Chương 03: Vị ân nhân cáu kỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt cáu kỉnh của tay thợ rèn ngay lập tức trắng bệnh, cảm tưởng như ông ta vừa thấy con ma hiện nguyên hình vậy.

"Ai... ngươi là ai hả?"

Enomoto Atsuta là một thợ rèn đã ở ẩn phải hàng trăm năm ở cõi trần rồi nên danh tính của ông ta gần như là không ai biết cả cho đến khi mà ông ta tự tiết lộ ở giữa game. Chỉ trừ những người đã chơi qua lần đầu mà thôi.

Ryoshu mặc kệ ông thợ rèn mặt trắng dã và tiếp tục độc thoại như thể ông ta chưa nói gì.

"Lúc xuống đây, cháu có cảm thấy những vũ khí này được rèn một cách rất tỉ mỉ và công phu."

Atsuta thở phào, chắc là do lúc đầu ông ta tưởng cậu là thành viên của phái đoàn ác quỷ nào đấy. Nhưng mà nghi ngờ của ông vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn.

"Nhưng mà chỉ nhờ điều đó làm sao mà nhóc có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ta là một Thợ rèn Huyền thoại được? Điều đó vẫn quá vô lý."

"Vì cháu có thể nhìn thấy linh hồn trong từng vũ khí. Mỗi đứa bọn chúng đều sở hữu riêng cho mình cảm xúc và giọng nói khác nhau."

Ryoshu đang xạo vì cậu còn không có Mana vậy nên càng khó có sự tương thích với thần tiên và linh hồn để mà có thể nhìn thấy chúng. Nhưng mà cậu bịa ra lý do đấy để ông ta không giết chết cậu.

Sau đó cậu chạm vào một thanh kiếm ngẫu nhiên treo trên tường, vuốt ve nó và cố tình không nhìn ông ta tỏ vẻ biết tuốt.

Ông ta dường như không nói nên lời.

"Nhóc hoàn toàn đúng."

Cậu đã thuyết phục được ông ta rồi.

"Nhưng ta chỉ có thể cho nhóc mượn vũ khí."

'Đó là tất cả. Tôi đã đạt được mục đích của mình rồi, ông già ạ.'

"Đó chính là điều cháu đang muốn nói."

"Vậy nhóc muốn món vũ khí nào?"

Ryoshu đã suy nghĩ rất nhiều về các loại vũ khí khác nhau nhưng cậu dường như vẫn chưa chọn được loại vũ khí nào trước khi đến đây, cậu định chọn sau khi làm lõi Mana trước.

Kiếm cũng không phải là một ý tưởng tồi vì dù sao thì cậu cũng biết khá nhiều kiếm thuật mạnh mẽ trong trò chơi. Tuy nhiên, cậu thực sự không muốn cận chiến lắm nhất là khi cậu chưa có kinh nghiệm gì.

Đũa phép cũng khá hay. Vì mặc dù lượng mana cậu đang có trong cơ thể hiện bằng con số 0 tròn trĩnh nhưng cậu sẽ sớm khắc phục điều đó thôi nên sẽ không có vấn đề lắm. Tuy nhiên, trở thành một pháp sư có thể sẽ hơi khó chút đối với một người thích sự cơ động như Ryoshu. Vì đọc thần chú sẽ mất kha khá thời gian và lại phải đứng yên tại chỗ nên nó thật sự khá tù với cậu.

Thương cũng không phải là sở trường của cậu ta, nên một lần nữa là không.

Ryoshu cứ vừa bước tới, vừa xem xét từng loại vũ khí ở đây.

Một số vũ khí thì là vật phẩm khá quen thuộc trong trò chơi, nhưng cũng có một số gương mặt mới mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ cả.

Và bất chợt cậu nhìn thấy một chiếc cung có thiết kế đẹp như tơ lụa vậy. Cây cung chỉ có tông màu hoa ngài và có nhiều hoa văn uốn lượn màu vàng hoàng kim trên nó.

'Một cây cung cũng khá là hợp lý.'

Ryoshu cầm cây cung đang treo trên tường ra. Tuy nhiên, cậu lại không thể biết được nó tốt xấu như thế nào vì cậu ta không có Hệ thống để đánh giá chỉ số của nó.

"Cung Vô định hình," - Atsuta chộp lấy cây cung trên tay cậu. "Mắt nhìn nhóc không hề tồi đâu."

"Hả?"

"Đây chính là tác phẩm mà bạn ta đã làm trước đây. Chính ta là người đã chỉ dạy cậu ta."

Atsuta cầm cây cung, nở một nụ cười khá tự mãn.

"Nhưng cậu ta chỉ mới làm được gần một nửa và bảo là thấy chán nên không làm nữa."

"Haha. Sau đó cậu ta ném nó luôn cho ta."

Ông ta nhìn nó, và cười nhưng mà điệu cười ông ta có chút đượm buồn.

'Một cây cung không có trong trò chơi sao? Hay lần này mình làm cung thủ nhỉ?'

Dù sao thì cậu cũng không có kinh nghiệm chiến đấu tầm gần nên tấn công từ xa sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và cậu cũng sẽ không gặp phải quá nhiều rủi ro vì cậu có thể bắn từ xa hoặc nếu có bắn trượt hay gặp rắc rối gì thì cậu sẽ chạy trước.

Ngoài ra, một chiếc cung có thể khá linh hoạt và cơ động nữa nên cũng đáp ứng được yêu cầu thứ hai của cậu.

Nhưng học cách cầm và bắn mũi tên đúng cách... Đó cũng không phải là một việc đơn giản chút nào cả.

"Thế nhóc đã quyết định xong chưa?"

"..."

'Được rồi, tại sao phải suy nghĩ nhiều thế? Mình chốt rồi! Lần này mình sẽ là một cung thủ.'

Ryoshu đi về phía ông già cùng với cây Cung Vô định hình trên tay. Xong đó, cậu ta vấp phải thứ gì đó và ngã xuống.

"Đi cẩn thận chứ nhóc con?"

"Dạ vâng ạ..."

'Mình đáng lẽ nên đi bình tĩnh hơn chút. Mất hết sự oai phong lẫm liệt của mình.'

Đang nguyền rủa đời thì Ryoshu tự hỏi:

'Nhưng mình đã vấp phải cái quái gì vậy chứ?'

Cậu cầm lấy thứ mình vừa vấp phải.

'Đây là dây xích sắt đúng không? Tại sao nó lại ở trong căn phòng bí mật này nhỉ?' - Cậu lôi nó ra khỏi một đống vũ khí hỏng hóc trong phòng nhưng nó bị kẹt khá chắc.

Cậu dùng thêm lực để kéo nó ra. Đột nhiên lúc cậu cảm thấy rút nó ra được một cách dễ dàng thì đồng thời có một con dao sắc nhọn bay thẳng từ đống vũ khí nằm trên sàn rồi lao về phía chỗ cậu đang đứng.

Nó phóng nhanh đến mức mà cậu không kịp phản ứng gì cả.

Mọi thứ gần như bị đóng băng vào khoảnh khắc đó. Cậu có thể thấy được cây dao sắp tước đi mạng sống cậu ở ngay trước nhãn cầu của cậu.

Keng!

m thanh kim loại va chạm nhau vang khắp căn hầm dưới lòng đất này. Con dao bật ra và rơi xuống mớ vũ khí trên đất và tạo thêm thứ tạp âm chói tai.

Chỉ đến khi tim Ryoshu thắt lại như thể một luồng sống mới được bơm căng vào cơ thể mới của cậu thì cậu mới nhận ra rằng ông già kia vừa mới cứu cậu một phen.

"Nhóc có biết cách cầm vũ khí đàng hoàng không đấy?"

"Dạ?" - Ryoshu vẫn đang choáng váng vì mọi thứ vừa diễn ra trong một chốc lát và trước khi cậu nhận ra thì ông ta đã đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào không hay.

"Không thể tin là ta lại tin vào thằng nhóc nhà ngươi được." - Ông ta lại bắt đầu lẩm bẩm với khuôn mặt vô cùng điềm nhiên đấy như thể chuyện vừa xảy ra chẳng là gì cả vậy.

Tính cách của ông ta so với bản gốc thì có phần cáu kỉnh hơn chút ở trong phiên bản thực tế ảo. Ryoshu thán phục các nhà phát triển của Rainfall Disorder khi mà game của họ thực tế hơn cả bản trước.

Trong khi Ryoshu vẫn đang ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ của mình thì ông ta nói tiếp:

"Đây là một loại vũ khí khá hiếm gặp vào thời nay."

Atsuta rút sợi dây xích lên và nó bay một cách uyển chuyển đến chỗ ông ta. Và sau đó, tên thợ rèn chộp lấy một thứ gì đó có hình dạng một lưỡi dao sắc nhọn hai lưỡi được gắn vào đầu sợi dây xích. Chính thứ đó là thứ đã suýt giết chết cậu nhưng mà thay vì tỏ vẻ sợ hãi thì Ryoshu lại cảm thấy trầm trồ trước khả năng điều khiển sợi dây xích của ông ta.

Chưa hết, ông ta cầm lấy sợi dây xích đó và bắt đầu nhảy múa với nó. Lưỡi kiếm bay quanh ông ta như thể đang dùng một loại phép thuật nào đó vậy. Đến cả cậu, một người chưa từng dùng vũ khí ở ngoài đời thực, cũng có thể cảm nhận được trình độ của tay thợ rèn này là không thể đùa được.

"Người xưa gọi thứ vũ khí này là Dây Phi Tiêu."

Vừa nói, ông ta vừa tiếp tục màn trình diễn đầy sức lôi cuốn. Ryoshu không hề hé thêm lời nào mà chỉ im lặng ngắm nghía và cố gắng ngấm cái thứ võ thuật đó vào từng thớ thịt của cậu hết sức tham lam. Nhưng mà điều đấy là không thể với cơ thể phàm tục của cậu ta được.

"Một vũ khí mạnh mẽ và nguy hiểm chết người trong đúng tay của một cao thủ."

Nói xong, ông ta điều khiển lưỡi kiếm đâm vào tường. Nhưng thay vì bật ra như cậu đang mong đợi thì lưỡi kiếm lại đâm xuyên qua bức tường và từ từ làm nứt những mảnh tường xung quanh đó.

'Cái quái gì vậy chứ? Làm sao lưỡi kiếm đó có thể sắc bén như vậy?'

"Mặc dù loại vũ khí này vừa mạnh mẽ ở tầm gần, tầm xa, vừa cơ động, nhưng nó lại rất khó sử dụng và không hề có võ công nào mạnh mẽ để kết hợp với nó cả."

"Cháu có thể mượn cả hai vũ khí này của ông được không?"

"Dây chuyền này ta đưa cho nhóc cũng không sao cả vì nó chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Nó chỉ là vũ khí ta làm ra để luyện tập thôi. Và cái cung đó thậm chí còn không phải là một cái cung hoàn hảo gì cả."

Ông ta cầm lấy cây cung được đặt dưới đất lên và tay kia thì ông ta giữ phi tiêu dây.

"Hơn nữa, việc ta muốn thằng nhóc như ngươi làm cũng khó khăn, cho nên khi đưa cho nhóc những thứ không tốt thì có khi nhóc sẽ chết một xó nào đó một cách vô ích mất."

Ông ta thở dài và sau đó giang hai tay ra, miễn cưỡng nói:

"Vậy nên ta có thể đưa cả hai cho nhóc."

Nhất là cây Cung Vô định hình kia, ông ta nắm thật chặt vào thứ đó. Ryoshu cũng không thể đoán được khuôn mặt già dặn kia đang tràn ngập những cảm xúc như nào. Nhưng mà cậu cũng cảm thấy chút buồn bã vì đây là lần đầu tiên cậu biết được câu chuyện về người bạn đã mất của Atsuta.

"Và đừng trả lại mà hãy giữ gìn, bảo quản chúng cho ta."

"Nhưng ông ơi, cái đó-"

"Đừng có mà thay đổi ý định của ta!"

Ông ta vứt chúng ra phía Ryoshu và cậu ta bắt lấy chúng trong vô thức.

"Mang chúng đi và đưa ta số điện thoại để ta còn liên lạc. Khi nào ta gọi là phải đến ngay!"

"Vâng ạ."

'Quá tuyệt vời! Lúc đầu mình chỉ định học hai kỹ năng Trí nhớ tốt và Phản xạ nhanh thôi, thế mà còn may mắn có thêm hàng đi kèm nữa.'

Nhưng mà quan trọng nhất là cậu đã gặp được nhân vật rất có ảnh hưởng đến cốt truyện ở giữa game và thu được một lượng nguyên liệu kha khá và thậm chí là có hai món vũ khí khá chất lượng.

Chưa hết bất ngờ, ông ta còn bất ngờ đưa cho cậu ta ba cuộn giấy giống y hệt nhau. Chúng là cuộn giấy đã được yểm sẵn ma pháp Dịch chuyển và có sẵn cả Mana nên cậu chỉ cần đọc lên cầu thần chú là được.

"Giờ nhóc có thể thoát khỏi đây bằng cuộn giấy dịch chuyển này. Như thế sẽ an toàn hơn là đi lang thang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Ta không muốn vụ đầu tư của ta lại thất bại một cách lãng xẹt như thế đâu. Và yên tâm, chỗ này ta không tính phí, nó rẻ mà."

Tuy gọi là rẻ, nhưng mà nó ít nhất cũng phải đến hơn hàng nghìn RC. Nhưng mà giá như thế cũng khá là rẻ so với việc mua một cánh cổng dịch chuyển. Ryoshu tránh tỏ vẻ thèm thuồng cất đi hai cuộn giấy vào nhẫn không gian và mượn bút ông ta.

Lúc đầu cậu định đi về nhà để kiểm tra xem có dùng lỗi được không nhưng cậu lại không biết địa chỉ nhà mình đâu.

'Chết tiệt, chẳng trách mình cứ thấy quên gì đấy. Về kiểu gì giờ?'

Sau khi suy nghĩ một lúc thì cậu nghĩ ra một ý tưởng khác còn tốt hơn nhiều. Cậu như một đứa trẻ tập vẽ và bắt đầu hí hoáy một cách hăng say viết lên tờ giấy tọa độ nơi đó.

"Cảm ơn ông rất nhiều! Tạm biệt ông nhé!" - Ryoshu vẫy tay tạm biệt tên thợ rèn với vẻ mặt cáu kỉnh.

"Hãy cẩn thận và nhớ lời ta đã dặn."

Cậu nhìn kỹ lại ông ta một lần nữa để không quên mặt ông ta.

'Đây chính là ân nhân đầu tiên của mình ở thế giới mới này. Bảo trọng nhé ông già.'

Ông ta tuy không nghe được suy nghĩ của cậu ta nhưng mà cũng gật đầu lấy lệ và xua tay ra hiệu để cậu đi nhanh lên. Cậu cũng gật đầu một cái rồi sau đó cậu xé tờ giấy ra làm hai mảnh.

Từ khoảng không những ký tự ma thuật đột ngột xuất hiện và bay vòng quanh cơ thể cậu. Một lát sau chúng phát sáng lên, hội tụ với nhau và đi thành những vòng tròn khác nhau. Những vòng tròn đó càng lúc càng thu lại bao bọc lấy cơ thể cậu.

Một lúc sau, ánh sáng phát ra từ chúng càng ngày càng lớn hơn đến mức có thể làm chói lòa mắt người khác.

* *

Và ngay sau đó, Ryoshu lại trải qua cảm giác buồn nôn lại một lần nữa. Và một lúc sau Ryoshu đã đứng trước cổng một Ngôi đền nào đó rồi.

Trong game thì [Ngôi đền] là nơi Người chơi sẽ chiến đấu với quái vật, vượt qua các thử thách để nhận phần thưởng và kinh nghiệm để lên cấp nhanh hơn.

Tuy cậu không phải là Người chơi nên sẽ không có thứ gọi là cấp độ. Nhưng mà bất cứ ai cũng có thể nhận được phần thưởng của Ngôi đền sau khi hoàn thành thử thách.

Trước đó cậu đã viết ra tọa độ của Ngôi đền ẩn này. Có rất nhiều lỗi trong game có thể thực hiện được chỉ với cánh cổng của Ngôi đền.

Đầu tiên Ryoshu cho 2 [Quả cầu Ký ức] này tương tác với cổng Đền. Tương tác ở đây là cọ hai quả cầu vào cổng một lúc.

Nhưng mà điều sau đó xảy ra hoàn toàn khiến cậu ngỡ ngàng.

== [Đã phát hiện ra lỗi mới!] ==

== [Đánh giá: có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hệ thống!] ==

== [Bắt đầu quá trình sửa lỗi ngay lập tức!] ==

'Hệ thống đang nói về mình, phải không?'

== [Lỗi đã bị xóa hoàn toàn!] ==

'Cái gì vậy?'

[Hệ thống đã phát hiện một thực thể không thuộc về thế giới này.]

'Cái quái gì đang xảy ra?'

== [Không thể truy cập thông tin cụ thể của đối tượng!] ==

[...]

Ryoshu có cảm giác như thể có ai đó từ hư không đang nhìn thẳng vào cậu vậy.

== [Bạn đã được cấp một Thẩm quyền mới: "Hệ thống"!] ==

== [Từ bây giờ bạn có quyền truy cập vào một phần rất nhỏ của Hệ thống Người chơi] ==

'Ngon? Vậy là bây giờ mình đã phần nào trở thành Người chơi rồi sao?'

Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cái thứ được gọi là Hệ thống. Nó giống một sinh vật sống có trí tuệ hơn là một cỗ máy bình thường vô tri vô giác. Nhưng mà chắc chắn nó không thể là thứ sinh vật tầm thường được.

'Đừng suy nghĩ nhiều nữa, giờ mình phải tập trung vào công việc hiện tại.'

"Thanh trạng thái"

== [Thông tin của bạn đã được thêm vào Dữ liệu Thế giới] ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro