Chương 21 : Bọ bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận đánh căng thẳng thì mình đã có cả một túi đồ ăn rùi.

Híc đánh mệt cả tay mới lên được 1 cấp, nhưng không sao có gì mai mốt mình quay lại tẩm quất tụi kia thêm đợt nữa.

Nhưng đó là khi mà mình mạnh lên nhiều một chút nữa chứ không phải là yếu ớt như này.

Nếu nãy mà không chạy còn cố ở lại đánh nhau với tụi kia thì đảm bảo mình xanh cỏ luôn rồi.

Thôi nhanh nhanh về nhà mới được.

Tôi xách chiếc túi lá lặng lẽ trườn về nhà, nhưng bỗng cái đám bọ hồi sáng nay bay khắp nơi như đang loạn lạc. Tôi liền nhảy vào hóc đá để tránh phát hiện. Túi xác của lũ rệp được tôi xách mang theo bên mình đề phòng bị mất trộm. Nhưng mà lũ ong bọ kia ngày càng loạng choạng và đông hơn.

Sao mà mình thấy tụi này nó càng ngày càng nhiều giống như đang giận lắm vậy?

Bộ có ai đụng chạm gì tụi này hả ta?

Chắc chắn mình không bao giờ lại chơi ngu đến vậy và đặt biệt là không thể không nhớ được.

Nên vụ này mình hoàn toàn vô tội.

Sau một hồi lâu thì cuối cùng chúng cũng chịu đi, tôi nhẹ nhàng đi ra và nhảy vào bụi cỏ đối diện để di chuyển. Trong đám cỏ nhỏ đó tôi lại nhảy qua đám cỏ to hơn một chút. Rồi tôi luồn lách trong đám cỏ mà hướng về nhà mình.

Một đoạn hơi xa nữa là tới khu nhà mình, nhanh lên mới được.

Ở ngoài đây lâu là dễ đăng xuất lắm.

Tôi trườn người luồn qua những viên đá gồ ghề trong đám cỏ. Từ trên cao một thứ gì đó lao xuống với tốc độ kinh người. Ngay vị trí tôi đang trườn qua, giác quan của tôi phản ứng dữ dội. Hoặc là cảm quan ma lực hay là cảnh báo trước khi chết. Tôi theo phản xạ mà nhảy qua một bên tránh đòn chí mạng ấy.

Cái gì vậy?

Từ trong đám bụi đất bay tứ tung một con bọ với bốn cái cánh giống cánh ong. Cơ thể nó to khoản 40cm hoặc hơn mức đó, hai chân trước của nó như hai cái lưỡi liềm cắt cỏ. Nó dường như là con bọ thủ lĩnh của cái đám vừa nãy bay quanh đây.

Sao nó nhắm vào mình vậy ta?

Mình có làm gì nó đâu?

Hay là nó muốn làm thịt mình cho bữa tối?

Không ổn tý nào, con này tốc độ hơn 170 lận.

Nó hướng hai cái liềm vào tôi mà bay lại với tốc độ chóng mặt. Tay tôi nhanh chóng lấy ngọn giáo ra và vung một đường ngang người mình để đáp trả nó. Nhưng cây giáo vô tình lại vả thẳng vào mặt của con bọ kia làm nó ngã lăn ra đất.

Đòn này hơi thốn luôn ấy.

Nhưng bây giờ phải tranh thủ giết nó nhanh thôi chứ nó mà kéo cả băng lại là mình chết luôn đấy.

Tôi siết chặt ngọn giáo trong tay hướng thẳng tới chỗ con bọ kia thủ thế chuẩn bị tấn công. Sao cú đánh ngã nhào khi nãy giờ nó đang chuẩn bị chém tôi tới nơi rồi. Nhưng thay vì lao lên tấn công như nãy nó lại vỗ cánh mạnh hơn và nhanh hơn. Tôi vẫn không biết chuyện gì cho tới khi một đàn bọ hơn mấy chục con bay lại.

Chu cha mạ ơi nó vỗ cánh để kêu bạn bè dòng họ tới đánh mình.

Cái đám này tính hội đồng mình tới chết luôn à.

Con đầu đàn là đứa mở đầu, hai chiếc liềm sắc bén của nó sượt qua phần thân khi tôi đang cố tránh đòn. Ngay sau khi tôi đặt chân xuống đất thì từ bên trên lũ bọ nhỏ hơn phóng tới áp sát. Tôi liền dùng ngọn giáo của mình vung một đường hất chúng qua một bên.

Tụi này đông quá, đã thế tụi nó lại còn biết hợp tác chả khác gì lũ ong lớn kia.

Lần này xong mình rồi.

Từ sau lưng tôi 7 con bọ đang lao tới, tôi vội tránh người qua phải và giữ khoản cách với bọn chúng nhất có thể. Ngay khi tôi bật lên cao thì con đầu đàn liền vung liềm chém mạnh. Tôi theo phản xạ mà lấy cây giáo lên đỡ đòn nhưng vẫn bị quật xuống đất. 3 con bọ gần nhất liền bay lại mà nhe răng muốn cắn nhưng bị tôi dùng cây giáo quật xuống đất.

Nếu cứ như vậy hoài thì mình bị đám này xé xác nhanh thôi, phải nghĩ cách để tránh đòn của bọn chúng mới được.

Kích hoạt "Cảm quan ma lực" và "Nhận thức chuyển động" tối đa.

Ngay lập tức mọi thứ đều hiện rõ mồn một như thể tôi đang nhìn cận cảnh toàn bộ mọi thứ xung quanh vậy. Nếu muốn thì bây giờ tôi cũng có thể cảm nhận xuyên qua người chúng nhưng như thế sẽ khá phiền nên tôi tạm chưa dùng tới nó. Con đầu đàn phóng tới như một viên đạn hướng thẳng hai cái liềm vào tôi.

Được, bây giờ cứ né hết đống này đã rồi tính kế tiếp.

Tôi bật người nhảy qua phải né cú chém chết người đó, ngay khi tôi chạm đất thì lũ bọ nhỏ kia đã vọt tới. Tôi nhảy về phía chúng, ngay khi khoản cách chỉ còn vài chục cm thì tôi liền đổi hướng qua phải mà chạy vào bụi cỏ với tốc độ tối đa. Những con bọ khác liền đuổi theo nhưng mà vãn không rượt kịp được tôi.

Vậy là thoát rồi, kế hoạch coi như thành công trước mắt.

Ơ, cái con đó?

Con đầu đàn lao tới còn nhanh hơn cả tôi, nó tung nhát chém cắt lìa những cây cỏ vô tình chạm phải. May mà tôi đã thoát khỏi chỗ đó trước khi bị nó chém thành 2 mảnh. Như không muốn tôi thoát nó liền bay lại áp sát mà tấn công tôi, tuy rất muốn nhưng bây giờ nó đã nhanh hơn cả tôi thì đã không thể chạy được nữa rồi.

Sao nó nhanh dữ vậy?

Không lẽ nó giống như con thằn lằn kia đều sở hữu kĩ năng "Gia tốc"?

Vậy kế hoạch chạy khỏi tụi này là không được rồi, phải kiếm cách khác thôi.

Trong khi tôi đang cố hết sức né đòn của con đầu đàn thì tụi lâu la cũng mò tới. Chúng bay quanh bao vây tôi và lại bắt đầu chiến thuật lấy số lượng đè bẹp tôi như ban đầu. Con đầu đàn thì bây giờ nó đã dừng việc tấn công liên tục, chắc chắn là nó chuẩn bị phối hợp với những con khác để hạ tôi rồi.

Hai con bọ nhỏ bên trái tiên phong dẫn đầu, tôi lấy con dao đá trên lưng ra đáp trả cả hai con cùng một lúc. Từ phía sau lưng bốn con nữa bay lại đánh úp, tôi liền ném cái khiên cản trở tầm nhìn của con ngoài rìa bên phải. Xong tôi ném thẳng ngọn giáo về phía chúng, không ngừng nghỉ tôi nhảy lên vung mạnh con dao đá vào người hai con còn lại.

Ngay khi con ngoài rìa lúc nãy lao tới tôi liền dùng con dao đá chặn cú tông của nó trong tức thì. Giây sau những con bọ còn lại thi nhau bay đến theo từng nhóm. Tôi nhặt cái vỏ lên và ném vào con bọ gần bản thân nhất, cái vỏ tuy không trúng vào nó nhưng cũng đã làm nó giật mình đôi chút. Tôi nhảy lên trực tiếp chém vào người nó đồng thời đè nó xuống dưới chân.

Ba con bọ nữa lao thẳng tới bằng tốc độ tối đa mà chúng có để tông vào tôi. Vớ lấy ngọn giáo khi nãy mà tôi vừa ném khi nãy, tôi dồn hết sức phang mạnh vào đầu chúng. Con đầu đàn bây giờ mới bay lại vung cái lưỡi liềm về phía tôi, nó đã chờ khi tôi sơ xuất thì liền tấn công. Ngay lúc nó vừa tới thì tôi liền nhảy lên cao tránh đòn.

Cố lên nào chỉ một chút nữa thôi, mày làm được mà.

Chỉ cần xử lý con đầu đàn là mấy thứ khác đều xong ngay.

Những con vừa nãy bị tôi chém và những con còn khoẻ mạnh đều đã nhắm thẳng vào tôi mà bay đến. Tôi cầm ngọn giáo ném thẳng vào con bọ trước mặt, xong liền cầm con dao đá bằng cả hai tay vung mạnh vào đám bọ trong tầm đánh. Ngay khi con thủ lĩnh di chuyển hướng tới thì tôi liền quay người sang thủ thể phòng ngự.

Con đầu đàn đặt hai cái lưỡi liềm thành hình chữ x rồi bay tới. Tôi lập tức dùng con dao đá chặn lại đòn đánh, cú chém của nó đẩy lùi tôi về sau một khoản rất xa. Cơ thể tôi như muốn rụng rã sau khi nhận đòn đánh, cùng lúc này những con bọ xung quanh bay tới.

Cố lên nào, một chút nữa thôi.

Gần được rồi.

Tôi cố gắng nhảy lên người của một con bọ còn khoẻ trong số những con lao lên. Ngay khi tôi bám vào người của con bọ này thì ngay lập tức con đầu đàn bay tới xẻ con bọ tôi đang bám ra làm đôi. Tôi mất thế liền ngã xuống đất cùng với cái xác của con bọ vừa bị chém đang thoi thóp cự quậy như xác sống.

Không ngờ nó giết luôn cả đồng loại vì kẻ thù.

Ha, mình đánh giá nó thấp quá.

Mày rất mạnh và rất thông minh, nhưng tao thắng rồi.

Những con bọ bắt đầu trở nên hoảng loạn và không còn hành động theo nhóm nữa. Có những con còn đánh nhau với cục đá và cả đồng loại. Từng con, từng con một đều đang trở nên kì lạ và khó đoán hơn bao giờ hết, như một hiệu ứng domino vậy.

Ban đầu thì việc đánh nhau với toàn bộ đám này như thế hoàn toàn không phải cách hay. Bởi mình hoàn toàn có thể bị rút hết thể lực trước khi kịp làm được việc đó. Hơn nữa con đầu đàn lại rất nhanh và mạnh hơn nữa lại rất thông minh. Nếu đánh solo thì mình còn không biết đánh lại không, chứ đừng nói tới việc xử nó cùng cả đám này.

Thế nên mình đã ráng cầm cự để thuốc có tác dụng, đúng hơn là chất gây ảo giác có trong chất độc mà tôi pha chế. Và tất nhiên là tôi cho cả con dao đá của mình có cái này luôn rồi. Bây giờ thuốc đã có tác dụng và đám này đã không còn nghe lời con đầu đàn nữa mà tụi nó thậm chí còn đang đánh nhau với con thủ lĩnh luôn rồi.

Bây giờ là thờ điểm mình có thể trốn thoát khỏi đây rồi, tạm biệt và không hẹn gặp lại mày tên đầu đàn cọc tính.

Ngay khi tôi bắt đầu rời khỏi thì ngay lập tức lũ bọ quay đầu nhìn về phía tôi. Tất cả chúng đều đang chuẩn bị tấn công và con đầu đàn hiện cũng đang nhìn tôi với sát khí đùng đùng. Phía dưới nó là những cái xác bọ bị chém không thương tiếc. Hiện lũ bọ còn sống là khoản 7 con chưa tính tới con đầu đàn.

Sao bọn này lại như thế được chứ? Ít nhất cũng phải 5 phút gì đó mới tỉnh táo lại, sao mà lại hết nhanh vậy?

Không đúng, chúng không hề có sát ý với mình.

Mặc dù cơ thể đang chuẩn bị tấn công nhưng rõ ràng là chúng chậm chạp và không hề tập trung vào mình.

Như đang bị thúc đẩy bởi cái gì đó?

Không lẽ là do con đầu đàn?

[ Chỉ huy : Kiểm soát và điều khiển đồng loại cấp thấp hoặc yếu hơn với một số lượng nhất định tùy theo cấp độ. ]

Còn có cái kĩ năng như thế này nữa à?

Lần này mình chết mịa mình luôn rồi.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro