Thằn lằn 4 : Hiệu ứng bất lợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mẹ ơi, con quái này to thế?

Rồi sao chơi với nó đây trời? Kích thước và chỉ số 2 bên cách biệt nhau rõ rệt. Muốn chạy á thì cũng chưa chắc ăn được nó nữa, mà đánh thì chả ra làm sao cả. Không lẽ tôi chịu chết ở đây hả trời?

Thôi mẹ ơi nó tới rồi kìa.

Tôi vội vàng nhảy đi né đòn của nó nhưng mà con rắn đó lại đuổi kịp tôi và quật đuôi khiến tôi văng vào trong tường. Ui đau, cái đuôi của nó trông mềm thế kia nhưng đau quá trời đau luôn rồi. Vờ lờ thật đấy.

Chạy thôi.

Tôi vắt chân lên cổ để chạy nhưng con rắn đã nói NO, nó lao tới đâm đầu thẳng vào người tôi. Cú huých đủ nhanh để tôi không kịp né và đủ đau để làm tôi khó chịu. Gắng gượng tôi cố đứng dậy trên cái rễ khổng lồ, con rắn này nhanh quá. 

Chạy không được rồi, đành phải solo với nó thôi. Nhưng mà, con này nhanh vãi lúa.

Tôi nhảy qua các rễ cây để tìm thử điểm yếu của con rắn này nhưng mà nó chỉ cần một khoản thời gian ngắn để áp sát và hôn một cái chết người lên chân tôi. Giật mình với cái tốc độ của nó, tôi đã để nó ghim hai cái răng nanh lên người của mình.

Cái đồ biến thái, nhả ra con rắn kia.

Tôi quật đuôi của mình vào thẳng mặt con rắn làm nó đau điếng mà nhả chân tôi ra. Tranh thủ cơ hội, tôi cà nhấc thục lùi về sau đề phòng con rắn này. Nó đủ mạnh để xuyên qua lớp vảy của tôi nhưng mà lại chả đủ trâu để chịu đòn. 

Phát hiện điểm yếu của cưng rồi nhé.

Vừa mới hé môi vui mừng thì cái con rắn nó đã hét lên một tiếng điếc tay. Người tôi đột nhiên cơ cứng lại và và mất thăng bằng rồi rơi xuống khỏi cái rễ cây đã khô.

Cái quần què gì thế ? Sao người mình không nhúng nhích được rồi?

Tôi thử di chuyển cơ thể nhưng hoàn toàn bất lực, cơ thể tôi bây giờ như một tảng đá nguyên xi. Chả thể nào di chuyển được nữa, rốt cuộc là đã có cái đờ mờ gì vậy?

Trong lúc tôi đang cố cử động cơ thể thì con rắn kia đã trườn người từ các rễ cây xuống đất. Nó thè cái lưỡi đỏ của mình ra như đang chuẩn bị ăn cơm ấy, cái thứ súc vật này. Tôi cố cử động cơ thể nặng nề của bản thân để di chuyển dù chỉ một chút. Nhưng vô vọng rồi.

*Xìiii*

Không lẽ? Mình bị nó giết sao? Vẫn còn quá nhiều chuyện để mình làm mà.

Rời khỏi cái chốn đất đá này, khám phá cái gọi là thế giới trong tiểu thuyết. 

Trở thành nhân vật mà bản thân muốn, hoàn thành một giấc mơ mà bản thân đã từng mơ tưởng.

Tìm lại nơi khai sinh ra mình, rồi còn đi tìm đáp án của chính mình. Còn quá nhiều thứ để từ bỏ, và tao đéo bỏ.

Tôi gắng sức để di chuyển cơ thể một lần nữa trước khi con rắn nó kịp chạm vào người tôi. Nhưng không được, cơ thể cứng và nặng nề quá. Thử lại lần nữa, không được bỏ. 

Nhúc nhích đi, tao xin mày đấy cơ thể à.

Con rắn đã áp sát vào người tôi, nó dùng cơ thể dài ngoằn của mình để quấn lấy tôi. Nó đang chuẩn bị siết chết tôi rồi nuốt đây mà, không được phải cử động. Trong cái rủi có cái may, người tôi trong lúc đang bị siết đã nhúc nhích lại được rồi.

Phải nhanh lên mới được.

Tôi há cái miệng của mình ra rồi dùng hai hàm răng chắc khoẻ cắn thật mạnh vào người con rắn. Con rắn giật mình nhưng rồi nó lại siết chặt người tôi hơn, chết thật người tôi giờ vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại nên không đủ sức để xé cái cổ của nó ra.

Để tao xem mày khoẻ hay tao khoẻ.

Tôi liên tục cắn bầm dập vào người con rắn, hai vuốt đều cố cào cấu hết sức có thể. Tôi có thể nhìn thấy được cơ thể con rắn nó đang chảy máu và rên lên. Cố lên.

*Xàaa*

Con rắn nó không chịu được nữa nên liền buôn tôi ra mà lượn ra một khoản để tránh đòn. Nhưng mà tôi còn lâu mới tha, bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân tôi kịp ngoạm lấy cái đuôi của con rắn trước khi nó kịp chạy thoát.

Giờ tới lượt mày rồi đây.

Tôi gồng hết sức giật cái đuôi rắn lại rồi ném nó vào vách hang. Nó bị tôi ném văng ra vách hang thì miệng có ói ra chút máu xanh, có vẻ như trận này chỉ tới đây thôi. Nhưng có lẽ là tôi đã quên, quên một thứ cực kỳ quan trọng.

Gì vậy? Sao, sao lại có tận ba con rắn lúc này vậy?

Không hiểu sao bây giờ con rắn đó giờ lại tách ra làm ba con y hệt ban đầu. Tôi cố dụi mắt để nhìn rõ hơn nhưng hai mắt tôi lại ngày càng mờ đi trông thấy. Bên tay tôi bây giờ lại vang vảng âm thanh lạ lùng. 

Sao, sao đầu mình lại như này?

Chóng mặt quá.

Càng lúc đầu óc tôi lại càng đau đớn và lu mờ hơn, hai tai bây giờ đều ù lên như có hàng trăm con ong đang vỗ cánh trong đó. Khốn nạn sao lại như này rồi? Rốt cuộc là sao đây?

Cái quần què, là là kĩ năng. 

" Nanh ảo giác "

Nãy mình bị nó cắn một phát ở chân nên giờ nó đang phát tác đây. Đúng là, sao mày không chịu an nhàn chết đi con súc vật kia.

Trong khi tôi quằn quại bởi cơn đau đầu ấy thì con rắn kia đã loé lên sát khí mà cẩn thận chờ đợi cho tôi hoàn toàn mất lý trí thì lao vào. Khốn nạn thật đấy, tôi giờ chả biết nên làm cái gì nữa.

Đúng rồi nhắm mắt lại, nó không giúp cơn ảo giác này qua đi nhưng ít ra hình ảnh sẽ không thể tác động về phía mình được nữa.

Tôi nhắm hai mắt lại nhưng trong đầu tôi bây giờ lại xuất hiện ra vô số thứ khác nhau. Không được, mình đang nhắm mắt lại nên mình hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Đúng vậy mình hoàn toàn không nhìn thấy gì hết.

Dần dần các ảo giác cũng có phần dịu đi, nhưng đúng lúc này tôi lại cảm nhận được cái cơ thể dài và lớn đó đang quấn quanh người mình. Cái con rắn khốn nạn đó đang định siết chết tôi, không ổn một tẹo nào cả.

Phải làm gì đó mới được, cử động cơ thể đi.

Không, không thể. Tôi bây giờ còn chả biết đâu thật đâu là ảo giác nữa rồi, khốn nạn cái ảo giác này vẫn chưa hết. Bất ngờ một cú sốc từ đâu đó ập đến tôi. Tôi không rõ nó là gì nhưng khi thứ đó va chạm với cơ thể tôi thì cảm giác tê tái đến khó tả ập tới.

Cái quần què gì nữa đây?

Trong tình trạng không tỉnh táo cộng thêm cơ thể đang ngày càng bị siết chặt lại. Tôi gần như mất hết hy vọng sống, nhưng một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi lúc này. Mặc dù không biết nó có thành công hay không nhưng, nó chính là cứu tinh lúc này.

" Lột xác "

Cơ thể tôi lập tức trở nên trơn trượt một cách đáng nể, vì bị lực siết từ con rắn cơ thể được bắn lên trên cao tách biệt khỏi lớp da ở dưới. Tuyệt tầm nhìn và thính giác đều về trạng thái ban đầu rồi, cơ thể cũng gần như khoẻ lại. 

Mày tới số mày rồi con à.

Trên không trung tôi xoay người như một cái bánh xe rồi rơi xuống ngay chỗ con rắn kia. Cái đuôi của tôi đập mạnh vào ngay đầu của nó, ngay khi chạm đất tôi liền vồ tới dùng móng vuốt cào lấy cơ thể con rắn.

Đừng hòng trốn nữa nhé.

*Xìiii*

Con rắn nó la lên thảm thiết cùng với hai cái mang cổ toát ra một làn khói xanh trông khá độc hại. Tôi nhanh trí quắp lấy cổ nó rồi lôi ra xa khỏi cái chỗ khói kia. Sau cú táp dứt điểm, con rắn nó đã im lặng trong vũng máu màu xanh kì dị.

[ Cá thể Tyrenoa lv10 đã tích đủ điểm kinh nghiệm lên thành lv12.

Toàn bộ các chỉ số cơ bản và kĩ năng được gia tăng.

Đã học được kĩ năng Kháng hiệu ứng bất lợi lv1. ] 

Aaaaa, mệt vờ lờ.

Việc kĩ năng " Lột xác " có thể giải trừ mấy cái ảo giác với tê tái là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Vốn ban đầu tôi xem nó là kĩ năng dùng để dưỡng thương và thoát nạn nhưng không ngờ giờ nó lại có cái tác dụng này.

Nói về công dụng thì đúng như cái tên của nó, kĩ năng "Lột xác" giúp tôi chữa lành toàn bộ vết thương và tổn hại của cơ thể. Nhưng sau đó nó sẽ ngốn một khối năng lượng lớn và suy giảm chỉ số của tôi theo phần trăm trong một khoản thời gian dài.

Rồi giờ mình phải kéo cái xác này về à? Mệt thật đấy. 

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro