Chuyển Sinh (Việt ver.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thiên hà Sythian - Hành tinh Sigma*


"Đây là tin tức buổi sáng. Phó giáo sư tiến sĩ Matsui Rena vừa thăng cấp lên làm giáo sư tiến sĩ sau khi bảo vệ thành công học thuyết "Chuyển sinh". Theo giáo sư cho biết học thuyết nói về chuyện con người có thể chết đi và gặp lại nhau ở kiếp sau. Tuy nhiên phía hoàng gia Sigma cho biết học thuyết đi ngược lại thuyết "tái sinh" và con người là bất tử của hoàng gia..."


Rena tắt tv vệ tinh mini. Cô biết mình đã sai lầm khi công bố học thuyết này. Bây giờ thì cô đang phải trốn chui trốn nhủi ở một nơi hẻo lánh để tránh khỏi sự truy sát của bọn lính hoàng gia. Bỗng cô nghe tiếng xột soạt. Có vẻ như ai đó đang tiến tới chỗ cô. Rena sợ hãi cầm súng lên. Cô biết người đến chỗ cô bây giờ chỉ có thể là kẻ địch.


*chíu*


Tia điện từ súng Rena bắn thẳng đến nạn nhân xấu số nhưng người đó đã né được. Người đó nhảy tới bịt miệng Rena đè cô xuống. "Im!!! Sao lại nổ súng!!! Muốn gọi lính tới hả??"


Rena bị kiềm chế chỉ có thể im lặng nhìn người đang khống chế mình. Quân phục hoàng gia. Mái tóc ngắn ngang vai chẻ hai mái. Cô gái này còn khá trẻ. Khá kì lạ là hoàng gia không cho con gái vào quân đội. Nhưng điều quan trọng hơn trong lòng Rena bây giờ là cô ấy mặc quân phục hoàng gia và cô đang bị cô ấy khống chế.


Rena liều mạng vùng vẫy. Nhận ra điều đó cô gái kia càng tăng sức bẻ quặt tay Rena về phía sau người.


"Đừng vùng vẫy!!! Tôi không có ý xấu!!! Tôi chỉ muốn xem thử học thuyết kia thôi!!! Xem nó có như lời thiên hạ đồn đãi hay không!! Tôi sẽ thả cô ra chỉ cần đừng la!! Cô cũng không muốn bính lính kéo tới đây đâu nhỉ??" Cô gái nói rồi từ từ thả Rena ra.


Ngay khi cảm nhận tay mình được thả lỏng, Rena lập tức muốn lao ra khỏi nơi ẩn náu, nhưng cô gái kia đã nhanh hơn bắt cô lại một lần nữa, bịt miệng cô, kéo vào trong. Đúng lúc đó một đám lính đi ngang qua.


"Có nghe gì chưa?? Hôm nay công chúa lại trốn đi chơi đấy!!!" một tên nói.


"ỪM... đã vậy nghe nói cô ấy đang ở đây. Sáng nay gần nơi này phát hiện một lính canh bị lột sạch quân phục."


"Nghe nói cô ấy nằng nặc đòi đi gặp mặt người viết thuyết "chuyển sinh". Kì lạ thật cái học thuyết vớ vẩn ấy có gì mà cô ấy lại quan tâm nó nhỉ??? Hoàng gia cũng vậy, còn bắt chúng ta bắt bằng được cô gái người viết học thuyết đó!!"


"Suỵt!!! Nói nhỏ thôi!!! Mất mạng bây giờ." Tiếng nói chuyện của bọn lính xa dần.


"Cô tin tôi chưa?? Tôi là Sigma Jurina. Công chúa của hoàng gia Sigma. Đừng lo tôi không hại cô đâu. Tôi chỉ muốn biết về học thuyết đó thôi." Jurina từ từ thả Rena ra.


Lần này Rena không bỏ chạy nữa. Cô chỉ cần thận nhìn người con gái trước mặt mình. Một lúc sau cô lên tiếng.


"Được!! Nhưng tôi muốn rời khỏi nơi này. Hãy chuẩn bị tàu cho tôi! Khi nào tôi an toàn lên tàu tôi sẽ giao học thuyết cho hoàng gia."


"Chỉ vậy thôi??!! Học thuyết đó không phải là tâm huyết của cô sao?? Sao lại dễ dàng từ bỏ nó vậy??" Jurina ngạc nhiên hỏi.


"Khi nào cô đọc nó cô sẽ hiểu." Rena không chắc mình có thể trốn thoát được hay không nhưng cô cũng muốn làm cô công chúa này nản lòng mà quay về cung điện sớm dùm cô.


Jurina tự tiện chui vào chỗ ngủ của cô. Cả hai ngồi im lặng. Một lúc sau.


"Tại sao cô lại tên là Matsui Rena và cô bao nhiêu tuổi rồi?" Jurina hỏi.


"Vì họ lấy dữ liệu tạo ra tôi từ một cô gái tên Matsui Rena, tôi 26 tuổi, còn tái sinh bao nhiêu lần tôi không nhớ. Mà sao cô lại hỏi vậy??"


"Vì tên của cô gái tái sinh nên tôi là Matsui Jurina, đó cũng là tên trước khi tôi gia nhập hoàng gia Sigma. Tôi chỉ 20 tuổi và cũng chẳng nhớ mình đã tái sinh bao nhiêu lần? Tôi tự hỏi liệu chúng ta có quen biết nhau trước đó không?! Mà tại sao cô lại nghiên cứu học thuyết quái gở đó vậy? Chúng ta đã có "tái sinh" vậy tại sao lại còn cần phải chết?"


"Tôi không biết nữa!! Tôi chỉ muốn biết trước khi công nghệ Sythian ra đời con người đã sống như thế nào. Hơn nữa sâu bên trong con người tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó?? Sau khi nghiên cứu, tôi biết rằng người Sythian thiếu tình yêu!!"


"Cô cũng cảm thấy vậy hả?? Tôi cũng vậy. Từ lâu rồi. Dù tái sinh bao nhiêu lần tôi vẫn cảm thấy mình thiếu thiếu gì đó." Jurina nhảy tới nắm lấy tay Rena.


*doki doki*


Rena bất ngờ vì cử động này của Jurina, cô đỏ mặt, tim đập mạnh. Điều mà Rena chưa bao giờ cảm thấy trước đây.


"Vậy... Rena. Con người yêu nhau như thế nào?" Jurina ngây thơ hỏi.


"Ừm...Họ...hôn nhau..." Rena lại đỏ mặt...cô thầm cầu khấn Jurina đừng hỏi nữa.


"Hôn nhau...là gì? Chúng ta làm thử được không?" Jurina đỏ mặt dù chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại thế nữa.


Lý trí Rena bảo không nhưng không biết sao con tim cô lại thực sự rất mong muốn điều đó.


Cô khẽ ép môi mình vào môi Jurina, cảm nhận cơ thể người kia đột nhiên cứng ngắc. "Thả lỏng người đi..." Cô thì thầm trên môi Jurina."Và làm theo tôi."

Rena nhấm nháp môi Jurina, Jurina cũng làm thế. Cô đưa lưỡi liếm nhẹ nơi bờ môi Jurina, khi Jurina làm theo hai chiếc lưỡi khẽ chạm nhau. Cả hai cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc theo cơ thể. Họ vội vàng rời nhau ra.


*Im lặng*


"Rena? Tình yêu là như vậy ư? Họ chỉ hôn nhau vậy thôi ư? Vậy làm sao họ tạo ra em bé?" Jurina lên tiếng hỏi phá tan sự im lặng ngượng ngùng để rồi đưa họ vào một không khí còn ngượng ngùng hơn.


"..."


"Jurina...những việc đó chỉ có thể làm với người mình yêu thật sự thôi. Tôi và cô đâu có yêu nhau." Rena trả lời.


"Vậy sao?? Vậy không phải chỉ cần làm điều đó là yêu nhau à?? Rena!! Tôi muốn biết tình yêu là như thế nào mà??" Jurina giở giọng công chúa năn nỉ.


"Không được. Không yêu nhau làm điều đó sẽ không có cảm giác." Rena kiên quyết.


"Thì chúng ta cứ thử xem có cảm giác không là biết mà." Jurina lao tới và vẫn dễ dàng kiềm chế được Rena, cô tiếp tục hôn Rena theo cách lúc nãy. Liếm và mút môi Rena nhưng sau đó cô lúng túng vì không phải biết làm gì tiếp theo.

Thấy vậy Rena thở phào nhẹ nhõm nhưng cô chợt rùng mình khi Jurina thì thầm vào tai cô. "Nói cho em biết tiếp theo phải làm gì Rena-chan." Jurina dùng giọng nói mà cô luôn dùng để cầu xin mọi điều trong hoàng gia và không ai nỡ từ chối cô.


Rena tiếp tục run rẩy vì câu nói đó như làm sụp đổ bức tường kí ức trong con người cô. Nhận thấy điều đó, Jurina không ngừng lại mà tiếp tục ở tai Rena thì thầm. "Nói cho em biết Rena. Chị muốn em làm gì tiếp theo." ...


"Nói cho em biết Rena. Chị thích ở đâu?"


"Nói cho em biết Rena. Chị có yêu em không?""Nói cho em biết Rena....Nói cho em biết Rena..."


"Nói cho em biết..."


...


...


...


Những câu nói không biết từ đâu đan xen với lời nói của Jurina hiện tại vang vọng trong đầu cô.


"Dừng lại!!! Dừng lại Jurina!!! Chị yêu em!!! Chị yêu em!!!" Rena vô thức gào lên.


"Huh? Rena. Sao chị lại khóc??" Jurina buông Rena ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.


"Khi chúng ta thoát khỏi nơi này!!! Chị sẽ nói cho em biết tất cả, Jurina!!" Rena nhẹ nhàng đặt tay lên má Jurina, vuốt ve má cô. Điều đó khiến Jurina lúng túng đến nỗi không nhận ra Rena nói chúng ta chứ không phải chỉ mình cô ấy.


*Chuông máy liên lạc của Jurina*


"Rena tàu đến rồi. Chị đi đi thôi." Jurina nói.


Cả hai ra ngoài đến chỗ con tàu vũ trụ nhưng...


*Chíu* *chíu*


Hàng loạt tia điện từ súng của lính hoàng gia nhắm vào Rena.


"Chết tiệt!!! Là em kêu lính tới!!!" Rena quay lại nổi giận với Jurina.


"Em không có!! Có lẽ họ lần tới đây theo dấu con tàu. Khoan đã...Đó không phải lính hoàng gia đó là lính của phe đối lập."


"Vậy...Vậy mục tiêu của chúng là em!! Xin lỗi đã làm liên lụy tới em." Rena rơi nước mắt.


"Mau lên tàu. Em sẽ yểm trợ phía s-" Trước khi Jurina kịp nói hết một tên đã bắn về phía cô.


*chíu*


Luồng đạn đi trúng đích nhưng Jurina không cảm thấy đau chút nào. Cô mở mắt ra nhìn thấy Rena đang đứng trước mặt mình. Cảnh tượng Rena đỡ đạn cho cô khơi dậy điều gì đó trong tâm trí cô.


"Rena. Sao chị phải làm thế?? Sao chị lúc nào cũng làm thế??" Jurina đỡ Rena trên tay mình.


"Nhanh lên! Đi mau. Tới tàu!!" Jurina nhanh chóng bồng Rena nhảy lên tàu. Cô khởi động máy. Con tàu phóng vụt đi bỏ lại hành tinh Sigma bên dưới.


.....


....


...


..


Sau khi bấm nhảy cóc không gian một cách vô định hướng con tàu của họ đáp xuống bờ biển của một hành tinh.


"Jurina! Chị còn chưa chết à??" Rena yếu ớt gọi.


"Chị sẽ không chết!!! Rena chị sẽ không chết!! Em sẽ không để mất chị nữa đâu." Jurina cầm tay Rena áp lên má mình.


"Chị vui vì em đã nhớ lại. Nhưng Jurina, em cũng biết mà. Súng điện với người Sigma là vũ khí hủy diệt." Rena thở dài nói tiếp. "Có lẽ chị đã sai khi nghiên cứu thuyết "chuyển sinh" dù chuyển sinh hay tái sinh thì chỉ là một cách để sống lại. Tình yêu sẽ không biến mất dù chúng ta ở trong dạng vật chất nào. Chừng nào vẫn còn Matsui Jurina và Matsui Rena thì tình yêu của chúng ta vẫn còn tồn tại."


"Chị không sai Rena. Nếu chị không nghiên cứu nó. Em và chị đã không gặp nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục sống mà thiếu đi một nửa trái tim. Em sẽ tiếp tục mê muội trong hoàng gia Sigma và thứ luật cấm yêu chết tiệt đó."


"Hoàng gia truy sát chị chính vì điều đó, Jurina." Rena lại thở dài. "Họ sợ học thuyết được công bố, con người sẽ tìm lại được cảm giác yêu đương. Triều đại Sigma sẽ sụp đổ. Nhưng họ đâu biết rằng vô ích thôi. Thuyết "chuyển sinh" sẽ không hiện thực được ở thiên hà Sythian. Nơi đó không có cổng luân hồi. Hay nói đúng hơn là không còn cổng luân hồi. Từ lúc con người diệt vong và người Sigma thống trị hành tinh, cổng luân hồi ở thiên hà Sythian đã biến mất."


"Rena!! Đây-đây là thuyết "chuyển sinh" của chị phải không? Nhưng giờ em không cần biết nữa!! Em chỉ cần chị ở bên cạnh em thôi!!" Jurina bật khóc.


"Nghe chị nói hết nào Jurina. Em có thấy những con người của hành tinh này rồi chứ, họ cũng giống Sigma trước đây. Họ được sinh ra, lớn lên, yêu nhau, kết hôn, sinh con, già đi rồi chết.. Cứ như thể một cái vòng luẩn quẩn nhưng đây mới là cuộc sống, Jurina. Cuộc sống của người Sigma chúng ta giờ đây giống như một con búp bê, được tạo ra, hết hạn sử dụng rồi lại được tái chế. Nếu chị chết ở đây chị có thể đi qua cổng luân hồi của nơi này..." Rena ngừng một lát rồi tiếp tục. "Em có muốn cùng đánh cuộc với chị không Jurina. Trong thuyết "chuyển sinh" còn một phần nữa. Là duyên phận.


Duyên phận 10 năm mới gặp mặt.

Duyên phận 100 năm mới cùng đường.

Duyên phận 1000 năm mới cùng giường."


Nói đến đấy Rena đỏ mặt. "Chị muốn lần sau gặp mặt. Chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau. Jurina. Phải để em chịu ủy khuất sống cô độc 1000 năm rồi.... tạm biệt... Jurina."


"Rena...Chị ngốc quá. Chị tưởng em không biết ư?? Tuổi thọ của con người ở đây chỉ là 100 năm. Nếu chị chuyển sinh ở đây. Em đợi chị 1000 năm thì chị cũng phải cô đơn 10 kiếp người....Rena...Tại sao??? Tại sao??" Jurina đỡ cơ thể đang dần tan biến của Rena. Người Sigma tan biến khi chết và họ lấy bộ nhớ đó dùng vào thân xác tái sinh tiếp theo. Nhưng lần này Jurina biết. Rena đang đứng ở cổng luân hồi đợi cô. Rena đợi Jurina 10 kiếp người, Jurina cũng sẽ chờ Rena 1000 năm.


--------------


*Hệ Mặt trời - Hành tinh Trái Đất - Bờ biển Nagoya*


Có một người con gái đứng nơi vắng lặng không ai thấy được trên bãi biển như đợi chờ một điều gì đó. Và sẽ có một cô gái khác đứng ngắm bóng lưng lặng thầm ấy nhưng không bao giờ dám ngó lời.


Ai mới thực sự là kẻ cô đơn. Cô gái đã đứng đó cô độc 1000 năm. Hay cô gái chỉ yêu duy nhất một người để chịu cô đơn cả 10 kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro