Chap 1: Thế giới Liên Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mọi người nha. Máy mình nó bị gì ấy, lúc trưa không đăng đc. Sr sr ạ

Tôi là Leo. Là người Việt Nam. Cái tên Leo của tôi xuất phát từ tựa game Liên Quân Mobile.
Tôi là top 5 Thách đấu đoàn ở mùa 8. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chuyện tôi chuẩn bị nói đây.

Vào một buổi sáng trong xanh, tôi đang đi dạo trên phố, tôi nghe phía xa có tiếng hét
" Cướp, cướp"
Tôi cũng có học võ, môn võ của tôi là Triệt Quyền Đạo. Môn võ của Lý Tiểu Long, gia đình tôi ai ai cũng học môn võ này hết. Môn võ này cần tốc độ và độ chính xác cao để cắt đứt đường quyền của đối thủ trước khi họ kịp ra đòn.
Vì môn võ này có tính thực chiến cực cao nên tên cướp mới chạy ngang qua tôi, tôi liền cho hắn một đòn ngay mũi, hắn nằm phịch xuống kêu oai oái.
Tôi bước đi một cách đầy lạnh lùng trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc.

Tôi sải bước tới trường với chiếc bánh mì và nụ cười trên môi, tôi vui vì sáng nay tôi đã làm một việc tốt. Mà những thứ xấu thì luôn hướng tới những người tốt đầu tiên.
Tôi bị một lũ côn đồ vây trong một con hẻm nhỏ sau khi tôi cho một con mèo hoang vài miếng thịt ở trong bánh. Tụi nó có gần 12 đứa, đều là bại tướng dưới tay tôi hết cả thôi, nhưng khổ cái bọn nó lại cầm hàng lạnh, còn tôi thì không cầm gì ngoại trừ một cây baton ở trong cặp.
Tôi rút baton ra, đây là loại vũ khí tôi rất thích, nhỏ, nhẹ dễ sử dụng hơn côn, nên tôi thường mang nó theo bên mình trừ khi đi ngủ.
12 đứa đang vây tôi bọn nó đều là mấy đứa đàn anh đàn chị, nó đứa nào mà chả có hàng nóng chứ, như tôi biết bọn nó sẽ không dùng tới hàng nóng. Vậy nên nếu trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn cách giảng hoà, hoặc xin lỗi bọn nó.
Một điều nhịn là chín điều lành mà, còn một điều dữ nữa thì chắc là do đen mới trúng, và tôi là thằng nhọ kia, tôi trúng một điều kia.
Bọn nó đã quay lưng bước đi sau khi tôi xin lỗi bọn nó. Nhưng có 2 tên vẫn ở lại, bọn hắn bắt tôi phải liếm giày cho bọn chúng thì mới được.
Tôi là ai cơ chứ, là một trong 4 người còn thừa kế môn võ của Lý Tiểu Long một cách khá công khai. Làm sao tôi chịu làm vậy cơ chứ. Thà 12 đứa thì tôi còn ngán chứ chỉ có 2 đứa thì tôi có thể xử lý dễ dàng.
Thế là tôi vùng dậy, phang 2 thằng đó. Tôi chiến thắng, nhưng vì một chút mềm lòng mà tôi đã không đánh cho tụi nó trật khớp tay giống những hôm trước.
Mà các bạn biết rồi đấy, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Và rồi do chút nhân từ ấy mà tôi đã bị bắn chết. Nhưng vào lúc mà tôi mất dần ý thức thì tôi có nghe thấy một tiếng nói
" Muốn sống không??"
" Có"
Tôi trả lời
" Vậy cậu phải đi theo tôi"
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, theo thì theo, chắc là thần chết chứ gì. Cùng lắm về địa phủ tham quan cái rồi lên chứ có gì đâu. Tôi trả lời với người mà tôi nghĩ là thần chết
" Được, hãy cứu tôi"
Lúc tôi trả xong thì ý thức của tôi đã gần như là mất, lúc tôi cố nhìn thế giới một lần cuối trước khi vào địa phủ thì tôi lờ mờ thấy một hố đen đã hút tôi vào.
Và thế là tôi xuất hiện ở đây, một thế giới lạ lẫm. Lúc tôi thức giấc thì nghe thấy tiếng nói bên tai.
" Chào mừng bạn đã tới với thế giới chúng tôi. Tôi là người hướng dẫn, cậu đã được dịch chuyển tới thế giới của chúng tôi"
" Thế giới, thế giới nào chứ??"
" Thế giới Liên Quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro