Thằn lằn 10 : Sống hoặc chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của thằn lằn

Cái đậu phộng. Đánh làm sao với cái con này đây trời?

Mấy cái con quái khác đều lìa đời ngay sau khi chạy lại chỗ con bọ ngựa kia, tụi nó cứ như thiêu thân lao vào lửa ấy. Đúng là điếc không sợ súng. Cái con bọ này nó mạnh một cách áp đảo rồi, tôi chả muốn đánh với nó làm gì nữa. 

Cơ mà vẫn nên giám định thử xem, coi nó như nào đã.

Chủng tộc : Masurke

Cấp độ : 23

Sinh lực : 427

Ma lực : 244

Sức mạnh : 621

Chống chịu : 254

Ma thuật : 235

Đề kháng : 236

Tốc độ : 652

Kĩ năng đặc thù : Sắc bén lv6

Mắt hồng ngoại lv4

Siêu tốc lv3

Trảm khí lv5

Hồi phục lv2

Cường hoá cơ thể lv4

Ngụy trang lv7

Thầm lặng lv1

Bay lv2

Nhận thức hiện diện lv3

Xuyên thấu lv5

Cơ thể uyển chuyển lv1

Thoát xác lv3

Kĩ năng kháng : Kháng độc lv4

Kháng va đập lv5

Kháng rơi lv2

Kháng xuyên thủng lv1

Kháng xung chấn lv3

Kháng ngạt khí lv2

Kháng cự lv1

Kháng ảo ảnh lv3

Kháng vật lý lv2

Kĩ năng phát triển : Sức lớn lv1

Siêu nhanh lv1

Đề kháng lv6

Da dày lv5

Bền bỉ lv2

Đỡ đòn lv3

Cắt lv6

Cự hợp trảm lv1

Nhận thức nguy hiểm lv3

Phá hoại lv2

Gan dạ lv4

Danh hiệu : Thợ săn |  Côn trùng khổng lồ | Kẻ đồ tể.

Cái đậu phộng gì vậy trời? 

Nó mạnh tới mức kinh khủng luôn ấy.

Rồi sau choảng nhau đây? Có nên núp trong hang để tránh nó không?

Trong khi tôi đang ngán ngẫm suy nghĩ thì con bọ ngựa kia nó bắt đầu tàn sát những con quái lao vào nó. Con bọ ngựa đỏ ấy chỉ cần vung kiếm là đủ để tiễn mấy con quái khác về với ông bà, cô bác, dòng họ rồi. Tóm lại nó mạnh khủng khiếp.

Và hơn thế nữa là có vẻ nó đã nhận ra tôi rồi, lưỡi kiếm sắc bén của nó lao tới cái hang của tôi mà cắt toạc lớp đất đá và cây cỏ. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi đang núp ở trong. Cái này nó thật sự phát giác ra tôi rồi.

Lần này chết mình rồiiiiiiiiii.

Con bọ ngựa bắt đầu vung các lưỡi kiếm của nó vào trong hang, mỗi lần làm thế thì nó lại tạo ra một đường cắt sâu và hủy hoại lên vách đá. Cửa hang của tôi dần dần bị sụp lở và mở rộng ra cho cái con bọ ngựa chết tiệt đó bò vào. 

Đi ra ngoài, cái thằng kia. Đậu xanh, ra mau.

Tôi cố gắng chui càng sâu vào trong càng tốt, chủ yếu là để tránh hai cây kiếm to chà bá của nó. Nhưng mà đây là hang cụt và chỉ dài hơn 4m thôi, thì làm cái gì có chỗ cho tôi thoát. Đậu xanh rau má, cái con này ăn hiếp quá đáng rồi đấy nhé.

Mày muốn thịt thì lấy mấy cái này mà xài.

Tôi lấy xác của hai con sâu đang ăn dở trong hang quăng đại vào mặt con bọ ngựa nhưng mà đây có lẽ là sai lầm. Nó chém hai cái xác đó như băm chả, máu me bắn tùm lum luôn rồi. Hình như tôi vừa làm gì đấy sai sai thì phải?

Trong sự bất lực của tôi con bọ ngựa ngày càng trường người tiến vào trong hang. Ngay lúc cần kê với mũi kiếm của nó thì đột nhiên gã bọ ngựa đã bị kéo ngoài bởi thứ gì đó. Tôi tranh thủ chạy ra xem thì phát hiện con bọ ngựa đang vật lộn với đám quái xung quanh.

Nghiệp quật đó con. Mà tranh thủ chạy cái, ở lại là chết với nó.

Tôi lập tức nhảy xuống khỏi cái hang mà ra ngoài, cùng lúc này con bọ ngựa nó vực dậy mà đánh văn mấy con quái đang ngán đường nó ra. Hình như cho dù ra được ngoài này rồi thì tôi vẫn phải đối mặt với cái chết nhờ?

Chết mợ mình rồi.

Phải làm sao đây, nên làm gì đây? Quanh đây toàn là quái vật thôi đấy, làm sao mà tôi có thể chạy được đây? Chỉ riêng con bọ ngựa kia thôi là thấy khó rồi, giờ còn có cả châu chấu, nhện đen, bọ cạp nữa. Thôi kiếp này coi như liệm tại đây thôi, khỏi nói gì nhiều nữa,

Trong lúc đang hoang mang thì con bọ ngựa nó lao tới xiên chết con rết ngay trên tường cách tôi vài mét. Ngay lập tức nó vung lưỡi đao ấy tới tôi trong nháy mắt, trong khoản khắc ngắn ngủi tới mức 1 hay 2 giây cũng có thể quyết định tất cả đó. Tôi đã lách người và né được đòn đó.

Một sự may mắn đến kinh người, chỉ suýt nữa là tôi chết rồi. Cơ mà đây là cơ hội tốt để tôi phản công. Ngay lúc này khi mà cơ thể của con bọ ngựa ngay trước mặt mình, tôi cào một đường vào người nó. Nhưng đã bị chặn lại bởi cái chân kiếm chết tiệt còn lại.

Ngay lập tức con bọ nó dùng lực đánh văng tôi lên không trung rồi tung ra một vét chém xuyên qua không khí. Không phải, nó là "Trảm khí" thứ được dùng để giết vô số các sinh vật ban nãy. Trên không trung tôi hoàn toàn không thể né được đòn này của nó.

Không xong rồi, 

Bằng mọi thứ trên cơ thể, tôi buộc phải làm gì đấy để nó không phải dính đòn này của nó. Không còn cách nào, cũng chẳng biết nên làm sao tôi quất đại cái đuôi của mình vào lưỡi kiếm khí đó với hy vọng sẽ chặn được nó lại. 

Nhưng không, vết chém đó cắt cái đuôi của tôi làm 2 và lao thẳng tới cái bản mặt của tôi. 

Kì này chết thật rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhìn của sâu.

Tôi tuyệt vọng nhìn thanh gươm trên cao chuẩn bị đâm xuống vào người mình. Mắc gì tôi phải thua mấy đứa nhóc con này chớ? Cho dù có là một con sâu đi nữa thì mắc gì tôi phải chông chờ cái chết đến với mình chớ? Tại sao?

Còn lâu tao mới chịu thua.

Tôi gắng gượng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể mà lăn về sau tránh đòn chí tử kia. Lập tức từ dưới mặt đất tôi vực dậy và bắn thẳng khối tơ vào mặt của thằng nhóc định giết mình. Ngay khi khối tơ được bắn đi tôi liền chạy tới chỗ cậu nhầy đang nằm mà xem xét tình hình.

Bất ổn rồi.

Cậu Slime mất quá nhiều phần cơ thể, tốc độ hồi phục lẫn chỉ số đều chỉ còn chút ét. 

Phải nhanh chữa trị mới được.

Nhưng ngay khi tôi còn chưa biết phải làm sao thì một mũi tên bay sượt qua người tôi và cắm thẳng xuống đất. May mà mũi tên đó không ghim trúng cậu nhầy nếu không thì cậu ta chắc chết luôn quá. 

Mà cái đứa nào mới vừa chơi trò này thế?

Tôi quay lưng lại thì thấy con nhỏ tóc đỏ đỏ hoe hoe, đang xỏ tên vào cung để bắn thêm phát nữa. Một thằng nhóc tóc vàng còn lại thì đang cố tháo lớp tơ ra khỏi mặt tên nhóc hồi nãy bị tôi bắn. Không thể ở đây để nhỏ này bắn thêm phát nào nữa.

Mặc dù chả muốn tẹo nào nhưng tôi đành phải cuộn người lại rồi lăn đi cùng với cậu nhầy. Bằng việc lẩn vào trong đám cỏ bọn tôi hoàn toàn có thể né được các đòn đánh của bọn nó. Nhưng mà tôi đã hơi đánh giá quá thấp bọn nhóc này rồi.

Mũi tên của con nhỏ đó bay xuyên qua bụi cỏ mà trúng ngay chỗ tôi vừa lăn tới. Bị tấn công bất ngờ tôi bị cưỡng chế thoát khỏi trạng thái của kĩ năng "Lăn" vừa mới kích hoạt. Không ngờ thị lực nhỏ này cao dữ, phải tìm cách khác thôi.

Ây.

Đột nhiên người tôi truyền đến một cơn đau nhức bất chợt, là do mấy vết thương ban nãy. Cơ mà " Hồi phục sinh lực " sẽ lo cho nó, chỉ là tôi hy vọng không có vết thương nào vượt ngưỡng khả năng hồi phục của nó thôi.

Bầu trời lúc này vẫn là một màu tối đen và tím lịm, nhưng mà gió đã bắt đầu thổi rồi. Có lẽ mọi chuyện sẽ không kết thúc quá nhanh đâu, điều bây giờ tôi cần phải làm nhất là thoát khỏi tầm truy sát của 3 đứa nhóc kia rồi chữa trị cho cậu nhầy. 

Phải tìm một chỗ nào đó núp mới được.

Theo chiều hướng gió thổi tôi phát hiện một bụi gai, nó mọc khá um tùm và có gai nhọn nên chắc chắn sẽ giúp được tụi tôi. Bằng tất cả tốc độ hiện có của mình tôi tới được bụi gai và nấp vào trong đấy. May mà có chỗ này không là toang rồi.

Được rồi bây giờ tìm cách nào để chữa cho cậu nhờn đây?

Không cần phải hỏi thì tôi cũng thừa biết đó là đi kiếm thảo mộc hay ít nhất là mấy cái túi thuốc của tôi làm rơi lúc đầu. Phải nói nó xui gì đâu á trời, bị bọn người úp sọt rồi mất luôn đống thuốc đã chuẩn bị mới cay chớ. 

Cơ mà trong bụi gai này hình như hơi chật thì phải, để như này thì khá khó khăn cho việc dưỡng thương đây.

Đành phải chỉnh sửa chút rồi.

Tôi bắt tay vào việc dùng tơ buộc mấy cái cây gai lại sao cho gọn để chừa một khoản trống ngay giữa cho cậu nhầy nằm. Sau khi xong xuôi tôi quay sang đi tìm vài cây thuốc trị thương hay cầm máu hoặc đại loại như vậy.

Để coi quanh đây có cái gì xài được không?

Tôi thò đầu ra khỏi bụi gai rồi nhìn một lượt xung mà phát động kĩ năng "Giảm định diện rộng"  quanh mình. Cơ mà ngoại trừ vài loại thảo mộc lẻ tẻ như lúa giữ gạo thì toàn là cỏ dại hay cây dại thôi. Nhưng mà vài loại cũng được, có đỡ hơn không.

Tôi tức tốc mặc kệ cơn đau đang nhói ở trên người mà chạy ra hốt mấy cây hoa, cỏ có dược tính đang cần đem vào trong bụi gai. Rồi đập dập chúng ra xong dùng lưới tơ để vắt nước thuốc cho cậu nhầy sử dụng. 

Xong xuôi, mệt quá xá. 

Thật đánh nhau mệt 1 thì trị bệnh nó mệt 10 á trời.

*Ầm*

Một âm thanh đầy bất ổn phát ra từ bên ngoài bụi gai, mặc dù đã đoán được đôi phần nhưng tôi vẫn lấp ló nhìn ra bên ngoài. Lại là mấy đứa nhóc đó, nhưng lần này lại có thêm vài người trưởng thành đi cùng. Tổng số lượng khoản 6 người.

Không ổn rồi phải rời khỏi đây ngay lập tức, ở lại rất dễ bị phát hiện.

Tôi vừa mới chuẩn bị mang cậu Slime đi về hướng còn lại thì một đàn Sói thảo nguyên đã xuất hiện ngay hướng đối nghịch với đám người kia. Kèo này toang rồi đây, ở cả 2 hướng đều có địch. Hoàn toàn chả còn chỗ nào chạy nữa rồi.

Ực, nên làm gì để chạy đây? 

Đường nào cũng chết như nhau thôi nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhìn của Slime 

Tình hình rất là tình hình, kiểu này phải mau chạy khỏi đây thôi.

Con cọp kia nó đang tận hưởng cảm giác giết chóc trong khi tàn sát vô số mấy con quái lép tép. Nói thật nó mạnh hơn những gì mà tôi tưởng tượng nữa, một cái huých vai của nó thôi là đủ để làm cây đổ, cây nghiên rồi. 

Nhưng mọi thứ hiện tại còn tệ hơn cả việc đó nhiều nữa. Nếu như nó chỉ đơn giản là tàn sát lũ quái vật trên mặt đất thì chả có gì nói, nhưng mà con rắn kia nó lại tới đúng ngay lúc này mới đau chớ. Trời ơi hẳn 2 con quái khủng nhất khu này chạm trán nhau.

Riêng con cọp là muốn sập nhà tôi rồi, nhưng mà thêm con rắn kia nữa thì....cam đoan kiểu gì khu này cũng toang. Phải xách ba lô lên mà đi thôi, tránh khỏi khu này càng xa càng tốt. 

Chuẩn bị nãy giờ cũng xong xuôi rồi. Giờ thì đi được rồi.

Tôi xách cái ba lô làm bằng da thỏ mới bắt được hôm trước mà đeo lên lưng rồi xách theo ngọn giáo phòng thân. Chuẩn bị đã xong, tôi liền tức tốc men theo cửa hang phụ chuyên dùng cho lúc nguy cấp mà đi lên mặt đất. 

Bước lên trên này tôi mới cảm nhận được cái gọi là ngày tận thế, gió mịt như bão tới. Thời tiết nóng lạnh thất thường, xác chết, máu me bương trải khắp nơi. Cơ mà giữa một nơi như này thì vẫn có hai con quái vật to xác đang quẩy với nhau rất hăng.

Mặc dù cơ thể quá khổ nhưng con rắn nó lại nhanh đến mức khó tin, tầm cảm quan của tôi cảm nhận được tốc độ của nó cực kỳ đáng sợ. Con cọp cũng không thua kém gì khi nó đủ mạnh và nhanh để có thể ăn miếng trả miếng với con rắn. 

Nhưng đánh bằng vật lý dường như chưa đủ với hai con này, con rắn bắn ra rất nhiều khối ma lực được cô đọng lại về phía con cọp. Mấy cái cục đó không khác gì đạn của xe tăng, chạm là nổ. Cứu tui, tui không muốn ăn đạn lạc đâu.

Cơ mà cuộc đời mà.

Mặc dù tôi đã né khỏi phạm vi chính của cuộc chiến nhưng mấy viên đạn lạc vẫn bay tới chỗ tôi như thường. Cứu, tui cần mấy bố nhân vật chính cứu. 

Một quả cầu ma lực đậm đặc bay tới phía trước mặt tôi, nhắm thấy nguy hiểm tôi liền ngừng chạy lại mà nhảy về phía sau. Không nằm ngoài dự đoán cái cục ma lực đó nổ bang trành đất đá chỗ tôi định chạy tới khi nãy. 

May quá, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng mà nãy giờ mình bị kha khá vết thương như vậy rồi nha.

Cứ tiếp tục thế này không biết mình có chết trước vì đạn lạc không nữa. 

Tuy nãy giờ tôi đã chạy được hơn trăm mét so với căn nhà nhỏ ban đầu của mình. Nhưng nó vẫn chưa đủ an toàn để tôi có thể nghỉ ngơi hồi sức, nhưng có lẽ tôi sắp có cơ hội nằm nghỉ ngàn thu rồi đây. Con cọp nó phản công rồi.

Eo ơi, tụi bây đừng có phá làng phá xóm nữa được hông? Tao mệt lắm rồi đó.

Vô số các đất đá từ dưới đất bay lên và tự rụng rời xuống, để lại hình thù mũi thương nhọn hoắc trên không trung. Khoản gần 10 cái như thế nhắm thẳng vào con rắn mà phóng tới, may mà nó không chơi bắn đạn tùm lum như con rắn. Không là tôi mệt nữa. 

Trong khi tôi tranh thủ chạy đi thì con rắn nó dựng một bức tường năng lượng lên mà chống lại các mũi thương kia. Xong nó há miệng lên trời mà tích tụ một khối năng lượng siêu to y như đồ của nhà bà Tân luôn.

Ê ê, khối ma lực đó đủ để thổi bay cả khu này đấy. 

Chạy nhanh.

Tôi rất muốn chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi đây nhưng mà " Cảm quan ma lực " nói không. Toàn bộ ma lực trong người tôi giờ gần như không còn gì hết và như tất yếu cơ thể tôi trở nên rã rời nhanh chóng. 

Đậu xanh mãi hóng combat với né chiêu quá nên cái " Mở rộng cảm quan " nó nuốt hết ma lực trong người tôi rồi. Phải làm sao đây, hiện tại tôi không thể quan sát được tình hình bên ngoài nữa nhưng mà cảm giác nguy hiểm tận cùng vẫn luôn bám lấy tôi.

Ây chết thật, mình chạy không nổi nữa rồi. 

Tôi loay hoay đang tìm cách để thoát khỏi đây thì một áp lực kèm theo vô số rung chấn ập tới. Xung chấn càng quét những gì tồn tại trên mặt đất và đánh bay chúng lên. Và tôi không nằm ngoài những thứ đó.

________________________________________________________

Chương này tuy nhanh hơn chương trước nhiều nhưng vẫn còn chậm quá. Hy vọng mọi người không buồn.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro