ChươngI:Tại sao tôi ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời vậy là Sắp rồi ư?
Mùa hè đáng mơ ước của tôi sắp tới rồi,nghĩ mà xem tôi sẽ về quê và lười biếng hằng tháng trời thật là tốt à cơ mà...vẫn phải trải qua mấy bài thi nữa cơ,cay nhỉ nhưng nhanh thôi...tôi...sẽ...đi...chơi!
Nói thì dễ đấy,nhưng đề thi này sao khó vậy nhỉ?H2+O2 ra cái gì ấy nhỉ là Hoho à?
Còn chứng minh Quang Trung-Nguyên Huệ là Huynh muội kết nghĩa về sau là vợ chồng?
Do căng thẳng nên tôi lịm lúc nào không hay,khi tỉnh lại thì hốt hoảng vì bài thi mà...sao tôi lại nằm trên nền cỏ vậy nhỉ?Tôi đang Ngồi trên ghế làm bài thi cơ mà?
Hay là do làm bài thi quá 180M nên sinh ảo giác nhỉ?
Nhưng cái cảm giác cỏ chạm vào lưng và tứ chi vô cùng ngứa ngáy và có chút đau vì ngọn cỏ nhọn này hơi bị giống thật đấy!
Tôi giật mình ngồi dậy,và phát hiện có cái quần què gì đấy sai sai,đây éo phải mơ đâu người lạ ơi,nhìn xuống mặt đất tôi vô tình thấy một dòng chữ với ngôn ngữ kì lạ nhưng tôi vẫn hiểu được!
-Hiser kai shi kawaberios naisyer,tadai se kabar barsaris(Giửi cậu,kẻ chiếm lấy cơ thể ta,nếu là Ác Ma hãy hủy diệt thế giới!)
Quần què gì đây?Hì như tôi bị triệu hồi bởi ai đó?
Bên cạnh dòng chữ là một thanh gươm dính máu và bao kiếm trên lưỡi gươm khắc tên Kitara,có vẻ là tên của kẻ triệu hồi tôi tới đây!
Nhặt thanh gươm lên tôi có cảm giác thân quen lạ thường,tôi tra nó vào bao rồi quay lại vô tình thấy Bài thi và Balo của mình.
Ngay lúc ấy cơn đau truyền tới từ đầu,và tôi biết chủ nhân của cơ thể này triệu hồi tôi tới thể giới này,nơi Ma pháp và Kiếm tồn tại!
Và anh ta còn là Anh hùng cơ à,nhưng mà nghĩ cũng tội lại dính phải quả NTR,trong tổ đội Anh hùng thì bị khinh miệt là kẻ yếu đuối...Haiz thảo nào tự sát nhưng thế méo nào kéo tôi tới đây ăn C*c à?Chết thì chết mẹ đi!
Tuy vậy hẳn là Ông lão đó biết cách trở lại Thế giới cũ,vậy nên mục tiêu hiện tại là kiếm lão ta rồi Đập lão ta nhừ tử vì cái tội kéo tôi đến đây!
Theo kí ức khu rừng này gọi là "lạc lối" vì chỉ có vào chứ ra bằng Niềm tin!
Vậy nên cơ bản là không thoát nổi.
Trong Balo tôi có nhiều tờ giấy và vở cũng như Thuốc lá và bật lửa,phải phải tôi cũng là con nghiện mà!
Giấy có thể nhóm lửa còn thuốc lá à?Nó sẽ điều chỉnh tâm trạng khi tôi hoảng loạn,ngoài ra còn có Bịch Sack và chai nườc lọc,chà tôi ngồi bàn cuối và bạn hiểu mà!
Xách xô vì xi à nhầm xách Balo và đi,trên đường tôi có dùng kiếm khắc lên thân cây đánh dấu,nhưng quả như cái tên lạc lối đi được 10 phút tôi quay lại cái bàn học và Ma pháp trận!
Theo suy đoán của tôi,hẳn phải có Ma pháp trận nào đó tác động lên khu rừng nhưng tôi chẳng biết nó ở đâu!
Têi cũng chẳng ngu đi thử lại nhiều lần cho mệt,vậy nên tạm nghỉ cái đã!
Snack và nước thì chỉ đủ cho 1 ngày thôi,tệ hơn cả là nơi này nước cũng méo có,nhưng tôi cũng không hoảng lắm cơ bản cũng không dễ chết vậy!
Tôi có thể lấy dây giày và chai nước đã rỗng nhét nó vào cành cây phù hợp nhờ quá trình quang hợp thải ra hơi nước và gom những hạt sương ăn lá cây tồn tại 3-4 thì vẫn ổn mà ổn lòi lìa!
Vậy nên tìm cách rời khỏi đây vẫn là Ưu tiên!
Tôi tính trèo lên cây để tìm lối ra nhưng khắp nơi toàn là cây nào thấy đường ra!
Cơ bản nếu tìm được suối nhỏ nó là chìa khóa rời khỏi đây nhưng bạn biết mà tôi đi kiểu gì cũng về chỗ cũ chứ đừng nói tìm thấy suối,nườc cờ này Hết Cứu!
"Đừng để cặp mắt đánh lừa!"
Ai đó vừa nói với tôi phải không?
Đừng để cặp mắt đánh lừa à,vậy tôi phải làm gì nhỉ?Mà khoan ai vừa nói vậy?
"Chính ta,chủ nhân cơ thể cũ!Nghe này nhắm chặt mắt và đi theo trái tim!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai