P66:VÀO TRƯỜNG QUÂN SỰ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi anh ta dẫn đường,tôi đang đứng ở trước một tòa nhà rộng lớn với nhiều người ở dưới sân,chạy bộ,tập luyện,nâng sà...đúng chuẩn theo kiểu quân đội.

   Không màng điều đó,anh ta bước thẳng vào trong với tôi theo ngay sau. Những ánh nhìn đồng loạt dồn về phía cậu trai kỳ lạ là tôi. Trong khi tôi thì cố tránh những ánh mắt đó rồi tiếp tục bước đi.

   Sau một hồi có vẻ đã vắng bóng học sinh. Cũng có nghĩa đây là khu của các giáo viên. Chúng tôi tiếp tục đi đến trước cửa phòng cuối cùng của hành lang.

-được rồi,đây là phòng của hiệu trưởng. Hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ vào đây.-

   Anh ta nói rồi vươn vai các kiểu,như thể anh ta chuẩn bị đối mặt với một thứ gì đó kinh khủng vậy. Tôi cũng làm theo để lấy lệ,sau đó,anh ta nhẹ nhàng gõ cửa.

-vào đi.-có tiếng vọng ra.

   Được sự cho phép,anh ta cầm lấy tay nắm cửa,thở mạnh ra rồi dứt khoát mở cánh cửa. Như một công tắc,khi mở cánh cửa,một lượng lớn sát khí trào ra,làm anh thanh niên đổ mồ hôi hột.

   Người phát ra thứ đó là một người đàn ông tầm 50 tuổi với bộ râu quai nón được tỉa gọn gàng,nối lên mái tóc đen điểm vài ngọn tóc trắng,vuốt ngược ra sau. Có thể thấy đây là một người đàn ông chín chắn và trưởng thành. Ông ta đích thị là hiệu trưởng dựa trên cái bảng tên trên bàn.

   Anh ta bước lên những bước chậm chạp và loạng choạng như sắp ngã đến nơi,nắm laya cái ghế rồi ngồi xuống trong nặng nhọc. Tôi thì cứ bình thường,nắm lấy một cái ghế rồi ngồi xuống ngay cạnh anh ta.

-vậy cậu đến đây làm gì?-người đàn ông nhìn tôi một hồi rồi quay sang nói chuyện với anh chàng khi đã thu lại thứ sát khí đó.

-tôi đến đây để cho cậu này tham gia vào khóa huấn luyên quân đội. Cậu ta đã tự nguyện đó.-

-ồ vậy à....nhưng ta không cần cậu ta.-

-ể? Ý ông là sao?-

-cậu nhìn cậu ta đi,người thì mảnh khảnh,đã vậy ta còn chả cảm nhận tý ma lực nào phát ra từ cậu ta,và rõ ràng cậu ta còn gà mờ vì không cảm nhận được sát khí của ta.-

   Ôi đm tôi lại vả cho ông tỉnh giờ. Dáng người tôi chuẩn nhá. Nó vừa có sức mạnh vừa di chuyển tốt,không bị cản trở bởi đống cơ bắp như của ông. Ma lực thì tại tôi dấu tốt quá thôi nhá. Còn sát khí củ ông chỉ như trò trẻ con với tôi nên tôi mới vậy thôi. Muốn đập cho tỉnh vcl.

-cứ cho cậu ta một cơ hội. Tôi có thể cảm thấy cậu ta có một thứ gì đó rất vĩ đại. Cảm nhận của tôi có bao giờ sai đâu.- đó,ít nhất cũng phải như thế.

-hừm....được rồi. Vì cậu gia nhập gần cuối năm nên cậu sẽ phải tham gia một loạt những bài kiểm tra thực lực. Cậu đồng ý chứ?-ông ta quay sang tôi mà chả có một chút hy vọng nào.

-vâng ạ.-bố sẽ cho con xem.

   Sau đó,chúng tôi xuống sân để bắt đầu bài kiểm tra. Bài kiểm tra đầu tiên là chạy bền. Chỉ cần chạy 15 vòng quanh sân là được. Mấy học sinh khác thì nhìn tôi,ánh mắt tò mò.

-được rồi,chuẩn bị,bắt đầu!!-ông hiệu trưởng.

   Theo hiệu lệnh của ông ta,tôi lấy đà rồi làm một cú bật,lõm cả khoảng đất rồi chạy 15 vòng sau đó dừng lại. Nhưng vì nhanh quá nên tôi dề dà thêm 56 vòng nừa mới dừng lại được. Tất cả xảy ra trong chưa đầy 0,1 giây.

   Theo cái nhìn của họ thì tôi chỉ đơn giản là đứng yên một chỗ và cái hố nó tự xuất hiện. Đợi khói bụi bay đi,họ mới thấy bóng dáng tôi rồi lo lắng hỏi.

-em có sao không?-

-em đạt chưa?-

-ể? Ý em là sao?-

-thì em chạy rồi đó,tiếp theo là gì?-

-chạy? Em chạy khi nào?-

-thì thầy nhìn kìa.-tôi chỉ vào máy đo vòng đã bị méo nghiêng đi.

-cái....71 vòng ư? Thật không vậy?-

-thầy có thể thấy xung quanh trường vẫn còn vết chân của em đó.-

-cái.....cái gì thế này???-họ ngạc nhiên. Ông hiệu trưởng có lẽ đang rất quê vì đánh giá thấp tôi. Thật hả hê

   Tiếp theo là nhảy cao. Điều này thì khỏi cần bàn. Tôi nhún chân phát lún đất,xuyên thủng vệ tinh tự nhiên của quả địa cầu này rồi đáp xuống hành tinh nào đó. Sau đó nhún về lại trái đất trong sự kinh hãi của mọi người. Tất nhiên là tôi đã dùng hồi phục để ghép lại cái vệ tinh tự nhiên đó.

-ờm....được rồi,đạt,vậy thì tiếp theo là...-cô hướng dẫn nói nội dung tiếp theo.

-kiểm tra phép. Tiếp theo sẽ là kiểm tra phép thuật.-ông hiệu trưởng nhảy vào.

-ờm...được thôi.-tôi nói rồi theo cô hướng dẫn.

-này hiệu trưởng,sao ông lại nhảy cóc luôn đến phần phéo vậy?-anh đại đội trưởng đi sau thì thầm với ông hiệu trưởng.

   Mà thôi,kệ. Chắc chắn ông ta sẽ không dám khinh tôi nữa. Chắc phần phép chỉ nên dùng ở mức trung bì...

-ôi dào,dù ta đánh giá sai nó ở phần năng lực vật lí nhưng chắc nó sẽ kém ở phần phép thuật. Thế thì ta sẽ cho nó vào nhóm kỵ sĩ.-ông ta bảo lại.

   Tôi rút lại,bố sẽ cho các con mở mắt. Chúng tôi đến một khu tập ngoài trời. Những con rối ở cách tôi 100m này là mục tiêu của tôi. Chúng được chế tạo rất kì công và đắt tiền nên chúng không dễ bị phá hủy. Người ta dùng chúng để do xem năng lực ma thuật như thế nào.

-được rồi,em chỉ cần cho tôi xem chiêu mạnh nhất của mình thôi.-cô giáo nói với tôi.

-mạnh nhất à...tôi lẩm bẩm.-

   Tôi sẽ cho họ xem chiêu yếu nhất của tôi. Tôi búng tay,lập tức tất cả các nguyên tố hiện ra,tạo thành một vòng tròn sau lưng tôi. Búng tay phát nữa,chúng hợp lại,to ra rồi bay thẳng đến chỗ những con bù nhìn đát tiền,khiên chúng bốc hơi,không còn một bộ phận nào.

   Hài lòng với kết quả,tôi quay sang chỗ những khán giả của mình,họ đều đang há hốc mồm,mặt trắng không còn một giọt máu nhìn chỗ mấy con bù nhìn từng ở đó.

   Họ nhìn đi nhìn lại,chắc chắn đó là tôi làm chứ không phải ai khác. Ngay cả ông biệu trưởng lẫn anh đại đội trưởng đều bất ngờ.

-cái....thứ sức mạnh gì thế này?? Thật là không thể tin được.-ông hiệu trưởng cố dặn ra thành lời.

-vậy em qua rồi chứ?-

-à....ừm,em đạt rồi. Còn mỗi phần thực chiến nữa thôi. Vậy....có ai ở đây muốn đấu với cậu ấy không?-

   Hộ đồng loạt lắc đầu lia lịa.

-hừm....được thôi,để tôi làm đối thủ của cậu.-anh đại nói.

-ồ,em được đấu với một đại đội trưởng sao? Thật tuyệt vời.-

-ờm....nhưng cậu đừng dùng cái chiêu vừa rồi nhé.-anh ta nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.

-anh yên tâm,em sẽ chỉ dùng một tay thôi.-

   Chắc chắn ông hiệu trưởng đang nghĩ rằng dù tôi có sức mạnh nhưng chưa bao giờ thục chiến nên có thể chiến thẵng dễ dàng. Tại sao tôi biết à? Vì đọc suy nghĩ chứ gì nữa.

   Chúng tôi chuyển sang cái sân bên cạnh,anh ta mặc áo giáp kín mít,tránh trường hợp tôi bụp anh ta. Còn tôi thì vẫn cái áo hiện đại mát mẻ này thôi.

   Sau những lời giải thích từ phía ông hiệu trưởng về luật giao hữu,hai chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt kiên định.

   *tee*teee*tèoooooo* ba tiếng reng kêu lên,báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Anh ta liền tỏa ra sát khí khiến cả đấu trường nín thở. Tôi không thua liền tuôn ra một làn sóng toàn sát khí,dí vào toàn học viện. Nếu sát khí của anh ta là một giọt nước thì bây giờ của toii như một dòng sông vậy.

   Không chịu được áp lực,mấy học sinh ngất ngay tại đó,chỉ còn 3 người đang chật vật đứng bằng 2 chân là cô giáo,thầy hiệu trưởng và đại đội trưởng.

   Không tha,tôi hướng trực tiếp sát khí vào anh ta và làm anh ta ngất xỉu. Và với điều đó,tôi đã nắm phần thắng toàn diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro