Chương 41 : Cuộc chiến vẫn còn đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Slime nhỏ bị tóm đi ngay trước mắt in sâu vào trong tâm trí tôi, cảm giác khó chịu hoang mang và lo sợ dâng trào lên từ tận tâm hồn của tôi khi ấy. Tuy đó chỉ là một con Slime nhỏ bé mỏ hỗn xuất hiện được vài ngày, nhưng đó lại là đứa con mà chính tôi đã sinh ra.

Từ cái ngày mang thai nó thì tôi đã bắt đầu cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ ở trong cơ thể của mình. Nó đã ở đó và cùng tôi trải qua nhiều chuyện đáng nhớ, chẳng biết từ bao giờ tôi thật sự xem nó là một người thân không thể thiếu đối với tôi. Một đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu tung tăng tràn đầy sức sống ấy đã làm cho cái cuộc sống u tối này của tôi loé lên tia sáng hy vọng.

Tôi phải bảo vệ nó, tôi không thể để nó bị làm sao được. Đó là con của tôi.

Các dây thần kinh của tôi căng lên ngay lập tức tựa như phản xạ theo bản năng của mình, tôi hành động ngay khi thấy Slrang bị gắp đi. Dồn sức tụ lực vào phần thân bên dưới tôi nhảy cóc lên một đoạn dài về hướng cái thứ đã tóm lấy Slrang vừa bay đi.

Kĩ năng nhảy của tôi đã tiến hoá thành " Nhảy xa " chính vì thế mà các bước nhảy của tôi bây giờ đã có thể phóng đi hơn chục mét trong thoáng chốc. Nhờ vào lực nhảy cao vọt của mình chạm đến những cành cây cao và tiếp tục nhảy thêm một bước nữa thật mạnh làm nhánh cây lung lay như sắp gãy ra.

Với bước nhảy thứ 2 tôi phóng mình vượt lên cả những cành cây đại thụ cao lớn mà vươn tới bầu không trung rộng lớn vô bờ bến bên trên. Tuy nhiên ngay cả khi đã lên cao như thế nhưng tôi chẳng thể bắt kịp được hình bóng của cái thứ đã bắt Slrang đi.

" Thổ thuật "

Tôi triệu hồi từ dưới đất một trụ đá nhô lên, điều khiển cái trụ đá đẩy mạnh bản thân về phía trước lao tới đuổi theo cái thứ kia nhanh nhất có thể. Nhờ lực đẩy của cái trụ tôi lao đi nhanh như tên bay đạn bắn, trong nháy mắt tôi đã có thể cảm nhận được được cái thứ kia đang ở phía trước mình.

Nó kia rồi.

Mở rộng tầm cảm quan ma lực lên mức tối đa tôi tập trung khoá mục tiêu lại trong tầm mắt. Một con chim to hơn chim ưng lớn với chiếc cổ dài như cò và đôi chân cao lênh khênh. Đôi cánh nó vỗ không ngừng trên không trung bao la một cách tự do như thế đang hả hê vì bắt được một con mồi cho ngày hôm nay.

Cái thứ chim chóc khốn nạn.

Trong khoản khắc trên không ấy tôi truyền ma lực vào cái trụ đá ban nãy và phá vỡ nó ở tít phía xa bản thân thành nhiều mảnh rồi ném chúng bay nhanh như đạn bắn bằng ma thuật về phía con chim đó, trông không khác gì một cơn mưa đá từ trời lao xuống.

Trên không trung tôi cũng từ từ chậm lại mà rơi dần xuống dưới, đáp lên một nhánh cây nọ làm nó xiên quẹo muốn gãy xuống bên dưới. Tôi nhảy đi ngay khi cơ thể kịp cử động sau cú va chạm lúc nãy. Lao đi trên những nhánh cây to lớn trên cao tôi vận dụng hết toàn bộ khả năng của bản thân phóng đi về hướng mà con chim khi nãy bay đi.

Với tốc độ này liệu có thể bắt kịp nó không đây? Lẽ ra mình phải tập trung quan sát xung quanh chứ.

Từ con sâu nước lẫn con chim khi nãy chúng hoàn toàn không bị phát hiện bởi khả năng cảm nhận của tôi, đây không phải là vì chúng sở hữu khả năng ẩn nấp nằm ngoài khả năng của tôi. Mà là do tôi đã quá ngạo mạng vì sức mạnh của mình mà quên mất rằng chỉ cần lơ là đôi ba giây ngắn ngủi ở nơi đây cũng đủ để mất mạng.

Tất cả là tại mình.

Dốc toàn lực sử dụng khả năng cảm quan của mình tôi kích hoạt toàn bộ kĩ năng nhận thức của mình ở mức cao nhất có thể dò tìm con chim khi nãy. Toàn bộ khu vực 50m quanh đây đều hiện rõ trong đầu tôi từ những tín hiệu ma lực lờ mờ cho tới những chuyển động của lá cây khẽ rung trong gió nhẹ đều hiện lên trong tôi.

Như vừa nốc một thứ cà phê mạnh tới mức khó tin, đầu tôi lơ mơ  như 1 kẻ thiếu máu vừa đứng dậy. Khựng lại hành động của bản thân ngay lập tức tôi cố gắng tiêu hoá hết chỗ thông tin khổng lồ ấy. Nó quá lớn để tôi có thể tiêu hoá trong phút chốc.

Ý thức tôi lang thang trong khu rừng rậm rạp xung quanh mình, bất chợt nhìn thấy con chim vừa nãy đang nằm trên đất với đôi cánh đang bị thương liên tục rỉ máu nằm ở dưới gốc cây nọ ở một bãi đất thoáng đãng cách đây không xa bao nhiêu cả.

Tìm thấy mày rồi.

Tức tốc lao về phía đấy tôi bỏ qua mấy sinh vật lãng vãng đáng ngờ trên đường đi vì bây giờ không phải là lúc để giành thời gian cho chúng. Tôi lao qua những ngọn cây dày đặc bất chấp những vết xước mà chúng tạo ra trên cơ thể của tôi.

[ Thả ta ra con chim kia, mày suy nghĩ sao mà liều mạng bắt một cục thịt không đủ nhét kẻ răng thế hả? Có bị thiểu năng không? ] ( Slrang )

Kia rồi.

Từ phía đối diện không xa bao nhiêu tôi tung một khối đá tảng bay thẳng trực diện vào mặt con cầm thú đó từ trong bụi rậm. Khối đá nặng nề được nhấc lên và bay đi đối đầu trực diện với con chim trong nháy mắt.

Bất ngờ trước đòn tấn công ấy con chim đang giữ Slime nhỏ ngơ ngác nhìn cục đá đang bay tới. Nhưng từ bên trên nó lại xuất hiện thêm 3 con chim khác giống như nó nữa. Chúng vỗ vỗ đôi cánh của mình một cách mãnh liệt. Cảm nhận ma lực của tôi nhận ra ngay nguồn ma lực bất thường đang di chuyển dọc theo từng cú vỗ cánh của bọn chim.

Đừng có nói là...

Tảng đá mà tôi bắn đi đã bị chém thành nhiều mảnh bời các luồn không khí nén lại và được phóng đi một cách bất ngờ. Thứ vừa rồi bọn nó sử dụng chắc chắn chính là "Phong trảm," cái thứ kĩ năng tấn công bằng không khí nén lại, nó sắc bén như lưỡi dao và nhanh như đạn bắn.

[ Ông già!!! Là ông phải không? ] ( Slrang )

Ừ, bố mày tới rồi đây.

[ Xeyshen : Loài chim tinh ranh và xảo quyệt chúng có bộ lông màu xanh thẳm như bầu trời và khả năng sử dụng ma thuật gió mạnh mẽ của chúng. Xeyshen thường dẫn dụ các sinh vật khác bám theo tới nơi mà đồng bọn của nó nấp sẵn và tấn công con mồi bằng số lượng áp đảo. ]

Xeyshen? Một đám chim tinh ranh và xảo quyệt. Tao sẽ ghi nhớ tên của bọn mày, lũ khốn nạn.

Tuy biết bản thân đã rơi vào lưới bẫy của bọn chim này nhưng tôi bây giờ lại chẳng lo sợ gì cả. Mà thay vào đó là cảm giác tức giận khi mà chúng dám động đến Slrang. Ngay lúc này đây tôi hoàn toàn chắc chắn rằng bọn nó đã kí tên vào bảng cáo phó của chính mình rồi.

Cả 3 con Xeyshen đều lao lên để lại con đang bị thương ở cánh ghì chặt Slime nhỏ ở dưới đất. Thủ thế sẵn sàng lao vào chiến đấu tôi ghim chặt từng chuyển động của bọn chim vào trong tầm cảm quan. 

Không nằm ngoài dự đoán là bao cả 3 con Xeyshen đều phóng "phong trảm" về phía tôi cùng một lúc. Lao ra khỏi phạm vi ảnh hưởng thật nhanh. Tôi dùng "thổ thuật" tạo 1 khối đá đẩy bản thân lên cao rồi phóng tới áp sát vào con Xeyshen ở bên trái trong nháy mắt, cái con gần tôi nhất vào lúc này.

Khi đã áp sát đủ tầm với tới con chim đối diện đang hoảng hốt vì một bên là khối đá đang bay tới một bên là kẻ địch. Thì đã tôi liền kích hoạt "cắn." Ngay lập tức hàm răng sắc nhọn của tôi đã nhô ra mà tóm lấy một bên cánh của nó trong tích tắc. Lợi dụng sức nặng của bản thân tôi cắn chặt cái cánh của con Xeyshen mà quật nó xuống nền đất bên dưới.

Cả tôi và con chim trong miệng tôi đều rơi thẳng xuống đất một cách nặng nề khiến nó tỏ vẻ đau nhói mà liên tục vùng vẫy đôi cánh, còn tôi thì đã quá quen với mấy vụ như này nên chả sao cả. Con chim vùng vẫy hơn, nó dùng mỏ và móng vuốt tấn công vào tôi.

Mày chết được rồi đấy.

Không chần chừ thêm 1 khoản khắc nào nữa tôi sử dụng "Thổ thuật" tạo thành nhiều khối đá nhọn xuyên thủng người con Xeyshen ngay trước mặt mình. 

Từ đằng xa một lưỡi dao bằng gió mạnh mẽ lao tới tấn công trực diện vào tôi. Theo bản năng của mình tôi nhảy lên cao tránh né đòn đánh ấy. Ngay khi tôi rời khỏi mặt đất thì bên trên liền xuất hiện 2 lưỡi dao gió khác, chúng như cơn sóng lao tới tôi trong không trung một cách đầy chết chóc.

Cả 3 con đều thi triển cùng một lúc ư? 

Đòn đầu tiên chỉ là dụ tôi nhảy lên cao và 2 đòn kế tiếp sẽ tung toàn lực đê xử tôi ngay trên không trung?

Xảo quyệt đấy lũ chim chóc.

Không thể tránh né khi ở trên không tôi hứng trọn 2 lưỡi dao gió ngay và rơi xuống đất ngay lập tức. Cảm giác như hứng trọn 2 nhát chém sâu vào trong cơ thể thật không dễ chịu gì ngay cả khi tôi không hề cảm nhận được cơn đau. Nhưng mà tôi biết có kẻ sắp phải chịu đau rồi đấy.

[ Ê, ê ông già. Ông ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra thế? ]

Sau đòn đấy lũ Xeyshen nhìn tôi đang nằm gục dưới đất với đôi cánh đang gồng ma lực để tung thêm một đòn nữa để kết liễu tôi hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn nhanh hơn bọn nó, vì đất đá không cần tốn thời gian để tụ lực như không khí.

"Thổ thuật."

Truyền ma lực của mình xuống đất tôi tạo ra 2 trụ đá nhọn tấn công bất ngờ vào con chim đang giữ Slime nhỏ ở đằng gốc cây kia. Những trụ đá đâm mạnh vào đôi cánh của nó rồi ghim chặt con Xeyshen ấy vào cái cây sau lưng nó. Như vậy là đã có khoản hở để tôi có thể cứu Slime nhỏ và thoát khỏi thế bị tấn công rồi.

Ba tới đây.

Vừa dứt câu tôi lao thật nhanh khỏi chỗ vừa đứng mà phóng tới chỗ Slime nhỏ vừa thoát khỏi cặp móng vuốt kia. Từ bên trên những lưỡi dao không khí phóng thẳng xuống chỗ tôi. Lượn lờ từ trái sang phải theo hình chữ Z tôi né tránh thành công đợt "phong trảm" này của bọn nó.

Áp sát tới chỗ mà Slime nhỏ đang đứng tôi nhảy lên cao tông mạnh vào người con Xeyshen khiến nó hộc cả máu ra ngoài. Chưa dừng lại tôi sử dụng hàm răng của mình cắn thật chặt vào cái cổ của nó. Con chim như thấy được cái chết đang đến gần với nó mà vung hết sức để cố gắng thoát ra tới nỗi phần cánh đang bị đá ghim ứa máu mà rách hẳn đi.

Chết đi.

Nó có thể rất sợ vì tính mạng của mình đang bị đe doạ nhưng cảm giác ấy có lớn hơn cảm giác tức điên của tôi ngay bây giờ không cơ chứ. Chứng kiến cảnh chúng bắt đi đứa con của mình ngay trước mặt như thế thì tôi sẽ tha cho nó sao? 

Sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Dốc hết sức bình sinh của bản thân tôi cố gắng vượt qua chính giới hạn của bản thân mình. Tôi quật cái cổ dài của con chim xuống dưới đất khiến nó gãy hoàn toàn trước khi nó kịp thoát khỏi 2 cái trụ đá mà tôi tạo ra.

[ Ông già, ông ổn không vậy? Nãy có chuyện gì mà ông bị thương lắm thế? ]

Không có gì đâu, bây giờ an toàn rồi.

Tôi vừa nhẹ nhàng cất tiếng thì thầm với Slrang vừa tạo 1 bức tường đất cứng cáp lên che chắn ngay trước mặt mình, từ đằng xa 2 lưỡi dao gió bay tới cắt sâu vào trong bức tường khiến nó có dấu hiệu sắp nứt ra rồi. Nhưng nhờ nó mà giờ tôi giờ mới có thời gian để ổn định nhịp thở đôi chút.

[ Có bao nhiêu con chim vậy? Nãy giờ ông hạ được đứa nào chưa? ]

Có 4 và ba đã hạ 2 rồi.

Slime nhỏ cố gắng nấp sau tôi khi thấy bức tường đất lại bị cắt thêm vài nhát nữa. Loài Slime cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng "Cảm quan ma lực," kĩ năng này hoạt động dựa trên tổng ma lực của người sử dụng. Vì mới sinh ra cách đây không lâu nên ma lực của Slrang còn khá thấp chính vì lẽ đó mà thằng nhỏ không hề biết được bất cứ thứ gì ở quá xa bản thân mình.

Nè Slrang lại gần ba đi, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng 2 cái thứ kia đấy.

[ Uể? Ông định làm gì cơ? ]

Tôi sử dụng "Biến đổi cơ thể" để tạo ra một túi da từ phần bụng mình rồi nhét Slrang vào trong một cách cưỡng ép. Nhờ như thế mà tôi có thể vừa di chuyển chiến đấu vừa bảo vệ Slime nhỏ an toàn. Công nhận chiến thuật của bọn chuột túi cũng hay quá đó chứ.

Bây giờ thì sẵn sàng cho món gỏi chim trĩ nào.

Tôi lao ra khỏi bức tường đất ngay trước khi nó bị đổ vỡ bởi cú tông mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến mức lạ thường từ 1 trong 2 con Xeyshen. Chúng có vẻ có nhiều kĩ năng chiến đấu khác ngoài "Phong trảm." Tôi phải cẩn thận hơn nữa mới được. 

Lao đi nhanh như một ngọn gió trong tích tắc tôi cố gắng làm khả năng nhắm đòn của bọn chim trở nên khó khăn thì chúng sẽ phải lao đến cận chiến với tôi mà thôi. Đó là kế hoạch cho trường hợp bọn nó muốn đánh tới cùng hoặc nếu chúng muốn từ bỏ thì tôi cũng chẳng còn đủ ma lực lẫn thể để cản bọn nó nữa. Đánh nhau mãi tôi mệt lắm rồi.

Từ bên trên đầu tôi, 2 con Xeyshen bắt đầu tung ra những lưỡi dao gió giáng xuống mặt đất chỗ tôi đứng. Không ngu mà ở lại lâu tôi vừa phóng đi né đòn vừa phản lại bằng "Thổ thuật " và tất nhiên là chúng đã né được rồi. Đánh nhau kiểu này mệt thật đấy, không chỉ tôi mà bọn chim kia cũng có vẻ khá mệt rồi thì phải?

[ Ba cua sao rồi ông già? ] ( Slrang )

Ai mà biết, nãy ba lo quá nên không để ý nó nữa.

[ Vậy ông mau đánh nhanh thắng nhanh đi. Để còn về xem ba cua nữa. ] ( Slrang )

Ba đang cố đây.

Trong giây phút nói chuyện ấy tôi đã lơ đểnh đi hai con Xeyshen còn đang bay trên cao kia. Chúng không ngừng hội tụ không khí vào một chỗ duy nhất, những cơn gió bắt đầu thổi và tôi bắt đầu có cảm giác bất ổn rồi.

1 cái lốc xoáy to lớn hiện ra trước mặt tôi, nó cuộn cuộn như vũ bão và bắt đầu nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh. Những hạt cát bụi bắt đầu cuộn quanh nó như một đám khói đang tức giận, lá cây cũng bị cuốn bay theo sau đấy. Không ổn, tôi không có bất kì cách nào để giải quyết thứ này cả. Nó nằm ngoài tính toán của tôi.

Chạy thôi.

[ Hèn vậy ông già!! ] ( Slrang )

Ngay khi tôi chạy vút đi thì cái cơn lốc xoáy ấy đã to lớn hơn cả những gì tôi tưởng, nó như một cái hố sâu không đáy nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh. Cứ tưởng bản thân sẽ bị nó nuốt lấy ngay thôi, nhưng từ đâu đó bay tới một khối cầu đậm đặc ma lực phóng tới chỗ bọn chim đang ra sức vung cánh nãy giờ.

Cơn lốc mất đà mà tan vỡ như một ngọn nến trước gió lạnh ngay lập tức, cả 2 con Xeyshen đều bị đánh bay ra xa bởi thứ quả cầu ấy. Cái thứ mà tôi tuyệt đối không bao giờ quên được. Thứ ma thuật gắn liền với 1 trong những sự tồn tại kinh khủng nhất mà tôi biết từ bấy giờ.

Ma thuật bóng tối, thứ ma thuật mà con rắn khổng lồ đã sử dụng khi đánh nhau với con gấu răng kiếm. Tuy nó không mạnh như của con rắn ấy nhưng chắc chắn không hề yếu hơn lũ Xeyshen hay con sâu nước. Quả cầu đó chắc chắn là từ 1 kẻ rất đáng gờm.

Tam tai mình tới hơi nhanh quá thì phải?

________________________________________________________

Sau hơn 1 tháng trời làm biếng và mất kết nối thì cuối cùng cáo cũng đã hoàn thành chương này rồi. 

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro