chương 22: Ắk Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc nửa đêm, tất cả các khách mời sẽ được cung cấp cho một căn phòng để ngủ.

Tất nhiên là trong đó có cả Brian, Hiện tại gã đang ngồi bình thản trong phòng không chút phòng vệ nhìn về phía cánh cửa phòng.

Kiểu gì đêm nay Hero hoặc ai đó sẽ tới đây để ám sát gã vì vậy gã sẽ ngồi sẵn ở đây để đón chào luôn.

Dựa vào giác quan nhạy bén của mình, Brian đã nghe được tiếng bước chân của ai đó.

"Tới rồi à..." Gã nhếch mép cười và đứng dậy khỏi ghế.

Nhưng một sự việc bất ngờ đã diễn ra, ngay khi gã vừa đứng dậy thì không gian xung quanh đã bị bẻ cong nhanh đến mức một bậc thầy trong việc cảm nhận ma lực như Brian cũng không thể cảm nhận kịp.

Chỉ trong chưa đầy một giây, không gian đã thay đổi.

Không còn căn phòng của gã nữa mà giờ đây, hiện hữu trước mặt gã là một vùng không gian hoang mạc kì lạ với mặt trời màu đỏ như máu soi rọi khắp nơi này.

Brian há hốc mồm kinh ngạc.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?!" Gã nhìn xung quanh.

"Wow đúng là ma pháp trận không gian cô lập của Solenoid có khác, thay đổi không gian nhanh đến mức tới cả mình cũng không nhận ra luôn, đúng là bà già đáng gờm mà"

Khi Brian đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng xuất hiện một giọng nói.

Gã quay người lại và thấy ở đằng kia là Hero, trên tay hắn đang cầm một cuộn giấy ma pháp trận không gian vừa thi triển.

"Ngươi... Ngươi vừa mới làm gì hả?!" Brian ngay lập tức thủ thế.

"À là ma pháp trận không gian cô lập ấy mà"

"Ma pháp trận không gian cô lập?! Thứ ma pháp siêu cấp của tộc Elf ư?!?! Không thể nào!!!"

Brian hét toáng lên.

Còn hắn thì tỏ ra bình thản.

Chả là để chuẩn bị cho việc ám sát Brian thì trước khi rời khỏi cung điện thì hắn đã xin Solenoid một cuộn giấy thi triển ma pháp trận.

Đánh nhau trong cung điện thì cũng hơi kì, có thể gây ra nhiều hậu quả không đáng có cho cung điện và những vị khách khác nên hắn đã xin Solenoid cái cuộn giấy này để cô lập Brian, tiện cho việc chiến đấu và giết hắn luôn.

Brian nuốt nước bọt và nhìn Hero với ánh nhìn dò xét.

"Thật kì lạ..."

Gã không thể cảm nhận được một chút ma lực nào từ Hero nhưng lại có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ từ hắn.

Brian cố gắng nhếch mép cười để trấn áp đi nỗi bất an trong lòng.

"Há! Dù ngươi có làm cái gì đi nữa thì cũng không quan trọng! Ta sẽ giết ngươi!"

"Ỏ dị ó hỏ"

"Đúng rồi đó! Xem ta đây!"

"Ác quỷ hoá!"

Ngay sau tiếng hét đó lượng ma lực xung quanh gia tăng một cách dữ dội không thể đong đếm được, nó bao chùm cơ thể của Brian và biến hắn ta thành một con ác quỷ.

Cơ bắp của gã to tên và phồng ra, mắt gã đỏ ngầu như con thú đói, hàm răng sắc nhọn kèm theo nước dãi chảy ra như suối khiến gã vô cùng đáng sợ.

Đó là với người bình thường.

Còn với Hero thì.

"Sao Nhìn giống mấy con linh cẩu thế nhỉ" hắn tự hỏi như thế.

Hắn không hề cảm thấy sợ hãi gì hết mà nhìn vào Brian, hắn chỉ liên tưởng đến mấy con linh cẩu ở kênh thế giới động vật mà hắn hay xem kiếp trước mà thôi.

Brian không để ý đến câu nói của hắn mà vẫn đang trong cơn ảo tưởng sức mạnh.

"Hãy chiêm ngưỡng!!! Đây là hình thái tối thượng của ta!!! Ác quỷ hoá!!! Thàng quả của hơn 10 năm phục vụ cho hắc giáo hội!!! Muahahhahahaha!!!"

"Dị ó hỏ"

"Đúng rồi đó! Muahahhahahaha"

"VÀ GIỜ THÌ..."

Khi Brian còn chưa kịp hét hết thì một cú đấm trời giáng va thẳng vào mặt gã khiến gã văng ra xa hơn chục mét.

Choáng váng gã dùng móng tay ghìm xuống đất để giữ thăng bằng lại trong sự khó khăn.

Mặt Brian méo hình Elip, bộ nhá rơi lả tả xuống đất kèm theo một đống máu tanh tưởi.

"Wow mày chịu được một đấm của tao luôn sao ghê dị ta" hắn lên tiếng cảm thán.

Brian trợn mắt lên không thể tin được.

Gã không thể nhìn thấy được đòn tấn công đó.

Brian gồng mình lên và hồi phục vết thương trên mặt gã.

"ĐỪNG COI THƯỜNG TAO!" Gã hét lên rồi lao lên phía trước bằng tất cả sức lực.

Đất đá phía sau ngay lập tức bị thổi bay theo sức mạnh của Brian, gã lao tới Hero và tung một cú đấm trực diện vào hắn.

Hắn chẳng thèm né mà giơ hay tay ra như chào đón cú đấm đó.

Nắm đấm của Brian va vào cơ thể của Hero và tạo ra sóng xung kích thổi bay hắn đi ra xa.

Chưa dừng lại ở đó Brian tiếp tục lao lên và tung ra thêm hàng loạt các cú đấm bằng tất cả sức lực của gã, từng cú đấm đều mang một lực chết người có thể giết chết bất kì ai một cách dễ dàng.

Brian cứ như con thú hoang mà tấn công không ngừng nghỉ.

Sau một loạt cú đấm gã tụ ma lực vào cánh tay phải khiến nó to lên gấp 2 lần và đấm vào mặt của Hero khiến hắn bay xa đi.

Hero lăn nhiều vòng trên mặt đất khiến cho đất đá bị thổi bay tạo nên những miệng hố to đùng với làn khói bụi mù mịt.

Brian thở hồng hộc sau đòn tấn công hàng loạt đó.

"Muahahhahahaha sao nào! Thấy thế nào hả! Đó là sức mạnh của ta đó!" Gã hét lên đầy kiêu ngạo.

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra khi mà Hero bước ra từ đống bụi với không một vết thương.

"Không! Không thể nào!" Gã hét lên.

Còn Hero thì vẫn bình thản.

"Khá đấy, ta đã cảm thấy tê tê một chút đó"

Bằng một tốc độ khủng khiếp, Hero lao tới Brian nhanh tới mức gã không thể nhìn rõ.

"Nhưng còn kém lắm" hắn tung một cú đấm vào mặt của Brian khiến gã văng đi xa hơn trăm mét.

Quả thật là hắn đã để do Brian tấn công không kèm chống đỡ thế nhưng đánh là một chuyện, gây xác thương được hay không là một chuyện khác.

Brian dù tấn công như bão nhưng mà gã vẫn không thể gây ra dù chỉ một vết thương cho Hero.

"So với Solenoid thì còn quá kém"

Dù hay cà khịa Solenoid nhưng phải nói thật là trong đầu của Hero vẫn rất nể cô Elf đó ở một mức độ nhất định khi cô ta là người duy nhất từng khiến hắn bị thương, đó là một cái chảy máu mũi.

Dù chỉ một cái chảy máu mũi thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn "nể trọng" Solenoid và coi cô ta như một thang đo sức mạnh với những kẻ khác.

Brian lồm cồm bò dật với một vết lõm sâu ở bụng kèm theo xuất huyết trầm trọng.

Khi Brian còn chưa kịp định thần thì Hero lại xuất hiện trước mặt gã với nụ cười tươi rói.

"Một đấm là ngây ngất"

Hắn tung cho Brian thêm một cú đấm vào mặt.

"Hai đấm là ngất ngây"

Brian bị đấm thẳng vào mặt và lại bay đi theo một đường cong Parabol cực kì hoàn hảo rồi lao thẳng xuống mặt đất.

Nhưng Brian vẫn chưa chết, gã vẫn còn sống nhưng đã thân tàn ma dại.

Mắt của Brian thể hiện một vẻ sợ hãi tột độ.

"K- không t- t- thể -nào...." Gã kêu lên yếu ớt.

Làm sao sức mạnh của Hero lại khủng khiếp tới mức nào cơ chứ.

Nếu không nhờ siêu tái sinh thì gã đã chết từ lâu rồi.

Brian mặt bầm dập tím tái ngước lên và thấy Hero lại đứng trước mặt hắn từ lúc nào với nụ cười trên môi.

Một nụ cười rất "thân thiện"

"A.....a.....a.....a" Brian ú ớ kêt lên.

Hero thì chẳng nói chẳng rằng lôi người Brian dậy, mắt hắn đỏ lên và nở một nụ cười tới tận mang tai.


Rồi hắn xé xác Brian ra làm hai theo đúng nghĩa đen.

Máu bắn ra tung toé, văng cả lên mặt của Hero, nột tạng của Brian rơi xuống đất nhuộm đỏ phía dưới.

Vậy là cuộc chiến đã ngã ngũ.

Brian chết.

Kẻ chiến thắng là Hero.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro