Chap 11: Một kiếm quét sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm rầm rầm"
Ngoài nhà vang lên tiếng đập cửa liên hồi, Leo nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, vươn vai bước ra mở của.
Trước mắt hắn là một đoàn người trang bị mũ giáp đầy đủ, dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, dáng vẻ ưa nhìn. Hắn nhìn Leo hỏi
" Ngươi là ai??"
" Ta là ai không quan trọng, quan trọng ngươi là ai??"
" Ta là con trai của trưởng đoàn sát thủ, Lâm Thanh"
" Người Trung Quốc sao?"
Leo nghĩ thầm
" Sao im lặng thế hả. Ngươi là ai??"
Lâm Thanh thấy Leo im lặng tưởng là sợ mình nên liền to tiếng hét.
" Câm mồm, con gái ta đang ngủ"
Leo sợ Doris dậy nên trầm giọng cảnh cáo, nào ngờ khi nghe xong câu nói đó Lâm Thanh cứng người.
" Con... con.... con gái??"
Hắn hét lớn lên
" Có chuyện gì??"
Veres bước ra, bây giờ cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tuy rộng nhưng lại không thể che đi những đường công trên cơ thể của mình.
" Veres, chuyện... chuyện này là sao?? Em là vợ của anh mà?? Sao lại có con với tên này?"
" Thanh thiếu gia xin giữ chút liêm sỉ. Ta với người không hề là vợ hay chồng gì hết"
" Liêm sỉ gì tầm này. Cha của ta đã gả ngươi cho ta rồi mà"
" Đó là ý kiến của mỗi thủ lĩnh, tôi chưa hề đồng ý"
" Em nghĩ, bây giờ em có thể từ chối được hay sao??"
" Ý người là thế nào"
Veres, lùi về sau 2 bước
" Người đâu bắt nàng lại cho ta"
Đoàn lính phía sau lao lên muốn khống chế Veres
" Cho dù cô có mạnh tới đâu thì cũng không thể thắng được đâu. Haha"
Lâm Thanh cười lên điên dại. Ở trong đoàn lính có tới hai người lv Đại Ác Ma thiên cấp nên hắn rất tự tin có thể bắt được Veres
" Bố mày bảo là câm mồm lại để cho con gái của bố ngủ"
Leo khi thấy Veres bị vây bắt thì gầm lên giận dữ. [Thiên trảm] Leo rút kiếm chém một nhát.
" Ầmmm"
Nhát chém quét sạch mọi thứ trước mắt, chém bay một ngọn núi, san bằng một khu rừng, tất nhiên trước sức mạnh đó thì đoàn lính lẫn tên Lâm Thanh đều đi theo tiếng gọi của gà luộc lẫn chuối xanh rồi. Với một người có lv Ma Hoàng như hắn chỉ cần vỗ xuống một tay là cả lũ này chết dí, chứ không cần dùng tới skill
" Chết cha. Hôm sau phải kiềm chế mới được"
Leo chảy mồ hôi hột mà nghĩ. Hắn đã giảm sức mạnh xuống chưa tới một thành, ấy mà vẫn kinh khủng như thế này đây.
" Ngươi.... ngươi là quái vật sao??"
Veres sợ tới mức run bần bật. Cô không ngờ Leo mạnh tới vậy, đây phải là Ma Vương mới có sức mạnh như vậy.
" Cô bình tĩnh đi. Ta sẽ không để ai đụng tới cô đâu, kể cả ta"
Leo cười nhẹ nhàng mà nói, nụ cười nhẹ nhàng kết hợp với gương mặt điển trai. Veres cảm thấy nhịp tim của mình đã đập trật vài nhịp khi thấy nụ cười đó.
" Ba, mẹ"
Từ trong nhà vọng ra tiếng của Doris. Vì sợ cô bé dậy nên Leo đã dùng sức mạnh của mình tạo nên một bức tường cách âm. Ở ngoài dánh nhau loạn lên thì ở trong vẫn chẳng hề nghe thấy một tý gì.
" Ơi, ba đây. Vào thôi, tôi sẽ giải thích cho cô sau"
Leo nắm tay Veres kéo nhẹ vào trong nhà, Veres có cảm giác rằng rất an toàn khi ở gần Leo nên cô đi vào cùng.
" Đã đói chưa??"
Leo bế Doris lên nhẹ nhàng hỏi
" Rồi"
" Thế cùng nhau đi ăn nhé"
" Vâng"
Một gia đình ba người đi vào thị trấn ở cách đó khá xa. Doris nhìn qua nhìn lại gắp nơi, cô bé từ nhỏ chỉ đã bị bắt làm nô lệ nên chưa hề nhìn thấy cảnh tấp nập như thế này bao giờ.
" Vào đây ăn nhé"
Veres chỉ tay về một quán ăn nhỏ bên đường, ba người bước vào gọi món. Trong lúc chờ món ăn lên, thì Leo giải thích cho Veres về chuyện lúc nãy. Mặc dù không muốn tin nhưng Veres vẫn phải tin rằng Leo đã tới lv Ma Hoàng. Bỏi vì thứ sức mạnh đó chỉ có Ma Hoàng hoặc là Ma Vương mới có mà thôi.
" Ba, mẹ đang nói gì vậy??"
Doris ngồi bên cạnh chả hiều gì, nhưng cô bé vẫn chờ ba mẹ nói xong mới hỏi.
" À, là một ít chuyện vặt ấy mà. Kìa đồ ăn ra rồi kìa, ăn đi"
Leo vỗ đầu Doris mà nói, giọng nói nhẹ nhàng làm bao nhiêu cô gái nhìn lại. Dù biết Leo đã có con, vậy mà họ vẫn nhìn Leo với ánh mắt đầy vẻ gợi cảm, nhưng Leo đều lờ đi.
Không hiểu sao khi thấy cảnh Leo lờ đi những ánh mắt đó thì Veres lại thấy rất vui , phải chăng cô đã yêu tên này mất rồi??
" Này Veres"
" Hả"
" Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển nhà thì vẫn hơn"
" Cũng được, nhưng phải chờ vài ngày nữa, ta làm vài nhiệm vụ để lấy ít tiền đã"
" Cô không hỏi tôi lý do sao???"
" Tôi đâu có ngu tới vậy"
" À ừ, mà cô có biết một căn nhà là bao nhiều không"
" Cậu muốn loại thế nào??"
" Đủ cho 5 người sống thoải mái"
" Nó sẽ giao động từ 9-10 nguyên thạch"
" Được, tý nữa chúng ta sẽ đi mua nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro