

- Mà hôm nay cô giáo đưa sổ liên lạc sao rồi? Đưa tao xem, không lát nữa về mày lại giấu ba mẹ nữa. ( Thanh )

Tôi kia nghe một câu oan ức thế liền kiên quyết trả lời. Tay mở cặp ra, lấy quyển sổ liên lạc định mệnh đó ra.

- Em không có giấu nha.

- Đâu tao coi.Cơ mà chắc tao không nói thì mày cũng tàn thôi. ( Thanh )

Tôi đưa cuốn sổ màu vàng nhỏ ấy cho ông anh không đáng tin gì mấy của mình. Nhưng khi ổng mở nó ra, thì mặt ổng lại đơ ra toàn tập. Từng trang sổ được lật một cách vội vả, ổng tập trung hết sức vào các trang giấy ấy.

Rồi ổng lấy tay ôm mặt rồi ngước lên trời chửi thề :

- Má... ( Thanh )

- Mày lên xe đi........tao chở mày về. ( Thanh )

Tôi kia chỉ biết răm rắp làm theo. Vì sợ rằng ổng đang quạo, nhưng thực tế là ổng đang lo tới lúc về bị ba mẹ mắng. Và ngày hôm ấy tôi đã nhớ ra rồi, ổng bị ba tui cho một suất cơm chan nước mắt.

Xong ba tôi lại bị mẹ tôi cho một suất cơm y chang, bởi khi xưa ba tôi đội sổ như cơm bữa. Còn anh tôi lại chỉ được điểm trung bình, còn hạnh kiểm thì không cần phải nói. Cứ nhìn ổng chửi thề như thế là hiểu.

Trên đường về ngôi nhà ấy, mọi thứ thật rực rỡ khi mà ngày hè đã đến. Từng tán cây lớn phảng phất trong gió, từng thửa ruộng trổ bông ngay cạnh con sông . Khi mùa mưa tới cũng là lúc con sông đó lại tràn, khi ấy trên đường nhựa này sẽ được trải đầy những hạt lúa giống được phơ khô.

Ngay khi tới gần nhà, những hình ảnh ngày ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Những người hàng xóm năm đó, những bụi hoa được trồng ven lề. Hàng cây cao lớn năm ấy lại hiện ra trong tầm mắt tôi. Những chiếc lá khô hoắc phất phơ trên các nhánh cây.

Cây hồng năm kia bây giờ vẫn còn xanh, nhưng chỉ sau 2 năm nữa nó sẽ héo tàn. Trong cơn gió báo hiệu của mùa hè ấy, tôi nhìn thấy một cái hàng rào hoa đậu biếc.

- Thưa bà bảy con đi học về. Anh hai!

- Thưa bà bảy con đi học về. ( Thanh )

- Ờ, hai đứa mới đi học về rồi à. ( Bà bảy )

Do ông anh tôi chạy quá nhanh, nên tôi chỉ có thể ngồi ở trên yên xe mà cúi chào. Một cái chào thoáng qua như thế là chuyện thường ngày khi xưa. Tôi đi qua hàng rào hoa đậu biếc ấy, chiếc áo cũ đã phai màu.

Hai mắt ngấn lệ, tôi cúi chào bà ấy. Cho dù bà ấy sẽ không nhận ra tôi, nhưng đây là việc mà tôi làm mỗi khi đi ngang nhà bà. Bởi vì trong xóm đó giờ bà là người chịu khổ nhiều nhất. Ông bảy qua đời khi tôi lên 4, từ đó bà sống một mình tới giờ. Tôi vẫn còn nhớ những khi tết, bà là người giúp nhiều người trong xóm gói bánh làm mứt.

Bà chẳng có con cái gì cả, nên khi bà mất thì chẳng có anh em, chắt gì thờ cúng cả. Anh em bà thì đã mất trong cuộc cách mạng, bà lại mang chất độc màu da cam nên chả muốn sinh con gì cả. Năm tôi lên 10 tuổi thì bà đã không còn.

Tôi bước đi tiếp tục hướng tới ngôi nhà khi xưa của mình. Đi thẳng về phía trước, về tới ngôi nhà tôn khi đó, tôi chỉ dám đứng ở xa mà nhìn lại.

Bởi ở đây tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ngày ấy. Ánh nắng chiếu xuyên qua các tán cây lớn. Từng chiếc lá khô bay theo chiều gió, mồng tơi phủ xanh hàng rào nhà tôi khi ấy.

- Thưa ba mẹ con đi học về.

- Đưa cặp đây tao cầm giúp cho. Thưa ba mẹ con đi học mới về. ( Thanh )

Tôi phóng xuống xe và chạy thẳng về phía mẹ của tôi. Ông anh tôi thì đột nhiên đòi xách cặp của tôi mà đem vào nhà. Đứng nhìn những ngày tháng vô tư ấy, tôi chỉ ước rằng mình có thể quay về cái tuổi mà tôi vẫn còn ngây thơ đó.

Trong thoáng chốc của sự yên bình ấy, chỉ trong khoản khắc ngắn ngủi ấy, một thứ hơi thở tựa như một ngọn núi xuất hiện ngay cạnh tôi. Một lưỡi hái vô hình xuất hiện ngay cổ tôi, cơ thể bị đè nén lại.

Cho tới khi tôi quyết định quay người lại, một bóng với hai mắt phát sáng đang nhìn tôi. Nó không có hình dáng, nhưng hơi thở của nó lại mang đầy uy lực kinh khủng.

Từ trong giấc mộng bị sụp đổ ấy, tôi bừng tỉnh lại. Cơ thể rung lên bần bật, cảm giác áp lực như muốn xé toạc người tôi ra. Tôi không tin vào thứ đang ở trong tầm nhận diện của tôi. Nó....thật khủng khiếp.

Cái thứ gì thế này!!

_______________________________________________________

Chương này hơi dài xíu.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro