Mở đầu :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu câu chuyện :

-" này , chết đi cho đỡ phí tiền nhà nước đi nào ! "

     Sau khi dứt lời câu nói đó bọn chúng lao vào đánh cậu . Cho dù mới bị đánh hồi hôm qua giờ lại bị đánh thêm 1 lần nữa .

     1 lúc sau bọn chúng bỏ đi . Để lại mình cậu từ từ bò dậy trong đống máu chảy từ miệng và 1 của bản thân :

- " chết tiệt ! Tại sao chứ ?? "

   Vốn dĩ cậu biết là sẽ có ngày nào cũng sẽ bị đánh như vậy . Dù có là 1 thằng con trai nào mạnh mẽ tới đâu bị đánh đông như thế cũng sẽ là kẻ bại trận đơn giản vì đây là hiện thực chứ không phải là thế giới sức mạnh như những cuốn tiểu thuyết hay anime .

    Lảo đảo bước ra khỏi trường học . Hiện tại chỉ còn có một mình cậu ngồi thở dốc ở một gốc của cổng trường .

    Cậu không còn tiền để mua thuốc vì cậu bị đám người kia lấy hết tiền mất

    Rảo bước trên con đường đầy nắng chiều cậu cảm thấy bất lực trước số phận của bản thân . 1 ngày của cậu giống như 1 đĩa phim cứ tua đi tua lại.

-" tại sao ? Tại sao lại xui xẻo như thế chứ ??"

     Cậu 1 mình ngồi đọc thoại ở cái ghế mặc nhiên cho dòng người đông đúc bước qua . Trong mắc cậu họ giống như những con búp bê biết đi , biết nói và có cảm xúc . Chỉ như thế thôi nó đã làm cậu muốn làm cậu phỉ phổ cái thế giới này .

     Cũng dễ hiểu . Chính cậu cũng ghét bản thân cậu tại thế giới này . Ghét sự giả dối dơ bẩn của nó . Mặc nhiên cậu cũng muốn giết bản thân mình .

      Từng lời của cậu khiến cậu đi tới dần lan can ngăn cách ngã xuống nước . Cứ như hòn đá rơi xuống nước .

    Ầm .... Mọi người bắt đầu kinh hoàn . Lúc họ nhận ra thì cũng đã quá muộn với thành vi tự sát này . Tự sát không hiếm ở Nhật Bản . Nhưng những ai thấy lần đầu sẽ là nổi kinh hoàng .

       Cậu đã tự sát .

- " sao tất cả vẫn phải giải quyết bằng cái chết ! "

        Cậu dần chìm trong màn đêm . Cậu không còn nghe thấy cũng như nhìn thấy gì . Giờ đây chỉ là 1 màn đêm vô tận thôi .

         Cả khoảng không bỗng nhiên im bặt . Tiếng nước và gió kêu lên nghe thật sự kì lạ .  Mashirou không biết rằng đây là cảm giác của con người khi đã chết .

- " theo kịp ta không ?? " Giọng nói của 1 người xa lạ vang lên . Cậu hé mắt mờ mờ chỉ thấy được biển nước màu đỏ xung quanh và 1 con người đang hướng mắt về phía cậu .

- " đứng lên rồi đuổi kịp ta đi ! "

      Con người kì lạ bước tiếp trên con đường tối tăm không có 1 chút tia sáng hi vọng nào cả . Cứ như thể là dù có làm như thế nào định mệnh cũng sẽ như vậy . Nhưng đừng từ bỏ vì nó có thể giúp bản thân về sau .

      Cậu giơ tay . Giơ về phía con người đó . Như thể cậu cần sự giúp đỡ . Thế nhưng đáp lại điều đó con người kì lạ đó vẫn tiếp tục đi về phía mà mất dần trong bóng tối .

       Cậu ngậm chặt môi . Hít 1 hơi thật sau . Cậu hét lên :

- " cái này là cái quái gì chứ ?? "

       Sau lời nói đó bỗng nhiên cậu im bặt đi . Không phải là những thứ đáng sợ , không phải địa ngục , không phải là biển nước đỏ tối tăm càng không phải là những vụ bạo lực học đường và những sự phỉ phổ của mọi người đối với cậu .

       Mà chỉ là 1 màu xanh . 1 màu xanh rất đẹp của cỏ cây và bầu trời .

--------->> Tobe Continued .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro