Chap 2 [ trường học]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã nhiều năm trôi qua đứa trẻ năm ấy giờ đã trưởng thành cô bé nhỏ mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên phải tự kiếm sống để nuôi bản thân

Vì học lực cao nên cô đã được nhận vào học viện nỗi tiếng của thành phố Nagazora học viện shenba. Cứ nghĩ bản thân sẽ được sống 1 cuộc sống học đường vui vẻ

Nhưng cuộc đời thật chớ trêu thay vì xuất thân nghèo nản mà cô bị cô lập trong ngôi trường toàn những đứa con nhà giàu ấy

".........."

"gù mà cuộc đời trong sáng chứ...". Trên sân thượng của trường cô đang đứng ngay rào cản để hóng gió mà suy nghĩ về mấy chuyện bắt nạt gần đây.

"xì vừa sinh ra đã mồi côi cả cha lẫn mẹ"

"cứ nghĩ sẽ được yêu thương chứ" lắc lư trên rào cản

Kẹt.........

Nghe tiếng mở cửa cô quay đầu nhìn lại phía sau 1 cô gáu đứng ở cửa nhìn cô với khuôn mặt hốt hoản và rồi....

"hả......"

Cô gái kia không trần trừ mà lao nhanh đến chổ cô đang đu đưa trên rào chắn, cô bất ngờ rồi chuyển sang hoản sợ vì người kia đang tăng tốc lên

"n..này dừng lại" với khuôn mặt hoảng sợ của cô người kia bay đến cầm chân cô và kéo mạnh vào trong

"ặc...." bị đập mạnh xuống đất

"cậu làm gì vậy!" cô gái tóc đen ghì chặt cô xuống đất vừa hỏi cô

"tôi đã làm gì đâu.....mà cậu là ai thế!"

Cô gái kia im lặng 1 chút rồi thả lỏng tay ra nhân cơ hội đó cô lật ngược tìm thế đè người kia xuống đất
Cô gái tóc đen kia hoang mang về chuyện vừa rồi

Cô nhẹ lấy tay vuốt tóc mình lên để không che tầm nhìn mái tóc màu vàng kim cùng đuôi tóc màu trắng và đôi mắt tựa như bầu trời của cô khiến cô gái kia im lặng và ngắm nhìn

"mắc gì kéo chân tôi" cô lên tiếng pha tan sự im lặng này.

"cậu..làm điều dại dột" ngập ngừng

"tôi á". Cô đơ người khi nghe câu đó cô chỉ đơn giản là lên đây hóng gió như mọi khi

Cô đơ người suy nghĩ về chuyện mình bị hiểu nhầm cô vẫn ngồi trên bụng người kia

"à....tôi là Raiden mei học lớp 11A". Mei lên tiếng giới thiệu bản thân

"yukira Ashahi 18 tuổi học lớp 12A". Cô cũng giới thiệu bản thân và rời khỏi người mei

Cô nhìn đồng trên tay mình 4giờ là lúc trường tan học cô đeo kính vào rồi nhìn cô gái đang đứng lên và phủi bụi trên người và lên tiếng.

"tôi phải đi rồi nên là tạm biệt nhé"

Cô quay người rời đi không quên vẫy tay với Mei. Thấy bóng người kia rời đi Mei không khỏi nghĩ về cảm giác vừa nãy

"vừa nãy tim mình đập loạn cả lên.."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi trên con đường quen thuộc cô bước vào 1 tiệm bánh nhỏ gần trường, vừa đẩy cửa bước vào 1 nhân viên nhìn thấy cô đã nở nụ cười nhỏ vẫy tay chào cô

"nè yukira bánh mà em làm hôm nay đã bán hết rồi đó!". Cô nhân viên chạy lại chổ cô tươi cười nói

"v..vậy sao em cứ nghĩ nó dở lắm". Cô cười nhẻ trả lời và bước vào

(hơ mình chỉ làm theo chị google thôi ai ngờ lại bán đắt thế). Cô thầm nghĩ trong lòng rồi thay tạp dề để ra ngoài làm bánh.

Trong lúc đang làm chiếc bánh dâu thì cảm nhận được có 2 đôi mắt đang nhìn mình quay ra thì thấy 1 cô gái tóc trắng mắt xanh và 1 cô bé tóc xám cả 2 điều đang nhìn cô

"............"

"2 vị đây muốn dùng gì ạ" cô nhìn 2 người trước mắt cười nhẹ nói.

"bronya muốn mua 2 phần bánh vị nho". Cô bé nhỏ chỉ phần bánh trên menu

Cô im lặng ghi nhớ rồi nhìn qua người kế bên và hỏi tiếp.

"cô gái này thì sao?"

"3 phần bánh dâu" đôi mắt cô gái sáng lên khi nhìn cô

Cô quay người đi vào trong để bắt đầu làm trong lòng cô thầm nghĩ (quỷ con hôm qua vừa trả nợ xong giờ lại đến ăn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro