Sâu tơ 4 : Sinh và tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rắn vực dậy cơ thể be bết vết máu rỉ ra khắp nơi từ mắt mũi miệng. Vảy trên người nó rơi vãi ở khắp nơi xung quanh làm lộ ra phần cơ thể dập nát. Nội tạng của nó bây giờ cũng đã dập vỡ và bắt đầu rỉ máu không ngừng bên trong. Cơn đau từ từng ấy vết thương khiến con rắn không ngừng rên rỉ thều thào. Nhưng mà kể cả có như vậy thì nó vẫn quyết định sống má với hai sinh vật thấp kém kia.

Ngơ ngác tột độ trước cái sự trâu bò của con rắn, sâu thầm la lên trong đầu rằng " Rốt cuộc mày là cái thứ quỷ yêu gì vậy? " Nhưng mà khi nhìn kĩ vào những vết thương chí mạng trên người nó thì sâu cũng tự hiểu rằng cái con rắn đen này đã sắp chết tới nơi rồi.

Tuy vậy thì cũng tuyệt đối không được phép lơ là. Nó vẫn còn mạnh chán ra chứ chẳng đùa.

Những cơn gió đung đua trên từng nhánh cây tạo ra âm thanh xào xạc vấn đục vào trong tiếng xì xào của con rắn. Và rồi rắn đen cũng quyết định lao lên một cách thẳng thừng mà chẳng vòng vo thêm chi nữa. Mục tiêu của nó bây giờ là con sâu xanh lá trước mặt, sau nhiều lần ăn quả đắng thì nó cũng biết được rằng kẻ nguy hiểm nhất ở đây chính là con sâu đó.

Tuy đã lường trước được rằng con rắn sẽ nhắm tới bản thân nhưng sâu vẫn giật mình khi nó quyết định tấn công về phía cậu. Tuy cơ thể của nó đã bị thương rất nặng nhưng tốc độ vẫn nhanh đến mức kinh hồn khiếp vía. Nó chẳng khác gì một cơn gió đen chết chóc giận dữ đang lao tới.

Té ngay khỏi cái hàm răng xấu xa cua rắn đen, sâu bắn tơ lên nhánh cây bên trên rồi đu người kéo dài khoản cách giữa hai bên. Rắn đen với cợn giận tích tụ trong người đã đạt tới giới hạn một mạch lao lên cây sát nút theo sau sâu.

Tuy đã biết là loài rắn có thể leo trèo bơi lội đủ thứ nhưng mà tận mắt thấy một con rắn dài 3m leo cây vẫn làm sâu ớn lạnh nổi da gà khắp người. Tuyệt đối không thể để con rắn áp sát tới gần bản thân sâu quyết tung hết sức mạnh của mình ra để đối phó.

Nọc đọc tuôn trào.

Tung hết ma lực còn đọng lại trong người nình sâu tạo ra một lượng lớn chất độc bắn thẳng xuống người con rắn. Biết quá rõ mối nguy hiểm từ chỗ chất độc ấy rắn lập tức lách người sang một hướng khác để tránh trúng độc nhiều nhất có thể. Tuy vậy nọc độc ấy vẫn bám vào cơ thể của rắn đen đôi chút, nhưng nó cũng chẳng bận tâm đến việc đó.

Mày có muốn né cũng chẳng né hết được đâu.

Sâu vừa nói vừa thay đổi hướng bắn, tập trung toàn bộ hỏa lực vào người con rắn. Nhưng bất ngờ thay ngay lúc này, con rắn lại phóng ra hơi thở độc tố ra xung quanh nhằm che đi sự hiện diện của bản thân khỏi tầm mắt của sâu. Bất ngờ trước mánh khóe của đối phương sâu hoang mang cố nhìn xung quan thân cây để tìm xem con rắn nó sẽ bò ra từ hướng nào.

Nhưng đã quá trễ rồi, chẳng biết bằng một cách nào đó rắn đen đã có mặt ở ngay trên đầu sâu chỉ sau một chút lơ là. Nó vương cổ hết sức để tóm lấy sâu từ bên trên, cậu sâu vô thức nhìn thấy đòn tấn công lao tới mà cố né ra thật nhanh nhưng vẫn không kịp.

Chết rồi, lơ là có một chút vậy mà.

Cơn đau như giằng xé lấy thể xác của sâu, tâm trí của cậu bây giờ như mờ bởi một làn sương đen tuyền. Đôi tai hì hục tiếng thở của bản thân và con rắn, trái tim cậu cảm giác như đang đập những lần cuối cùng trong cuộc đời đầy mệt mỏi này.

Tao sẽ không bao giờ chết khi mày vẫn còn sống.

Nhân cơ hội khoản cách 2 bên bằng không, sâu bắn ra một loạt các chất độc vào người con rắn khiến nó giật mình quằn quại đau điếng. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để nó buông cậu ra, mà thay vào đấy là còn siết chặt hàm răng hơn nữa, vì nó biết nếu buông ra thì khả năng giết chết cậu là bằng không.

Mày còn chưa buông nữa à?

Sâu bất ngờ rên lên liên tục do lực siết từ hàm răng của con rắn. Cảm thấy bản thân không thể chịu thêm được nữa, sâu chuẩn bị nhắm mắt buông xuôi mặc kệ mọi sự đời. Nhưng mà, hình ảnh gia đình ngày ấy của cậu lại xuất hiện khiến lý trí đang mờ nhạt dần của cậu lại bừng tỉnh.

Hình ảnh cả gia đình 4 người quay quần bên nhau khi cậu vẫn còn bé xíu xuất hiện một cách ấm áp và nhẹ. Đó chính là những hồi ức đẹp nhất trong đời của cậu về những ngày tháng vô tư. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tàn phai khi mà vào cái ngày định mệnh ấy người ba mà cậu quý trọng gặp nạn và không qua khỏi. 

Ông ấy ra đi một cách bất ngờ để lại 3 mẹ con cậu khổ sở chèo chống qua năm tháng nhọc nhằn ấy. Sau nhiều biến cố ấy thì có vẻ mọi thứ đã dần ổn định hơn và tốt hơn đôi chút thì cậu lại chết một cách chống vánh. Tuy không biết rõ những chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ và em gái của cậu, nhưng chắc chắn trong đó sẽ có rất nhiều nước mắt.

Cậu cũng buồn như thế, nhưng mà bây giờ thì biết sao được. Có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào gặp lại một lần nào nữa ngay cả khi chết đi ở thế giới này. Nhưng tại sao cậu lại chấp nhận những điều đó cơ chứ? Tại sao lại chấp nhận những thứ đáng ghét ngay cả khi chúng là những cơn ác mộng như vậy chứ?

Cậu không muốn thế, hay nói đúng hơn cậu sợ. Cậu sợ việc bản thân sẽ khiến cho chính gia đình quý báu của mình phải chịu cảnh khổ sở như cái cách mà bố cậu đã để lại khi xưa. Cậu muốn quay về nhà, muốn trực tiếp đối mặt với cả mẹ lẫn em gái và nói với họ rằng " Con vẫn ổn, hai người đừng lo ". 

Sau tất cả những suy nghĩ ấy trong đầu sâu quyết định sẽ tìm cách trở về nhà của mình. Bất chấp hình hài quái dị hiện tại hay phải mất bao lâu đi chăng nữa. Và để làm được những điều đó thì cậu phải sống sót.

Mày chuẩn bị đi con rắn, tới giờ tao tiễn mày đi lên cung trăng rồi.

Vùng vẫy vực dậy cơ thể tả tơi không kể hết sâu phóng người tới phần cổ của rắn đen mà nhe nanh cắn vào đấy. Đồng thời dồn hết sức truyền chất độc của mình vào cơ thể của nó. Rắn đen không phải là kẻ sở hữu nanh độc ở đây và độc của nó cũng không phải là thứ mạnh nhất.

Đau đau điếng trước cú cắn của sâu, rắn  liềm quo đầu qua lại nhằm ném cậu đi vì nó biết rằng bản thân nó có thể chết vì chất độc của sâu. Nhưng sâu lại rất lỳ lợm cậu bám chặt vào cổ con rắn mãi không buông.

Nhưng mà cậu không phải là thằng liều duy nhất ở đây, rắn đen thấy hết cách để quăng cậu đi bèn tung hết sức đập đầu xuống dưới nhánh cây. Cơ thể sâu ở bên dưới cổ nó liền bị đập mạnh tới mức móp méo hết cả lên, nhưng mà cậu vẫn gắng bám gượng mãi y như một con đỉa trường tồn trên cổ con rắn.

Rắn đen cũng quyết không bỏ cuộc mà liên tục đập đầu mình vào cành cây bên dưới thân. Mặc kệ cơn đau dồn dập ấy sâu cắn mạnh hơn và cổ con rắn và bơm nhiều độc hơn nữa.

[ Kĩ năng Kháng va đập lv2 thăng cấp lên thành lv3 ]

[ Học được kĩ năng kháng vật lý lv1 ]

[ Kĩ năng Hồi phục sinh lực lv3 thăng cấp lên lv4 ]

[ Kĩ năng Kháng cơn đau lv1 thăng cấp thành lv3 ]

Các kĩ năng chống chịu của sâu tăng cấp lên một cách chống mặt phần nào níu kéo lấy sự sống đang dần lụi tàn của cậu. Bất giác một tiếng đứt gãy vang lên từ bên dưới. Sâu mặc kệ không quan tâm tới nó mà chỉ chằm chằm vào cơ thể đang dần yếu đi của con rắn.

Biết mọi chuyện không xong con rắn liền điên tiết đập vào cành nhiều hơn nữa. Như một giọt nước tràn ly cành cây nãy giờ đã vượt quá sức chịu đựng của chính mình mà gãy ngã xuống kéo theo cả sâu lẫn rắn rơi theo. Giật mình vì trọng tâm thay đổi đột ngột sâu vô thức bỏ con rắn ra rồi luốn cuốn dốc chút ít sức lực còn lại của mình để bắn tơ lên một cành cây cao hơn lúc nãy nhằm giữ mạng.

Sợi tơ ấy bám lên một nhánh cây khác và kéo lại sâu lơ lửng trên không đôi chút bằng chút sức lực ít ỏi còn lại. Tuy nhiên cuộc va chạm vừa rồi đã hành ha cơ thể của cậu tới mức gần như dị dạng để có thể tạo ra một sợi tơ đàng hoàng, rất nhanh sợi tơ cũng đã đứt khiến sâu rơi xuống một lần nữa.

[ Cá thể Oro lv7 thăng cấp lên thành lv10 ]

[ Đạt ngưỡng cần thiết để tiến hóa ]

Bên dưới con rắn đen đã tắt thở hoàn toàn sau cú va đập thẳng xuống đất cùng cành cây ban nãy và giờ có lẽ là đã tới lượt sâu. Chẳng còn gì để sử dụng sâu bắt đầu nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng khi cậu cách mặt đất gần 1m thì một khối thịt màu xanh lá đã lao lên đỡ lấy cơ thể cậu.

Slime bên dưới xem cuộc chiến của sâu lẫn rắn đen mà không biết nên làm sao để giúp sức cả. Thật may vì nó đã kịp thời đỡ lấy sâu rơi từ trên cao rớt xuống,  nhưng nó vẫn chả thể nào đỡ được trọng gấp 3 lần của sâu nên cũng té sấp mặt ngay sau đó. Nhưng như thế cũng quá đủ để đưa sâu từ cửa chết trở về nhân gian rồi.

_________________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro