chuyện nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


người ta thường nghĩ (cả park dohyeon cũng vậy), rằng nếu có cần đề phòng ai đó có thể bếch mất hộ thần đi khỏi tay thần tiễn thì chắc hẳn sẽ là park jaehyuk, hoặc park jinseong (park dohyeon không hề ghim, không hề). bắn đại bác xa hơn nữa thì là em adc cưng mới kim suhwan của công chúa, hay anh kim deft hyukkyu mà son siwoo tâm niệm suốt nhiều năm ròng.


 thế nhưng không, park dohyeon nhìn tình cảnh trước mặt mà nghĩ, tất cả mọi người (bao gồm hắn) đều nhầm cả rồi.  


hoá ra đứa hắn cần đề phòng nhất lại là jeong jihoon


.


phải, jeong jihoon, con mèo cá cơm son siwoo nuôi từ thuở nào. park dohyeon đang trôi ngược về quá khứ mà nghĩ. jeong jihoon là em cưng của son siwoo. hồi xưa -lúc jihoon mới debut tại đấu trường lck, cái hồi mà con mèo cá cơm vẫn còn gầy nhom ngoan ngoãn ấy, jihoon mất một nụ cười với hai chiếc răng khểnh nhô ra để thu phục son siwoo trở thành con sen chăm mèo chuyên nghiệp đến mãi về sau này. những kí ức sau nhiều năm cũng không còn rõ nét, chỉ là những mảng mờ ảo chợt ẩn chợt hiện trong đầu dohyeon. park dohyeon nhớ về những ngày đã xa, những ngày chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và ước mơ, họ đã từng vui thế đấy. thật ra bây giờ vẫn vui, chỉ là vui theo kiểu người lớn hơn, có bất lực và nuối tiếc, cam chịu và rời bỏ. hẳn đó là lí do mà jeong jihoon vẫn xù lông với hắn một độ dài, ngay cả khi hắn và anh siwoo đã chấp nhận cho nhau thêm một cơ hội sau những lần đổ nát. 


 quay trở lại câu chuyện hiện tại, park dohyeon hiện đang bị công chúa của hắn giận từ sau trận đấu hôm qua. geng thắng rất đẹp, nhưng công chúa vẫn dỗi (park dohyeon ước mình biết tại sao), theo như lời jeong jihoon đổ dầu vào lửa là "anh coi tên dohyeon đó gọi full hội ra gank con bò của anh từ rừng cánh trên ra tận giữa mid kìa". park dohyeon bất lực, nhưng hắn làm gì được không, không. công chúa không block hắn, nhưng cũng không thèm seen tin nhắn kakaotalk, không đọc chat trên game mà hắn spam. tuyệt vời làm sao khi cái cơ chế ghép đội của con game họ yêu cũng theo phe con mèo jihoon, tuyển thủ viper không gặp tuyển thủ lehends trên rank dù chỉ một trận. park dohyeon quyết định từ bỏ con đường vô sản liên lạc qua các phương tiện mạng xã hội, chuyển sang con đường tư bản chủ nghĩa ting ting qua số tài khoản và một túi đồ ăn vặt đầy ụ park dohyeon vừa xuống cửa hàng tiện lợi mua- sắp được ship sang tận chỗ ký túc xá geng làm mồi chuộc (may là han wangho không biết, và han wangho tuyệt đối không được biết về chuyện này) 


 son siwoo vừa mới lên stream, dohyeon định đợi anh stream xong thì mới hẹn anh xuống (hoặc không ngày mai trên các tờ báo sẽ có tin tuyển thủ viper hle đi đêm với đội tuyển geng). stream của anh siwoo thì lúc nào cũng ồn ào, không thấy người vẫn thấy tiếng. mỗi tội hôm nay toàn tiếng của jeong jihoon. kể từ lúc đầu stream, thứ dohyeon nghe được nhiều nhất là tiếng mè nheo của con mèo bự này với anh của hắn. con mèo ta dỗi vì anh nó mua cafe cho em suhwan mà không mua cho nó, nó giận và nó sẽ mè nheo cho bằng được thì thôi, dohyeon nghĩ. 


jeong jihoon có một mặt tối mà ít ai biết, và cũng là điểm chung của tất cả những con mèo, chúng có ý thức lãnh thổ rất cao. siwoo có thể là anh trai lớn của nhiều đứa em, chiều chuộng và chăm bẵm chúng, miễn sao jeong jihoon vẫn là đứa em siwoo cưng nhất. jeong jihoon không phải mèo nhà, chắc chắn là vậy. 


 những ngày dohyeon với siwoo mới yêu nhau, dĩ nhiên là siwoo sẽ vô thức để ý và chăm bẵm dohyeon nhiều hơn chút, những cậu trai mới yêu lần đầu mà. nhưng dohyeon nhớ là quãng thời gian đó không kéo dài quá lâu (và sau đó lại trở lại bình thường), bởi từ khi jeong jihoon nhận ra điều khác thường, mèo ta đã mè nheo với anh siwoo về vấn đề này cho đến khi anh thoả hiệp với nó mới thôi. son siwoo trước giờ luôn chiều các em, đặc biệt là jeong jihoon, và jeong jihoon biết rõ điều đó. hầu hết thời gian ngày xưa dohyeon và siwoo đều ở kí túc xá, nếu có ra ngoài định đánh lẻ thì hết 5 cuộc có 3 cuộc là thấy mặt con mèo kia, 2 cuộc ít ỏi đi riêng thì không khí thường không được dịu êm cho lắm. jeong jihoon phòng bị ông anh park dohyeon ra mặt. rồi nhiều chuyện xảy ra, dohyeon không chắc nữa, chỉ nhớ lúc hắn và siwoo chia xa, jeong jihoon nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm như một con mèo khi thấy chủ mình bị thương. và thế là con mèo đấy xù lông với hắn cho đến bây giờ, đanh đá và không nói lý , lâu lâu tiện châm thêm vài ngòi lửa "cho tên đấy biến quách đi". park dohyeon trích nguyên văn, vì jihoon nói câu này lúc siwoo đang call với dohyeon ngay mới dạo trước.



dohyeon không quá thích jihoon. thằng nhóc này kém hắn 1 tuổi, nhưng dường như cả thế giới đều coi nó như là em bé mà cưng chiều, đến cả anh siwoo của hắn cũng vậy. jihoon là một đứa nhóc tinh nghịch, đành hanh, khó chiều, nhõng nhẽo, và trên hết, anh siwoo quan tâm đến nó quá nhiều. không ít lần dohyeon nhỏ tuổi ngày xưa cũng ghen tị khi thấy jihoon mè nheo với anh và được anh chiều chuộng, chăm sóc tận răng.


nhưng dohyeon cũng không ghét con mèo này. nó có thể giở thái độ trái gió với mọi người, và cũng là người khiến mọi người vui lên trong những ngày tăm tối mù mịt nhất. jeong jihoon là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, từ gia đình cho đến những người anh lớn của nhóc, phải chăng vì vậy mà ở thằng nhóc luôn toả ra một năng lượng ngố ngố chữa lành- dohyeon không biết nói sao, chỉ là ở cạnh jihoon đôi lúc cảm thấy thật thả lỏng thôi. thằng nhóc này không biết nói lời mùi mẫn, cũng không biết ủi an sâu lắng, jihoon chỉ biết lắng nghe và cho người đối diện lời khuyên. những lời khuyên khá vô tri, đơn giản, nhưng được cái đúng. park dohyeon biết trong những ngày anh và hắn lìa xa, người ở cạnh anh là con mèo này. son siwoo mà park dohyeon biết là một con người trông thì bất cần nhưng thực chất nhạy cảm hơn bất kì ai. trong những  năm tháng họ xa nhau, park dohyeon thừa nhận, hắn đôi lần thầm biết ơn vì vẫn còn con mèo jihoon ở bên cạnh và bầu bạn với anh. là một điểm dựa cho anh khi park dohyeon không thể.


.


"ahhhhh siwu hiongggg SIWU HIONGGG"


đấy, vừa mới nói xong, con mèo này lại dẩu mỏ lên rồi. dohyeon chắc chắn, dù cho bây giờ anh siwoo có đang trêu nó như thế, nhưng chỉ tí nữa thôi, mèo ta sẽ có cho mình cốc cafe- hay bất cứ cái gì, miễn là nó muốn. hắn chợt nghĩ, rồi rẽ sang quán cafe bên đường. "dù sao nó cũng là em trai mình". khi park dohyeon một mình xử lí xong cốc cacao nóng và cầm cho mình hai ly americano mang về ra ngoài đã quá nửa đêm, anh siwoo cũng đã stream xong. dohyeon nhắn kakaotalk hẹn anh dưới chân kí túc xá. anh siwoo hẳn sẽ xuống, trời rất lạnh, và dohyeon biết siwoo thương mình hơn bất kì ai. 

mất khoảng vài ba phút để siwoo xuống, có thêm tệp đính kèm là con mèo má phính. park dohyeon đứng thắng lưng, bước chậm tới chỗ hai người. chưa kịp để siwoo nói gì, hắn đã nhanh chóng dúi vào tay jihoon hai ly americano với túi đồ ăn vặt, rồi ôm bọc lấy siwoo trong tấm áo lông dày.


"em đã bảo anh phải mặc ấm trước khi xuống rồi mà, trời lạnh lắm" 


son siwoo nghĩ thầm, tại ai mà anh vội chứ. vốn dĩ anh cũng không định kiểm tra điện thoại, nhưng jihoon mè nheo dai quá nên siwoo đã quyết định thoả hiệp với em ta rằng chúng ta sẽ đi mua đồ uống cho jihoonie nhé, anh trả. thế là siwoo cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ em người yêu mà mình đang dỗi (thật ra không dỗi lắm, chỉ là chọc dohyeon thì rất vui) nhắn em ta đang ở dưới toà ký túc. không phải nói siwoo đã cuống đến mức nào khi nhận ra trời hôm nay cực kì lạnh và em hải ly hồng của mình thì đang đợi mình dưới kia. dăm ba cơn giận thì có thể để sau được, nhưng dohyeonie mà ốm thì to chuyện đấy, anh xót. jihoon có vẻ như cũng đoán được có chuyện gì, em ta im lặng mặc áo rồi với lấy chiếc áo to sụ cho anh sen của mình, trùm lên cho anh rồi hai anh em đi xuống. 

siwoo định đốp chát lại đôi ba câu, nhưng khi ngước lên và thấy chiếc mũi ửng đỏ của dohyeon tự dưng anh như bị xayah trói chân, rồi lại gục xuống dụi vào lòng em dohyeon yêu của mình. dohyeon nhìn anh mà bật cười, ôm chặt lấy anh mà thủ thỉ rằng em cũng muốn ôm siwoo thêm lắm nhưng mà có vẻ như chỗ này thì không được đâu, em đền cho siwoo sau nhé. em xin lỗi siwoo nhiều thật nhiều, dù không biết sao anh lại giận, nhưng để anh khó chịu thì là lỗi em rồi. ok, park dohyeon thắng đường, son siwoo chịu thua. siwoo vốn dĩ chỉ muốn chọc dohyeon thôi, nhưng được dỗ dành thế này thì đúng là thích thật


"hai người xong chưa đấyyyyy"

"em lạnh lắm òiiiiii" 


không khí hiếm khi ngọt ngào vậy nên con mèo jihoon quyết tâm phải phá cho bằng được, nhóc cầm đồ mà miệng vẫn tía lia " siwoo hiong mình lên thôi, suhwanie đang đợi cửa." siwoo buông dohyeon ra, hai tay nâng má hắn mà xoa xoa, trông hai má đỏ vì lạnh mà thương "thằng nhóc ngốc này về luôn đi anh còn lên, trời lạnh chết đi được. chẳng hiểu sao lại sang tận đây nữa". dohyeon dụi vào hai tay anh vài lần rồi mới đứng thẳng dậy chỉnh trang quần áo, dặn dò anh


"em có mua cafe rồi, americano. trong túi cũng có đồ ăn vặt, anh ăn hết thì gọi em, trời lạnh đừng ra ngoài nhiều. cũng đừng ăn hết đồ trong một lượt, anh mà đau bụng lần nữa vì ăn vặt thì em tính sổ sau đấy"

siwoo giật giật cơ miệng, bộ thằng nhóc này coi anh là trẻ con hay gì. nhưng thôi, muốn làm gì cũng phải để park dohyeon về ký túc xá cái đã, đứng đây khó coi chết đi được.

"anh mày biết rồi. về đi, về lẹ giùm anh"

jihoon từ đằng sau xua tay, về đi ông, anh em tụi tui không tiễn nhé. nói rồi nhóc kéo anh siwoo quay đầu lại đi thẳng lên trên. son siwoo có ý định quay đầu nghía thêm, mỗi tội con mèo kéo anh đi nhanh quá nên siwoo chỉ kịp ới lại phía sau "có về rồi thì báo anh một tiếng nhé"

park dohyeon nhìn hai người khuất bóng mới quay lưng rời đi. 


nhiệm vụ dỗ công chúa đã hoàn thành, vuốt lông mèo cũng coi như tạm thành công.




─── ☾☼ ───


chuyện nuôi mèo đến đây là kết thúc rồi (hoặc có thể tiếp diễn trong tương lai nếu như em mèo chobi còn nhõng nhẽo với anh siwoo tiếp)

fic ngắn, cute, vô tri. hôm nay thi xong là mình bắt tay vào viết luôn vì ghiền cái vụ em jihoon nhõng nhẽo cả buổi trên stream hôm qua quá. jihoon thích anh siwoo lắm lắm, hai anh em nhà nì phải luôn thật vui vẻ thế này nhé.


cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, chúc mọi người một ngày tốt lành.


minjie, 240308



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro