Chương 2.1: Nguy Hiểm Ở Phòng Trọ Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã chào tạm biệt em ấy tôi, thì tôi đã tiếp tục đi trên con đường mạo hiểm của mình, còn bầu trời thì đang tối dần nên tôi đã quyết định thuê một phòng trọ để ngủ lấy sức. Khi đã thuê được một phòng trọ ở một khu trọ nọ thì tôi thay đồ và chuẩn bị đi ngủ nhưng có một nhóm người gõ cửa phòng tôi, tôi đã bước tới cửa và mở cửa ra thì thấy một nhóm người trong rất là lưu manh, một trong bọn họ đã nói với tôi rằng:

"Này thằng kia, mày có tiền không ?"

"Nếu có thì đưa đây !"

"Không thì sẽ tụi tao sẽ cho mày ăn hành thay cơm"

"Tiền à ? Tôi có nhưng các anh cần nó để làm gì ?"tôi đã nói với hắn ta

Rồi hắn ta nói:

"Nhiều chuyện ! Mày có thì mày đưa, nếu mày có thì đưa đây không đưa sẽ bị đập !"

Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình vì chúng đã làm phiền tôi khi tôi chuẩn bị đi ngủ nhưng tôi vẫn nói với hắn ta với một giọng sợ hãi:

"T...Tô...Tôi xin các đừng đánh tôi vì tôi chỉ là một người đi qua đường và ngỉ ngơi ở đây mà thôi."

"Cái thằng này mày có câm mồm của mày đi không hả ? Có tiền thì đưa ngay cho tụi tao" hắn ta đã nói với tôi một giọng đầy sự câm phẫn.

Ngay bây giờ, cơn giận của tôi đã gần tới đỉnh điểm, tôi đã định đấm vào mặt hắn một cú nhưng tôi đã không làm điều đó và tiếp tục với hắn:

"Tôi xin mấy anh đấy, tôi đây chỉ muốn đi ngủ mà thôi nên mấy anh đi giùm tôi nhé ?"

Lúc này, hắn ta đã cực kì phẫn nộ và giơ tay lên và đấm vào mặt tôi rồi hắn nói:

"Thằng *** ! Mày làm tụi tao tốn quá nhiều thời gian rồi đấy ! "

"Bọn kia đâu ? Đập nó cho tao !" hắn ta đã kêu đồng bọn của hắn đập tôi.

Sau khi ăn một đấm của hắn ta, cơn giận dữ của tôi đã lên đến cực điểm nên tôi đã lao vào hắn ta và đánh cho hắn một cú rất đau như hắn đã đấm vào mặt tôi. Bọn đồng bọn của hắn thấy thế nên đã lao vào đánh tôi nhưng nhờ sự phản xạ tốt của tôi, từ hồi luyện tập võ với ba tôi thì tôi đã quay lại và đấm cho mỗi đứa một cú vào ngay những chỗ cực kì nguy hiểm của loài người. Sau khi ăn một cú đấm của tôi, bọn chúng đã nằm liệt ra đường nhưng còn về phía tên đại ca thì hắn đã ăn một cú đấm của tôi nhưng hắn vẫn đứng dậy được, hắn ta đã rút một con dao trong cái túi mà hắn đeo ra và lao thẳng vào người tôi sau đó đâm vào vai tôi một nhát. Lúc đó, tôi đã gào lên rất to, tôi đã rút con dao ra và vứt bỏ nó đi chỗ khác, với tất cả sự tức giận của mình tôi đã lao vào đánh hắn ta cho tới khi bất tỉnh nhưng tôi cũng bất tỉnh như hắn vì tôi đã mất quá nhiều máu khi bị đâm bởi hắn ta.

----------------

Một lúc sau, có một cô gái nọ đi ngang qua phòng tôi thì thấy ba tên lưu manh và tôi đã bất tỉnh cùng với vũng máu ở vai của tôi nên cô ta hét lên. Vì cô gái ấy hét nên làm tôi tỉnh dậy, tôi nói với cô ta bằng một giọng đầy hấp hối:

"Nà...Này cô kia... đừng có hét lên như vậy nữa...hãy lại kia lấy giùm tôi một hộp cứu thương...ở trong túi giùm tôi đi !"

Cô ta nghe tôi thế thì cô ta liền chạy tới cái túi của tôi và lấy ra một hộp cứu thương. Cô ta chạy lại chỗ tôi để dìu tôi ngồi dậy, rồi đưa cho tôi hộp cứu thương. Khi tôi được cô ta đưa hộp cứu thương thì tôi nói:

"Cô có thể ra ngoài một chút được không ?"

"À,ừm"cô ấy trả lời tôi và đi ra ngoài đứng đợi trong lúc tôi đang băng bó lại vết thương.

Khi đã băng bó xong, tôi kêu cô ta vào và hỏi:

"Cô làm gì ở đây vậy hả ?"

"Tôi là một tiếp viên nữ ở đây nên tôi đã vô tình đi ngang phòng cậu và thấy cậu và ba tên kia đang bất tỉnh ở trên sàn."cô ấy trả lời câu hỏi của tôi với một giọng đầy ngượng ngạo.

"À, thì ra vậy à."tôi nói một giọng rất là ngạc nhiên.

Rồi cô ta hỏi tôi rằng:

"Tại sao cậu với ba tên kia lại bất tỉnh ở trên sàn thế ?"

Khi nghe được câu hỏi của cô ta thì tôi lập tức nhìn cô ta với một ánh mắt đe dọa, rồi tôi nói với cô ta:

"Nếu cô đồng ý với tôi rằng không được nói với ai thì tôi sẽ nói ra tất cả sự việc ở đây"

Cô ta đồng ý nên tôi đã quyết định nói ra tất cả sự việc xảy ra ở phòng tôi, khi đã kể xong thì cô ta đã nói:

"Vậy à, vậy thì xin lỗi đã làm phiền"

Và cô ta ra bước khỏi phòng tôi bởi vì những việc ẩu đả như thế này thường xuyên xảy ra ở khu nhà trọ này. Trước khi cô ta bước ra khỏi phòng tôi, tôi đã nói với cô ta rằng:

"Cô nên nhớ những gì đã hứa với tôi, nếu cô thất hứa thì không sẽ không còn an toàn nữa đâu."

"Ừm"cô ta nói với một giọng đầy sự sợ hãi và bước ra khỏi phòng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro