Chap 1 : Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi sáng tại trại trẻ mồ côi,có một gia đình giàu có đến để nhận nuôi . Có một bé gái đã chạy đến ôm lấy chân họ và bảo họ chơi cùng,tên cô bé là Mẫn Mẫn:
- Cô chú chơi với cháu đi ạ.
  Đứa bé ấy có một đôi mắt hút hồn,đôi mắt xanh dương sâu thẳm . Gia đình đó bị thu hút nên đã chấp nhận yêu cầu của cô bé.
- Được thôi cháu bé. Cháu muốn chơi cái gì nào?
- Dạ cháu muốn chơi cầu trượt.
  Họ đồng ý với cô bé và rồi chơi với cô bé suốt sáng. Trưa tới,họ bảo cô chờ họ một lát rồi sẽ quay lại ngay. Cô gật đầu đồng ý với đôi mắt dễ thương,lấp lánh.
- Vâng! Cháu sẽ đợi, cô chú nhớ quay lại chơi với cháu nhé.
  Một lúc sau, họ quay lại với lời nói tràn đầy niềm hạnh phúc:
- Kể từ bây giờ cháu cháu lúc nào cũng có thể chơi với chúng ta rồi. Và cháu có thể gọi chúng ta là cha và mẹ.
  Cô bé nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn:
- Dạ vâng, cảm ơn cha mẹ ạ!!
  Rồi họ đưa cô về căn biệt thự của mình. Căn biệt thự đó làm cho bé gái ngạc nhiên tột độ:
- Woa!! Nhà gì mà to, lỗng lẫy và đẹp vậy ạ? Nhà của ba mẹ đúng không ạ?
- Đúng rồi đó con. Đó sẽ nhà mà con sẽ ở, ngôi nhà của cả ba chúng ta. Người mẹ trả lời.
- Thật sao ạ. Thế thì sẽ thật tuyệt vời biết bao.
  Bước vào nhà ,cô bé ngờ ngàng trước những nội thất sang trọng trong nhà. Điều đó làm cho cô có chút lo lắng. Cha cô với giọng nói ân cần lên tiếng hỏi:
- Sao vậy con? Con có điều gò phiền lòng sao?
Cô bé bật khóc lên tiếng:
- Ngôi nhà này xa hoa quá,con sợ rằng một đứa trẻ mồ côi ,không biết phép tắc như con sẽ không xứng với những thứ này.
  Cô khóc ngày một to hơn,những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ủng hồng.
- Con không được khóc. Đối với cha mẹ ,con là điều quý giá nhất mà. Thật ra lúc đầu cha mẹ đee ý đến con là vì bị hấp dẫn bởi đôi mắt của con. Nhưng tiewps xúc càng lâu,ta càng hiểu ra con là cô bé cần được bao bọc ,cần được chăm sóc nên ta đã nhận nuôi con. Vì vậy con đừng đánh giá bản thân mình thấp như thế, cha và mẹ luôn yêu thương con,sẽ cho con một cảm giác được bao bọc và bảo vệ.
  Cô bé xúc động ôm lấy cha mẹ . Chẳng hiểu sao khi nghe những lời tâm tình như thế, nước mắt cô cứ rơi . Nó cứ rơi hoài,rơi mãi.....và sau những giọt nước mắt ấy là những lời biết ơn, trân trọng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro