Chương 1: Nỗi đau không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ oáp~~~~

- onii- chan dậy đi~ sáng rồi

- hơ... vậy hả?

- nhanh lên~~ chẳng phải hôm nay anh bảo sẽ đưa em đi chơi sao?

- thôi mà anh muốn ngủ cơ~~~

- ko được dậy ngay~~

- được rồi được rồi, dậy đây

Tôi đầu hàng trước sự phiền toái của con bé, ra khỏi chiếc giường êm ái yêu quý của tôi.

Con bé lại tiếp tục đẩy mạnh vào lưng tôi, hướng thẳng vào nhà tắm.

- onii- chan mau chuẩn bị đi! Hôm nay là một ngày quan trong trong đời em đấy. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu là thất bại thì...

Khoảng sau tôi chẳng thèm nghe, liền đóng cửa nhà tắm lại. Cơ mà cái gì mà ngày trọng đại nhỉ? Hôm nay đâu phải sinh nhật nó đâu?

Thôi kệ vậy, làm sao hiểu đc tâm lí của con gái mới lớn chứ

———

- rồi, thế em muốn đi đâu?

- ưmm~~~, cứ theo em đi rồi khắc biết.

- ok?

Hơi boăn khoăn, tôi liền theo bước con bé. Khoá cửa căn hộ lại và xuống đường lớn.

Tôi ngẩng đầu lên, cảm nhận những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi vào mặt mình. Để ý xung quanh, các cửa hàng đã bắt đầu mở cửa, chuẩn bị cho một ngày kinh doanh bân rộn.

Tôi dỏng tai lên, cố bắt lấy tiếng chim ca hiếm hoi chốn đô thị nhưng thỉnh thoảng lại bị vài chiếc xe chạy qua làm phiền.

- này Rin đi đâu mà xa thế?

- rẽ nốt qua cái đèn này thôi, onii- chan thiếu kiên nhẫn thật.

-...

"BIM BIM"

Tiếng còi xe tải vang lên từ xa. Hai bọn tôi liền dừng lại trước vạch qua đường. Con bé vòng ra đứng sau tôi, miệng lẩm bẩm

- vĩnh biệt... onii- chan

"Hả?" Liền sau đó, cơ thể tồi nhận đc một lực đẩy cực mạnh từ phía con bé mất cân bằng và ngã lăn ra đường. Đúng lúc xe tải đến.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì

" RẦM"

Ân thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là cảm giác đau đớn tột cùng chuyền lên não và vài tiếng răng rắc.

Cơ thể tôi quay mòng mòng, bay tít lên cao ít thì cũng phải tầm 3m. Sau vài giây thì rơi đánh bộp xuống đất.

Tôi còn lờ mờ một chút nhận thức, cố gom góp chút sực lực còn lại...

- Ri..n tại... sa..

Tôi ko nhận đc câu trả lời, thay vào đó là thứ đầu tiên, và cũng là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy... đó là nụ cười đây xảo trá của xon bé.

thì ra đây là cái chết.. cũng không đáng sợ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy