Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Waa!? Nữ thần tỷ tỷ hôm nay vẫn thật đẹp làm sao !

Một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi , vắt vẻo trên bộ sa lông đắt tiền , vừa ăn vừa lướt web ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trên màn ảnh iphone XS max
( Au : Giàu chưa :))                   )

        Thiếu niên mặc trên mình một bộ đồ đen cộc cùng với đôi giày trắng tinh , trông thật năng động vui vẻ . Y cầm cốc nước trên bàn , vừa uống , vừa đọc bảng tin mới nhất của nữ thần .

       - " Ly xác nhận rằng mình đang hẹn hò với nam thần Vàng Hiên- cái đell... ặc.. khụ khụ "

       Thiếu niên chính thức bị sặc , y ho dồn dập , cổ họng đau rát , cảm thấy tức ngực , thật khó thở . Cơ thể bắt đầu yếu dần đi . Y thiết nghĩ :

       -" Không thể nào !? Mình lại chết một cách nhảm sh*t như thế này ư?! Vẫn còn chưa học xong , vẫn chưa được tới concert của nữ thần , vẫn chưa được đi đả kích Vàng Hiên , chưa gia đình chưa sự nghiệp ! Vậy mà lại chết ở đây ! Vàng Hiên ta hận ngươi ! Nguỵ Vô Tiện ta chết cũng sẽ hận ngươi !"

     Và......Vâng . Thiếu niên đã ngỏm !
















      Y bỗng nhiên mờ mờ mắt tỉnh dậy .

      -???? Không phải mình ngỏm rồi sao ? Thôi được sống càng tốt chứ sao !! A! Ba mẹ !

      Y nhào tới phía cặp vợ chồng trung niên đang ngồi ở phòng chờ kia.
Hai người có một khuôn mặt thật sự thảm ! Giống như khóc rất nhiều . Y để ý ngoài ba mẹ mình ra còn có anh hai , chị dâu , ông quản gia và một số người khác . Cảm thấy không gian thật ngột ngạt , y lớn tiếng nói :

      - Mọi người làm sao vậy ???!

      Không ai lên tiếng cả ! Bỗng phòng bệnh mở cửa ra , một vị bác sĩ bước ra nhìn mọi người . Giờ y mới để ý không phải y đang ở trong nhà sao ? Sao giờ lại ở trong bệnh viện .

      Bác sĩ nhìn gia đình , buồn rầu lắc đầu . Người phụ nữ trung niên bắt đầu gào khóc , người đàn ông bên cạnh vỗ về an ủi , gương mặt cũng u buồn không kém . Anh trai ôm người vợ của mình , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt . Họ bước vào phòng bệnh , y cũng đi theo . Bước vào trong y hoảng hốt giật mình . Đó.... đó không phải là y sao . Vậy là y thật sự chết rồi sao ??

        Không gian bỗng chốc xoay chuyển y tới một nơi khác . Nơi đâu nữa chứ , chính là ở nhà y . Một khung cảnh với những vạt màn trắng xoá , tiếng khóc thê lương của bà mẹ . Hương hoa đám ma rải đầy khắp phòng . Một cỗ quan tài đối diện ngay trước mặt y đặt một khung ảnh đen có một thiếu niên với một nụ cười thật rạng rỡ !! Chính là giờ phút này y nhìn đối diện khung ảnh của chính mình , nghe tiếng khóc thê lương của mẹ , nhìn những gương mặt u ám của bạn bè người thân . Nước mắt lăn dài trên má . Y chính xác là đã chết rồi ! Vĩnh viễn rời xa gia đình , rời xa bạn bè , rời xa cuộc sống hiện tại , quay về trời đất....làm CÁT BỤI













       - BỤP!!!!!
       - Aaaa!!! Mẹ đứa nào đạp bố mày!

       Y choàng dậy , chửi rủa.....Khoan?Không phải y đã chết rồi hay sao ??! Sao lại tỉnh dậy thế này!! Cảm giác đau vô cùng chân thật nhất định không phải là mơ .

      - Phế vật !! Sao ngươi không chết luôn đi ! Làm ta tưởng được sống sung sướng nữa chứ . Giang gia cũng không bị ngươi làm ô uế vấy bẩn !

      Y ngước mặt lên nhìn , một nam thiếu niên chắc cũng ngang tầm tuổi y . Gương mặt anh tuấn nhưng lại có một nét kiêu ngạo làm người khác cảm thấy khó chịu a
( Au : ta thấy dễ thương hơn a , kiểu tsundere ấy >3< )

      Hắn kiêu ngạo hắt hủi , chửi mắng y . Y sau một hồi sốc do cái chết nhảm sh*t của mình nên khi vừa tỉnh cảm thấy vô cùng ức chế , phẫn nộ mà quát :

      - Ngươi không câm miệng đi được à!!! Nói cái mẹ gì nói lắm thế !!!

      Xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của lá , và gương mặt bỡ ngỡ của mọi người . Tên " phế vật " đó dám cư nhiên lên tiếng quát lại Giang nhị thiếu gia , không phải bình thường toàn im lặng chịu đựng hay sao?

      Kẻ kia tức tới đỏ mặt , định giơ chân lên đạp y thì một giọng nói vang lên :

      - A Trừng !!! Không được hồ nháo !!

      Hắn lập tức nghe lời bỏ chân xuống phất vạt áo bỏ đi . Một nam nhân khác , tuổi chắc cũng ngang tầm anh hai y ( 30-34 tuổi ) tiến đến hỏi han

       - A Anh ! Con không sao chứ ?!
       - Người là ai ?!
      Lại thêm một cơn sốc nặng dành cho mọi người xung quanh . Một người lên tiếng nói :

       - Ngươi bị não hay sao mà lại đi quên người đã cứu mình cơ chứ !

       Nam nhân kia nghiêm nghị quay sang nhìn kẻ đó . Kẻ đó lập tức im lặng.
Quay lại phía y , hắn nhẹ nhàng hỏi :

       - Con cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao ?!
       - Dạ !!! Khôn- khụ khụ

        Lại một cơn ho dồn dập ập đến . Thôi nào đừng đùa chứ vừa tỉnh dậy đã phải ngỏm lần nữa sao ? Y kiệt sức ngất đi , bên tai vang vảng tiếng gọi thật thân thuộc

       - A Tiện !!!

       Sau một hồi , y choàng tỉnh dậy . Nhìn khung cảnh xung quanh . Nãy giờ ngất lên ngất xuống , vẫn chưa biết được bản thân đang ở nơi chốn nào , bỗng cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra . Một bóng hình nhẹ nhàng lướt qua . Y chú ý tới người đó . Hai mắt tròn to giật mình nhìn nữ nhân trước mặt . Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn y . Bất giác y thốt lên :

        - Nữ thần tỷ tỷ !!!!
___________________________
     Tới đây thui nga , Au mỏi tay lắm rồi ! Nhân vật này hẳn là các chế đều biết rồi đi =)) comment ý kiến của các chế về chương này nhé !!  Iu lém cơ !!
>3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro