Chương 42 : Kẻ lạ người quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con vượn cáo đó ư? 

Cái cảm giác run rẩy khi hình ảnh ngày ấy lại hiện lên trong đầu tôi, cái ngày đen tối chết chóc đã suýt giết tôi. Mặc dù từ khi chuyển sinh tới giờ tôi xém chết nhiều lần đến nổi không kể siết. Nhưng cái ngày định mệnh ấy nó là cái ngày mà tôi đã đối mặt với những thứ tồn tại mà bản thân ám ảnh tới tận bây giờ.

[ Ông già, có gì mà ông đứng chết chân ra đấy thế? ]

Chạy, phải chạy thôi.

Tôi cố gắng chạy đi với cái cơ thể đang run lên của mình, những hình ảnh ngày bản thân bị cái thứ đó ăn tươi nuốt sống hiện lên trong đầu tôi. Cảm giác tuyệt vọng chỉ biết trốn trại và nhỏ bé tới mức thảm thương ấy, tôi không muốn nhớ tới nó một chút nào cả. 

Trong khi bản thân vẫn đang mông lung trong đống hỗn độn của cảm xúc thì tôi đã cảm nhận được một luồng ma lực loé lên trong lớp không khí đầy bụi đất. Con vượn cáo ấy đang hướng về phía tôi với tư thế đang gồng ma lực tập trung vào phần cổ họng của nó.

Nó sắp xài ma thuật nữa ư?

Các giác quan trong tôi giật bắn như có một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể. Với sự sợ hãi tôi nhảy lên cao ngay lập tức né tránh tia năng lượng mà con vượn cáo tung ra. Tia năng lượng bóng tối mạnh mẽ ấy như xé toạc không gian xung quanh bắn sượt qua tôi chỉ vài milimet. Cái thứ sức mạnh ma thuật kinh hoảng đó thổi bay cả một nửa tán cây đại thụ xấu số phía sau tôi trong chớp nhoáng.

Con vượn cáo đó nó đã tiến hoá rồi sao?

Cơ thể gần giống hình người, đôi tai cáo mọc cao lên khỏi cái đầu nhỏ ranh mãnh. 4 cánh tay dài mảnh khảnh nhưng lại cực kì săn chắc và lực lưỡng. Ba cái đuôi cáo phía sau ve vẫy như đang tận hưởng khoái cảm hứng thú kì lạ.

Chủng tộc : Goulegy

Cấp độ : 4

Sinh lực : 328

Ma lực : 380 / 425

Sức mạnh : 629

Chống chịu : 305

Ma thuật : 636

Đề kháng : 330

Tốc độ : 650

Kĩ năng đặc thù : Vuốt độc lv5

Hắc ám thuật lv3 | Cái bóng rối lv3

Bước chân vô thanh lv7 | Tàng hình lv1

Cảm nhận tồn tại lv4 | Siêu tốc lv2

Kĩ năng kháng : Kháng ma thuật lv3

Kháng vật lý lv2 | Kháng độc lv4

Kháng va đập lv5 | Kháng hắc ám lv2.

Kĩ năng phát triển : Nhảy xa lv3 

Lực lưỡng lv4 | Nhận thức ma lực lv1

Da dày lv4 | Sự sống lv2

Hồi phục sinh lực lv1 | Hồi phục ma lực lv3

Danh hiệu : Kẻ ranh mãnh | Thợ săn.

Cái quần gì vậy?

Con cáo lai khỉ này mạnh ngang con mộc tinh kia á? Vậy ra cái cảm giác sợ hãi làm tôi rùng mình nãy giờ là có lý do chính đáng. Cơ mà nếu nó đã mạnh đến thế thì rõ là tôi không thể chiến đấu với nó được rồi. Tôi không ngu lao đầu vào chỗ chết đâu.

Không nói nhiều nữa chuồng là thượng sách.

Với khoản cách xa hơn 10m và khả năng luồn lách của bản thân trong rừng rậm thì tôi tin con vượn cáo đấy sẽ chẳng tìm được tôi đâu. Với điều kiện là nó sẽ tấn công và ăn thịt hai con Xeyshen kia và bỏ mặc tôi. Nếu không thì mọi thứ coi như chấm hết và tôi sẽ bị nó ăn thịt một lần nữa. Đó là cái bi kịch mà tôi không bao giờ muốn.

Bật nhảy về hướng khoản rừng trống xa nhất có thể tôi cố phóng đi ngay trước khi con vượn cáo kia kịp làm bất cứ thứ gì nhắm vào tôi. Cơ mà đúng với cái tốc độ cao chót vót đó của nó, con vượn cáo trong thoáng chốc đã lao về phía tôi đồng thời tụ lực ma thuật bắn đi một quả cầu bóng tối to lớn.

Nó nhắm vào mình thật hả trời?

Tôi dồn sức vào phần bụng bên dưới và nhảy lên thật cao tránh né quả cầu ma thuật kia. Quả cầu hắc ám đấy bay thẳng tới chỗ gốc cây nọ và nổ tung khiến cái cây đại thụ đó như muốn cháy rụi hoàn toàn. Cái cảm giác lạnh toát mồ hôi này lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được.

Ngay khi vừa đáp đất tôi liền phóng đi thật nhanh đồng thời tạo ra những cột đá tấn công nó ở phía sau " Thổ thuật. " Hy vọng nó có thể cầm chân được con vượn cáo kia một chút. Nhưng tôi hy vọng gì khi bản thân đang bị dí bởi 1 con quái vật thuộc cấp boss phụ vậy nhỉ?

[ Ông già nhà mình hướng ngược lại mà? ] ( Slrang )

Đằng sau là đầu trâu mặt ngựa tới đòi mạng thì có.

[ Nghe ghê thế? ] ( Slrang )

Con Goulegy ấy tập hợp 4 cánh tay lại một chỗ rồi dồn lực vào nền đất mà thổi bay tất cả bằng một dạng ma thuật vật chất tối kì lạ. Ngay khi vừa tôi khuất dạng sau những trụ đá. Vụ nố rất to và mạnh tới mức thổi bay tôi vào trong những bụi cỏ đầy gai bên dưới các tán lá đại thụ xum xuê.

Cái con này mạnh dữ thần vậy trời?

[ Ê ông già, bộ có thù với cái thứ đó hay sao mà nó dí ông dữ vậy. ] ( Slrang )

Ừ thì ba xém bị nó nhai không còn mảnh thịt ấy mà.

Cố gượng cơ thể chi chít các vết thương bởi những cái gai nhọn tôi đứng dậy và trườn đi ngay trước khi con vượn cáo kia bắt kịp mình. Cảm quan ma lực như muốn gào lên báo cho tôi biết có mối nguy hiểm tới tính mạng đang đến từ phía sau. Không chần chừ thêm một giây nào hết tôi tạo ra một bức tường đất chặn lại thứ không rõ ràng đang đến.

Một vụ va chạm kịch liệt xảy ra ngay sau đó, nó thổi tung cả bức tường biến nó thành những mảnh đất vỡ vụn. Để lộ phía sau màn đất bụi bay tứ tung là cơ thể con vượn cáo hiện rõ ngay trong tầm cảm nhận của tôi.

Bộ mày hết thứ để ăn rồi hay sao mà cứ nhắm tới tao quài vậy? 

Hai con chim kia trông cũng to béo mà, sao mày không ăn tụi nó đi?

Con vượn cáo làm sao mà trả lời tôi một cách đàng hoàng được khi mà nó đang bận xông thẳng tới. 4 cánh tay đầy vuốt sắc và hàm răng nhọn loé lên sát khí dữ tợn. 

Nhảy về sau để tránh né tôi phản công bằng thổ thuật ném những viên đá nhỏ ở dưới đất đi bằng một tốc độ thật nhanh. Ma thuật tôi dùng luôn có một độ trễ nhất định. Ma thuật càng mạnh thì càng hao mòn ma lực và độ trễ càng nhiều. Nhưng những ma thuật nhỏ lẻ thì lại nhanh hơn và ít hao tổn hơn.

Với việc bắn những viên sỏi đá nhỏ lẻ thì tôi chỉ tiêu hao một lượng khá ít ma lực và độ trễ gần như bằng không. Với điều đó tôi có thể tấn công con vượn cáo một cách bất ngờ và sẽ khiến nó dừng lại đôi chút để đỡ đòn. Chỉ cần như thế thì tôi đã có khe hở để chạy khỏi nó rồi. Nhưng đó chỉ là lý thuyết cơ bản, còn thực tế thì chưa biết.

Đúng như suy đoán của tôi, con vượn cáo lập tức khựng lại và dùng 4 tay ôm  đầu bảo vệ những phần cơ thể quan trọng. Tôi tiếp tục bắn thêm nhiều viên sỏi khác tạo thành một làn mưa đá nhỏ giáng thẳng xuống cơ thể của nó. Với điều này tôi không phải hoàn toàn không làm gì được nó.

Nhưng đời không như là mơ con vượn cáo nó gần như không bị gì khi hứng trọn vẹn cả đống đá bay nhanh như đạn bắn ấy. Nó chỉ bị vài vết thương nhỏ le te rỉ máu ỉ oi trên người. Không biết cái này là do tôi quá yếu hay là do nó quá mạnh nữa đây.

Quả nhiên là đánh không lại mà.

Nhân cơ hội con vượn cáo vẫn còn cố thủ trước đống đá được bắn đi ấy tôi giậm mạnh chân xuống đất. Rồi vừa dùng " Thổ thuật " tạo ra một lớp bụi đất trôi nổi trong không khí xung quanh vừa nhảy về sau kéo dài khoản cách.

Tận dụng tối đa khả năng mà mình có tôi luồng lách cơ thể của mình lẩn vào trong những cái cây to lớn. Sự tĩnh mịch của khu rừng bị lung lay cành lá bởi những ngọn gió thoáng đãng và vài cái quả cầu hắc ám của con khỉ điên kia bắn tới. Tạo ra một thế thân giống với mình rồi lặng lẽ di chuyển vòng qua nó để về nhà.

Vừa hoang mang vừa lo sợ cái con điên kia nó đánh trúng mình tôi cố gắng thu nhỏ người mình lại bên dưới chiếc lá khô nhất có thể. Từ đây tôi có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng, con vượn cáo vẫn còn đang lẩn quẩn trong đám khói bụi đất cát mà không biết phương hướng trước sau gì cả.

Tuyệt vời, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi. Sau khi đám bụi ấy tan đi thì con vượn cáo ấy sẽ mò tìm tôi ở xung quanh. Khi đó nó sẽ tìm thấy thế thân do tôi tạo ra và ăn nó. Xong rồi thì nó sẽ quay lại và xử lý hai con chim kia thôi. Và tôi khi đó có lẽ đã về đến nhà rồi.

Hy vọng là không có trục trặc gì hết.

[ Ông sợ nó à? ] ( Slrang )

Tất nhiên rồi nó mạnh hơn ba mà.

[ Yếu. ] ( Slrang )

Ê.

[ Là cậu phải không? Anh bạn nhỏ!! ] [ Ekaterina )

Uể?

Tôi ngơ ngác khi nghe thấy âm thanh trong trẻo và thanh thót bất ngờ ấy. Cô bé với thân hình nhỏ gọn hơi gầy từ từ ló dạng từ sau những cái cây lớn. Đối diện với tôi cô bé ấy không sợ hãi hay bất ngờ mà lại thể hiện một sự tò mò khó hiểu.

Là cô sao?

[ Tôi nghe có tiếng nổ, có cái gì sao? ] ( Ekaterina )

Không có thời gian đâu, chạy ngay bây giờ đi.

Tôi tuy rất muốn nói chuyện với con bé loài người này. Nhưng mà cái con vượn cáo kia sẽ phát hiện cả và xử lý gọn cả bọn mất. Với cơ thể teo nhỏ hơn rất nhiều so với ban đầu do sử dụng " Thế thân. " Tôi cố kéo Ekaterina đi thật xa khỏi chỗ này. Tuy không hiểu mọi chuyện một cách rõ ràng nhưng thật may là con nhỏ này cũng chịu hợp tác mà chạy khỏi đây.

Nhưng vải thưa làm sao qua mắt thánh, những quả cầu hắc ám được bắn tới chỗ bọn tôi đang đứng như một cơn mưa đầu mùa. Hết cách tôi chỉ đành dồn hết khả năng của mình mà tạo một bức tường bằng đất che chắn cả bọn. Có vẻ như con vượn cáo ấy đã phát hiện ra mọi thứ nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Ekaterina cũng nhanh chóng nấp sau bức tường ấy khi thấy cơn mưa ma thuật kia. Những quả cầu bóng tối va chạm vào bức tường đất và nổ như bom đạn, liên tiếp các vụ nổ tàn phá tới mức độ mà cả khối đất siêu dày tôi tạo ra hoàn toàn nứt vỡ và có dấu hiệu đổ vỡ bất cứ lúc nào.

[ Cái thứ này đáng sợ thật đấy. ] ( Ekaterina )

Cơ mà tôi cạn ma lực rồi. Không đủ sức để đánh nhau nữa.

Với thân hình co ro nấp lại phía sau bức tường đất của tôi. Cô nhóc Ekaterina bịt tay vừa ôm đầu lại vừa ngó nghía nhìn về hướng con vượn cáo đang tiến lại đây và nói :

[ Có vẻ như tôi cũng không phải đối thủ của nó nhỉ?. ] ( Ekaterina )

Tôi nhớ không lầm thì cô còn một người bạn nữa phải không?

[ Cậu ta hiện không đi được, cơ mà mọi thứ sẽ ổn thôi. ] ( Ekaterina )

Cái đám người lớn ở thế giới này bị cái quái gì khi để 1 đứa con gái ra vào cái khu rừng toàn quái vật đáng sợ như thế này vậy trời? Cơ mà nhỏ này mạnh cũng ngang một con nhện đột biến chứ chẳng vừa. Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi ư? 

Không lẽ?

Có phải là cô có cách xử nó phải không?

[ Tôi đã bảo là mình không xử được rồi, nhưng những người khác thì có. ] ( Ekaterina )

Người nào cơ?

Trong lúc tôi thắc mắc tò mò thì cái con khỉ điên kia đã lao tới từ lúc nào và đấm vỡ tan tành bức tường đất. Nó hướng cái gương mặt không bao giờ có hai chữ thiện cảm về phía bọn tôi mà nhe nanh lộ rõ ý đồ ăn thịt cả đám ngay tại đây.

Tôi lập tức chuẩn bị chạy về phía sau thì một mũi tên bay từ đằng xa tới phăm thẳng vào đầu con vượn cáo hất bay nó ra sau. Từ hai bên hông trái phải của tôi xuất hiện hai cái bóng lao tới nhắm tới con khỉ điên.

Tốc độ của chúng vô cùng nhanh, nhanh tới mức tôi hoàn toàn không thể bắt kịp được bước chạy của những kẻ này. Thứ tôi cảm nhận được chỉ có cơ thể đang lao đi như những con thú hoang trong những tán cây và giậm lên những ngọn cỏ phóng đi. 

Một cái bóng lao đến bất ngờ chém đứt đầu con khỉ. Kẻ còn lại vung chiếc rìu to lớn thổi bay cơ thể của cái thứ vừa đáng thương vừa đáng ghét đó bay xa mất hút khỏi tầm cảm nhận của tôi hoàn toàn 

[ Đó tôi bảo mà, họ xử lý nó nhanh thôi nên không cần lo. ] ( Ekaterina )

Cái thứ ma quỷ gì thế?

[ Họ là thợ săn được thuê tới để xử lý con mộc tinh ở trong rừng ấy mà. Cơ mà ai dè lại gặp cậu cơ chứ. ] ( Ekaterina )

Vậy sao cô lại đi theo họ làm gì thế? Đừng nói là đánh chung đấy nhé?

[ À... thì họ không phải dân bản xứ ở đây nên cần một người dẫn đường biết chỗ con mộc quái đó ấy mà. ] ( Ekaterina )

Vậy ra đó là lý do cô lại xuất hiện ở nơi này à?

[ Tất nhiên rồi. ]

{ Ê ông già, mình về được chưa? Ba cua còn bị thương ở nhà nữa đấy. } ( Slrang )

Tôi giật mình khi nghe thấy điều ấy từ Slime nhỏ từ nãy tới giờ tôi đã hoàn toàn quên mất sự sống còn của con cua đó. Bây giờ tôi không có thời gian để tám chuyện ở đây nữa rồi. Nhân lúc cả 4 người kia không để ý tôi liền phóng như bay về nhà. 

Con cua đó chắc giờ vẫn ổn, tuy ăn một tia nước cao áp trực diện nhưng nó cứng lắm. Với lại cộng thêm khả năng hồi phục và mớ thảo dược tại nhà thì có lẽ nó sẽ không sao đâu.

Ba người mà cô bé đó nói là thợ săn đấy mạnh ghê hồn thật. Tuy chỉ nhìn lướt qua chỉ số của họ thôi mà tôi đã rùng mình rồi. Cái chỉ số thấp nhất của họ là hơn 600 trong khi chỉ số cao nhất đã cán mốc 900. Rốt cuộc loài người ở đây mạnh tới mức nào vậy?

Bỏ qua những điều đó, tôi chạy một mạch về tới nhà của mình, nhưng khi về tới nơi tôi mới phát hiện. Chú cua đá của tôi xác đã vỡ vụn dịch chảy đầm đìa, như một xác chết vừa mới trút hơi thở cuối cùng.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro