chương 17: Tác phẩm nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc của Tommy, gã đang nói chuyện với vị quản gia Roland thân cận của mình.

"Vậy đó là tất cả những gì mà tên đó làm cả ngày?"

"Vâng thưa ngài Tommy"

Gã đã nhờ vị quản gia Roland thân tín của mình đi theo dõi mọi nhất cử nhất động của Hero cả ngày hôm nay.

Roland từng là một cựu mạo hiểm giả sát thủ Rank S, ông ta cực kì mạnh vì vậy không có lí do gì để nghi ngờ năng lực của ông ta.

Điều khiển Tommy thấy khó hiểu là Roland đã báo cáo rằng cả ngày hôm nay, việc duy nhất mà Hero làm đó là đi loanh quanh trong thàng phố.

Vài lúc thì Hero tự dưng tức giận mà bắt nạt những người xung quanh hắn chẳng vì lí do gì, hắn cũng không giết bất kì ai mà chỉ làm họ bị thương.

Ngoài việc đó ra thì Hero chẳng làm gì khác.

Tommy rơi vào trầm ngâm.

Hero thật sự chẳng làm gì thật sao?

Từ lúc đến đây thì Hero luôn bị Roland theo dõi và giám sát mọi cử động cho nên gã yên tâm rằng Hero không làm trò gì trong nhà của gã.

Chẳng lẽ hoàng tộc gửi Hero tới đây thật sự chỉ để thị sát theo đúng nghĩa đen thôi sao?

"Bây giờ tên đó đang làm gì?"

"Hắn nói trời tối rồi nên đã về phòng ngủ thưa ngài Tommy"

Thật kì lạ.

Tommy không thể hiểu được mục đích thật sự của Hero.

"Được rồi ngươi lui đi, nếu có bất kì điều gì mới hãy báo cáo cho ta ngay lập tức"

"Vâng"

Vị quản gia cung kính cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Tommy ngả lưng ra sau ghế và nhìn lên trần nhà.

Gã sắp tới có rất nhiều việc, gã sẽ phải thông báo tình hình cho những thành viên cấp cao trong hắc giáo hội về hoạt động gián điệp của mình.

Gã cũng cần phải họp với những thành viên khác trong liên minh Oceans về những sự việc gần đây nữa.

Gã sẽ phải nói với họ-

Khi đang suy nghĩ, một cảm giác lạnh sống lưng bỗng chạy dọc qua người gã.

Gã giật thót mình và theo bản năng nhìn ra phía cánh cửa phòng.

Cánh cửa vẫn còn đang đóng thế nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy sợ hãi tột độ.

"Cái cảm giác này..."

Nó y hệt như lúc mà gã nhìn thấy Hero lúc hắn mới đến.

Một cảm giác sợ hãi tột độ.

Gã bắt đầu thở mạnh và chảy nhiều mồ hôi hơn.

Cánh cửa phòng bỗng kêu cạch một phát, âm thanh đó như khiến tim gã như muốn rớt ra ngoài.

Sau đó gã mở to mắt trước cảnh tượng hãi hùng trước mặt gã.

Hero bước vào trong phòng với cơ thể dính đầy máu tanh, một vài phần trên người hắn còn dính những phần thịt và nội tạng của ai đó.

Hero nở một nụ cười mỉm với đôi mắt đang mở to hết cỡ và đỏ rực.

Trên tay của hắn là đầu của vị quản gia Roland vừa mới ra khỏi phòng.

Cái đầu còn đang mở to mắt ra với khuôn mặt bàng hoàng.

Roland dường như đã bị dựt đứt đầu khi ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện đang gì xảy ra.

"Bất ngờ chưa" hắn nói và nhìn thẳng vào Tommy đang run rẩy trong sợ hãi.

Tommy bỗng cắn răng và đưa tay lên chỉ vào phía hắn.

"Ma pháp bóng tối! Ngưng đọng thời gian!" Gã hét lớn hết mức có thể.

Ngay sau đó, không gian và thời gian xung quanh như ngưng đọng lại.

Hero đứng im bất động, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm không hề thay đổi.

Máu từ cái đầu của Roland cũng ngừng chảy và đứng lại trong không gian.

Tommy thở hổn hển.

Gã vừa mới sử dụng quân át chủ bài của mình đó là ma pháp bóng tối mạnh nhất mà gã có đó là ngưng đọng thời gian.

Khi gã trở thành gián điệp cho hắc giáo hội thì sẽ nhận được ' đặc ân '

Những kẻ cống hiến cho hắc giáo hội sẽ được ban cho tiền tài và sức mạnh.

Với chức vị là một gián điệp cao cấp, gã được ban cho rất nhiều loại ma thuật bóng tối.

Các thành viên khác trong liên minh Oceans cũng đều là gián điệp cho hắc giáo hội nên đều nhận được đặc ân.

Tommy vừa mới sử dụng gần như toàn bộ ma lực mà gã có cho nên bây giờ gã đang rất mệt.

Ngưng đọng thời gian mà hắn thi triển sẽ có phạm vi là khắp căn dinh thự của hắn, mọi người, mọi vật đều sẽ bị ngưng đọng lại hoàn toàn cho tới khi trời sáng.

Tranh thủ lúc đó, gã phải nhanh chóng bỏ trốn mới được.

Phải nhanh chóng thông báo cho các thành viên khác trong liên minh Oceans và hắc giáo hội về độ nguy hiểm của Hero.

Giết được Roland, một cựu mạo hiểm giả Rank S, sức mạnh của Hero chắc chắn không phải dạng vừa.

Chắc chắn hắn có liên quan đến việc một cơ sở thí nghiệm của hắc giáo hội bị hủy diệt trong sự kiện bắt cóc Hero.

Có thể chính hắn là kẻ đã phá hủy cơ sở đó luôn.

Và còn tin đồn về sức mạnh khủng khiếp của Hero đang lan rộng trong giới quý tộc khi đã được Solenoid công nhận nữa.

Tin đồn đó là thật.

Gã cần phải nhanh chóng bỏ trốn rồi báo cho họ biết.

Khi gã vừa bước qua người của Hero thì gã như bị đóng băng bất động trước tiếng nói của Hero.

"Ngươi đi đâu đấy? Ta còn ở đây cơ mà?"

Tommy mở to mắt quay mặt lại thì thấy Hero chẳng biết từ lúc nào đã có thể cử động trở lại.

"Ngươi khá đấy, ta công nhận, ta thật sự đã bị câm lặng một chút đó" hắn mỉm cười và ném cái đầu của Roland sang 1 bên.

Tommy bàng hoàng không thể tin nổi.

"Không thể n-!"

Khi gã còn chưa kịp hét hết câu đã bị Hero túm cổ nhấc lên cao, gã cố gắng thoát ra nhưng vô dụng.

"Nhưng để phải so sánh với Solenoid thì ngươi còn kém lắm"

Hắn sau đó bóp mạnh và bẻ cổ của Tommy.

Đầu của Tommy bị bẻ sang một bên, gã ngừng giãy dụa và chết không nhắm mắt.

Hero mím môi.

"Như này thì chán quá"

Hắn cảm thấy tiếc nuối khi đã lỡ tay giết Tommy quá dễ dàng.

"Chắc mình sẽ làm một tác phẩm nghệ thuật"

***

Sáng hôm sau khi mà ma pháp ngưng đọng thời gian hết hiệu lực, trước cửa phòng làm việc của Tommy, hàng loạt tiếng la hét thất thanh và khóc lóc vang lên vô cùng thảm thiết.

Tiếng khóc ai oán của những đứa con của Tommy đang quỳ gối trước cửa phòng và ôm nhau.

Khuôn ghê sợ, hoảng loạn, hoang mang của binh lính khi nhìn vào trong căn phòng.

Trong căn phòng, cảnh tượng xác của Tommy bị dựt đứt toàn bộ các tứ chi.

Xương của gã đã bị rút ra ngoài và ghép lại với nhau tạo thành hình ngôi sao 5 cánh.

Rồi ở 5 đầu của từng ngôi sao, tay chân và đầu của Tommy được gắn theo từng vị trí.

Phần ngực được gắn ở giữa bị lột da và moi sạch xương và nội tạng ra ngoài và rơi vương vãi trên mặt đất.

Tất cả những thứ trên đều được nối với nhau bằng dây chằng từ chính cơ thể của Tommy tạo nên một ngôi sao 5 cánh chết chóc trên tường của căn phòng.

Nhiều binh lính, người hầu thậm chí đã quá hoảng sợ và ngất tại chỗ.

Vài người thì nôn mửa.

Họ không biết ai đã làm ra thứ gì có thể bệnh hoạn tới mức này.

Với một số người nó có thể kinh tởm.

Nhưng với kẻ đã tạo ra thứ đó.

Nó như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro