(chương 3) chạy trốn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______trong thành

Để tới được trạm trước tiên tôi phải tới được trung tâm thành phố, nghĩa là tôi phải vào được nhà bá tước.
Trạm được đặt bên trong khuông viên của lão

Nhưng theo những gì tôi biết thì đấy chỉ là nhà của bá tước cũ, tên mới này có vẻ đã xây cho mình một ngôi nhà mới.
Hắn ta thậm chí không thèm để tâm tới trạm mặc dù đó là thứ rất quan trọng?.

Hoặc hắn ta không ý thức được sự nguy hiểm của nó.

_______

[Trạm truyền thống một trạm được xây dựng ban đầu chỉ để giữ liên lạc giữa các nước.
Nhưng nhờ sự xuất hiện của quỷ tộc các trạm bắt đầu phổ biến nhất là ở những thành phố nằm rìa lãnh thổ, thành phố của tôi cũng là một trong số đó.]

["Chó săn" những con quỷ cấp thấp trồi lên từ bên dưới di tích
Là tàn dư sau thánh chiến ở sidora và Tahiro ( nơi quỷ tộc từng sinh sống )] nơi dó ở phía đông lãnh thổ tadoma. Là một tiểu quốc thuộc shadha

[Trạm truyền tống chỉ được kích hoạt nhờ những viên đá chứa ma lực đặt trưng riêng biệt của vùng mà bạn muốn tới]
_______

Viên đá mà mẹ đưa cho tôi chính là viên đá ở nơi trước đó mẹ đã ở tôi có thể dùng nó nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là nơi đó ở đâu?a

À mẹ tôi không phải người của vùng đất này. Vì lí do gì đó mẹ lấy cha tôi và sống ở đây. Để dùng được cổng dịch chuyển thì hẳng không phải dân thường . mà mẹ cũng chưa từng kể cho tôi về quá khứ của mẹ

Tôi không thể tới nơi mà tôi không biết rõ được, chưa kể nếu nó nằm ở trong vùng mà lũ quỷ tộc chiếm được ở cuộc thánh chiến tôi có thể gặp nguy hiểm tệ hơn nữa là mất mạng. Mặc dù tôi cũng rất muốn đến nơi mẹ được sinh ra

-Ê nhóc con.

-!?

-Khoang đã đừng chạy!!

Điều này tệ thật trong lúc tôi đang suy nghĩ thì bọn chúng đã tìm thấy tôi.
Nếu muốn an toàn bây giờ chỉ có thể chạy vào khu của quý tộc.
_______

-Lần này nó chạy vào đó à.
-Đàn anh chúng ta có đuổi theo không?

-Tất nhiên là có rồi.

-Nhưng hôm nay có bộ ngoại giao của đất nước liên minh ghé thăm...

-Thì sao, nhìn bộ dạng con đó còn rách rưới hơn dân thường.
-Chỉ cần nói nó là nô lệ bị xổng r đưa về thôi.
-Cái đất nước đó cũng là chỗ chúng ta nhập nô lệ nên không cần lo.

-Nhưng...

-Lính mới ngươi đừng có lo lắng những chuyện không liên quan.

(Shandha đất nước liên minh sao lại ghé thăm nơi này... Nếu có thể để tâm tới thành phố này thì chắc chắn chỉ có cô ta.)
_______

Bọn chúng sao có thể tìm được mình nhanh như vậy.

-Ha..ha...h...a.

Tôi thở gắp cố gắng lấy từng hơi một để chạy tiếp mắt tôi bắt đầu mờ đi, chắc chắn rằng là tôi không bị cận.

-Mình..ha..không..th....ể..h..a.

Tôi ngã xuống giữa đường, tôi biết có rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi, tôi không thể đi tiếp nữa...

-haa

Tôi quay đầu lại, thật khó chịu, bọn chúng ở ngay đằng sau...

-Mày đây rồi.
-Dai dẵn thật đấy, nhưng bây giờ thì sao đây, tao tự hỏi mày sẽ làm gì tiếp.

-...

Bọn chúng chỉ cách tôi 50 bước chân và một cái ngã tư.
Tôi...không thể. Tôi muốn chạy nhưng cho dù tôi đã lấy lại được hơi rồi thì cũng chẳng có hy vọng.

Tôi không muốn, không muốn.

-?
-Mày đang cố gắng làm điều vô ít đấy.
-Hahahh từ bỏ đi, mày chỉ là một con nhóc thôi.
-Dù mày có làm gì thì cũng không thoát được đâu.
-Lính mới giao nó cho mày đấy.

-...

Tôi cố gắng gắn đứng dậy, hai chân tôi nó đang run lên vì sợ. Phải, tôi đang sợ, tôi đang rất sợ.
Có lẽ bọn chúng định chờ cho chiếc xe ngựa phía trước đi qua mới qua đưa tôi đi.

Đây có lẽ là quyết định liều lĩnh nhất của tôi.

-Đúng rồi, lại đây nào.
-Cuối cùng mày cũng chịu từ bỏ rồi.
-Hahaha

Tôi đang bước từng bước về phía bọn chúng, chiếc xe ngựa phía trước sắp tới rồi đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi.
Tôi dơ tay lên cao.

*Híiii

-Hở.
-Hahahha mày nghĩ tên đó sẽ cho mày đi nhờ sao?.

-!?
-Đàn Anh!

Tất nhiên tôi biết, sẽ không ai quan tâm tới tôi, thực tế luôn như vậy.

Khi con ngựa lao tới, tôi phóng ra có lẽ người điều khiển cũng không sử lý kịp nên đã đâm vào tôi.

Nó đau rất đau, nhưng với tốc độ đó thì vẫn chưa thể giết chết tôi, nên tôi có lẽ vẫn còn hy vọng.
Nắm lắy sợ xích trên cổ con ngựa có lẽ cú đó đã làm nó hoảng, nó đang lao thẳng về phía trước.

May mắn sợ xích không đứt nhưng giờ tôi đang bị kéo lê trên đất.

Nó kéo lê tôi một đoàn dài sau đó đâm vào nhà dân tôi đã không thể bám vào được nữa.

May mắn thay tôi đã kịp trốn vào một hẻm nhỏ, tôi biết bọn chúng đang đến đây.

Từ đây đến con sông không còn bao nhiêu, nhưng thương tích tên người tôi. Chúng đang kêu lên, tôi đã gãy một cái xương xườn do cú vừa nãy.
Sáng giờ tôi vẫn chưa kịp ăn gì, tôi không thể đi tiếp nữa.

Có lẽ cha tôi cũng biết được có vấn đề rồi. Nếu tôi quay về có thể sẽ tệ hơn nữa.

Tôi mệt quá rồi tôi cần ngủ một giấc, nhưng nếu bọn chúng tim thấy tôi, điều đó thật tồi tệ.

-Hở?
(Một tấm gương?)

Nó nằm ngay bên cạnh tôi, tôi cầm nó lên và cắt đi mái tóc của mình.
Bây giờ đây nếu chỉ nhìn thoán qua sẽ không thể nhận ra tôi.

Tôi lấy miếng vãi bịt mắt mình lại.

(Cảm giác như tôi đã từng làm trước đây vậy, thật quen thuộc và cũng thật hoài niệm.)

Sau đó tôi thiếp đi vì mệt mỏi, hôm nay là một ngày dài, ở đây quá nguy hiểm, giờ đây tôi chỉ có thể hy vọng rằng bọn chúng không nhận ra tôi thôi.
__________

Cảm mơn bạn đã đọc tác phẩm của mình để lại suy nghĩ của bạn vào phần bình luận, mình sẽ sẵn sàng tiếp thu và sửa chữa từ ý kiến của bạn.
Hy vọng bạn có cảm nhận tốt khi đọc tác phẩm của mình.
________________Cảm ơn______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro