Chuyện suy ngẫm, cùng chiêm nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng ta đều đôi lúc cảm thấy chán nản hay thất vọng về mọi thứ. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những việc rất đơn giản mà chúng ta có thể làm để cảm thấy tràn đầy sinh lực và hăng hái hơn. Hãy luôn biết cách tự làm mới mình để có thể lạc quan, không nhàm chán.

Sau đây là 10 bí quyết có thể giúp bạn tự làm mới mình:

1. Làm một việc khác hẳn so với lịch trình hàng ngày của bạn. Chẳng hạn như, đến chỗ làm bằng một con đường khác, thay đổi món ăn trưa của mình, dù đó chỉ là một thay đổi nho nhỏ.

2. Tự thưởng cho mình một chuyến đi nghỉ mát. Việc thay đổi khung cảnh sẽ tiếp thêm sinh lực cho bạn.

3. Chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Khi có việc gì đó không hay xảy ra, chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. Nên nhớ rằng chính bạn là người tự chịu trách nhiệm cho vận mệnh của mình. Bạn không thể làm thay đổi thế giới, mà chỉ có thể thay đổi bản thân. Một khi bạn dám nhận lấy trách nhiệm thì bạn mới dám hành động và gặt hái được thành công.

4. Bạn thường nghe mọi người nói rằng: "Hãy cư xử đúng với tuổi của anh!". Nhưng thử một lần không cư xử theo đúng tuổi của mình xem sao. Hãy chơi đùa, đuổi bắt cùng bọn trẻ trong công viên, hãy chơi những trò của trẻ nít, hãy cười đùa để xả hết những lo toan thường nhật.

5. Hãy đưa vài bài tập thể dục vào thời khoá biểu của bạn, không những bạn sẽ trông đẹp hơn mà còn sẽ cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn.

6. Làm cho người khác vui. Khi làm điều gì, bạn có thường nghĩ cho mình trước tiên? Bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời khi làm cho ai đó vui. Giúp đỡ một cụ già, chọc cười một người lạ, hay tâm sự với một người đang cô đơn. Giúp đỡ người khác là một liều thuốc bổ cho tâm hồn.

7. Luôn giữ vai trò chủ động trong các mối quan hệ. Chứng tỏ cho mọi người thấy bạn là người vui vẻ và nồng nhiệt. Những phụ nữ tự tin thường cuốn hút mọi người chung quanh.

8.Hãy quên câu: "Ngày mai tôi sẽ làm". Bạn có công việc gì đang cần phải hoàn thành hay không? Vậy thì hãy bắt tay vào làm ngay ngày hôm nay.

9. Hãy để ý chăm sóc cho bản thân mình một chút, làm bất cứ điều gì mà bạn thích vì bạn xứng đáng được như thế.

10. Hãy biết ơn những gì đang có chứ đừng tức giận những thứ mình không có được, bởi vì chung quanh còn có nhiều người thiếu may mắn hơn mình

Những mẩu chuyện cùng suy ngẫm:

Câu chuyện thứ 1:

Bài diễn văn hay nhất thiên niên kỷ

Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.

Thưa quý ngài nội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.

Câu chuyện thứ 2:

Bài Học Từ Loài Ngỗng

Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.

Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.

Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.

Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.

Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.

Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng đang bay trên bầu trời, bạn hãy nhớ...

Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

Câu chuyện thư 3:

Bài học từ Hươu cao cổ

Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Đến lúc hươu con đã thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa.

Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không hươu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.

Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.

Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Thomas Edison đã nói: "Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ".

Câu chuyện thứ 4:

Bài học từ Socrates

Ngày ấy có một cậu học trò hăm hở muốn có được trí tuệ và sự sáng suốt. Cậu ta tìm đến Socrates, người thông thái nhất thành Athen để xin chỉ dẫn. Ngưỡng mộ Socrates là một người già dặn và uyên bác, cậu học trò cũng muốn biết làm cách nào ông đạt được sự tinh thông như thế.

Vốn ít lời, Socrates quyết định không nói mà dùng hành động để minh họa. Ông đưa cậu học trò đến bãi biển rồi đi thẳng xuống nước với bộ áo quần còn nguyên trên người. Socrates vẫn thích làm những chuyện kỳ quặc như vậy, nhất là những khi ông muốn làm sáng tỏ một điều gì đó. Cậu học trò thận trọng bước theo Socrates đến khi nước biển lên đến cằm hai người.

Đột nhiên Socrates đến nắm lấy hai vai cậu bé, nhìn thật sâu vào mắt cậu rồi dùng hết sức nhấn đầu cậu bé xuống nước. Cậu bé vùng vẫy dữ dội và khi chỉ còn một khắc nữa thôi tính mạng cậu bé sẽ nguy kịch, Socrates mới chịu buông tay.

Sau khi cố hết sức ngoi nhanh khỏi mặt nước, hớp vội lấy không khí và sặc sụa vì nước biển, cậu bé tức tối nhìn quanh tìm Socrates, không ngờ lại thấy ông đang kiên nhẫn chờ sẵn trên bờ. Lên đến bãi cát, cậu bé giận dữ gào lên: "Tại sao ông muốn dìm chết tôi?"

Socrates chậm rãi đáp lại bằng một câu hỏi: "Này cậu bé, thế trong lúc cậu suýt chết ngạt dưới biển, cậu đã mong muốn điều gì hơn bất kỳ mọi thứ trên thế gian này?"

Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi trả lời theo trực giác: "Tôi muốn thở".

Ngay lúc bấy giờ gương mặt Socrates bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ. Ông trìu mến nhìn cậu bé rồi ôn tồn nói: "Thế đấy, khi con muốn có được trí tuệ và sự sáng suốt mãnh liệt như khi con muốn được thở dưới mặt biển ban nãy, con sẽ có được chúng."

Câu chuyện thứ 5:

Băn Khoăn

"Tại sao lại thế cơ chứ?" Một người giàu có nói với mục sư "sao mọi người lại nghĩ tôi hà tiện trong khi ai cũng biết khi tôi chết đi thì tất cả của cải tôi sẽ dành cho nhà thờ?"

"Hãy để ta kể cho con nghe một câu chuyện ngụ ngôn về một con lợn và một con bò", vị mục sư nói - "con lợn không được ưa thích mấy trong khi con bò thì ai cũng quí mến. Điều này làm cho con lợn rất băn khoăn. "Mọi người nói một cách rất ngọt ngào về bản năng dịu dàng và đôi mắt chứa đầy nỗi buồn rầu của anh", con lợn nói với con bò, "họ nghĩ rằng anh rất hào phóng bởi vì anh cho họ kem và sữa mỗi ngày. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi cho họ tất cả những gì mà tôi có. Tôi cho họ thịt hun khói và jambon. Tôi cung cấp lông cứng để làm bàn chải. Họ thậm chí còn dùng chân tôi để ngâm giấm. Vậy mà chẳng có ai thích tôi cả. Tại sao thế?"

"Con có biết con bò đã trả lời thế nào không?", vị mục sư nói tiếp, con bò đã trả lời rằng: "có lẽ đó là bởi vì tôi cho họ mọi thứ trong khi tôi vẫn còn đang sống, chớ không phải chỉ sau khi chết như anh".

Câu chuyện thứ 6:

Bay lượn

Chim muốn bay đường dài đều phải biết lượn, chúng phần lớn có đôi cánh rộng và thân hình uyển chuyển, sau khi ra sức vỗ cánh sẽ thư giãn xòe rộng đôi cánh, chậm rãi bay lượn về nơi chân trời; vì vậy trong hành trình thiên di, nhìn thì tựa như chúng liên tục vỗ cánh bay, nhưng thực ra phần lớn thời gian chúng đều tận dụng sức nâng của không khí đề vừa tiêu trừ căng thẳng, vừa tích trữ sức lực, chuẩn bị cho lần vỗ cánh khác.

Người thành công sự nghiệp lớn đều phải biết thư giãn. Họ phần lớn đều có tấm lòng rộng rãi và tính tình cởi mở. Sau những vất vả bận rộn, họ thả lỏng bản thân, tận hưởng sự yên tĩnh, lặng lẽ quan sát sự phát triển của thế giới bên ngoài, tính toán bước phát triển ở tương lai, khôi phục nguyên khí và xung lực.

Câu chuyện thứ 7:

Bức tranh tuyệt vời

Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con người".

Hoạ sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được trả lời: "Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu".

Cuối cùng họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc. Được hỏi, người lính trả lời: "Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình là ở đó có cái đẹp." Và họa sĩ đã tự hỏi mình: "Làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu ?..."

Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Họa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là: "Gia đình".

Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy.

Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.

Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ.

Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mỹ vị.

Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tình yêu.

Đó là nơi mà ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui hạnh phúc.

Câu chuyện thứ 8:

Bức tường nhà của người Indian

Khí hậu sa mạc rất đặc thù. Bức xạ, cát gió, ánh mặt trời thiêu đốt và sự tích lũy nhiệt lượng có thể thiêu sống con người; ban đêm, cái giá lạnh lan tràn của hoang mạc có thể làm đông cứng cơ thể.

Cho dù khí hậu sa mạc đáng sợ như vậy, nhưng người Indian ở châu Mỹ vẫn sống dễ chịu, vì kiến trúc của họ có công dụng hóa giải sự khắc nghiệt.

Trong sa mạc, bức tường nhà của người Indian có thiết kế đặc biệt, độ dày của nó rất vừa mức; ánh mặt trời nóng bức ban ngày không chiếu xuyên qua được bức tường dày, đến khi sức nóng đã thấu vào nhà thì buổi tối cũng vừa đến, bức tường được sấy nóng dần dần tỏa nhiệt lượng tích tồn ban ngày, khiến trong nhà trở nên ấm áp.

Nếu bức tường đó mỏng đi một chút, thì ban ngày nhà sẽ biến thành cái lò nước, ban đêm cũng sẽ không thể phát đủ nhiệt lượng.

Nếu bức tường đó dày hơn một chút, ban ngày cố nhiên trong nhà sẽ không nóng, nhưng vì sức nóng không thấu được vào nhà, nên ban đêm trong nhà sẽ trở nên lạnh lẽo.

Tất cả đều kỳ diệu nằm ở chỗ bức tường nhà không dày quá và không mỏng quá.

Vô luận có sống ở sa mạc hay không, mỗi người chúng ta đều phải có một bức tường như vậy. Giữ lại những lời ca ngợi của người khác khi đắc ý để dùng vào lúc không như ý; đón lấy mũi tên kẻ thù bắn tới làm vũ khí khi vũ khí của chúng ta thiếu hụt; biến những lời công kích của đối phương thành những kiến nghị hữu dũng; giữ lại tiền bạc của cải dư thừa cho những ngày cùng khốn khó có thể có sau này - giống như người Indian giữ lại nhiệt lượng quá dư thừa ban ngày cho ban đêm lạnh giá.

Câu chuyện thứ 9:

Câu chuyện của dòng sông

~ Thích Nhất Hạnh ~

Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăn từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.

Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững từng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.

Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. "Không còn mây để chạy theo, ta sống để làm gì?"

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỡ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng.

Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông tự thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn.

Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.

Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa.

Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông.

Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn tròn vành vạch và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt.

Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó:

Bụt là vầng trăng mát

Đi ngang trời thái không

Hồ tâm chúng sanh lặng

Trăng hiện bóng trong ngần

Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả.

Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai. Còn nơi nào đẹp hơn nữa?

Câu chuyện thứ 10:

Câu thần chú

Có một nhà thông thái,lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên,liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:

- Bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật:kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị Thánh đã ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo: "Trong kho sách vô tận có một quyển sách quý nhất,trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất,trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái...

- Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhẩu hỏi

- Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó,nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.

Ngừng lại giây lát rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:

- Cả đời ta đã cặm cụi đọc,nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!

Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.

Câu chuyện thứ 11:

Cơ hội

Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.

Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn.

Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.

Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Thoạt đầu họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.

- Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. - Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.

Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.

Giáo sư chậm rãi giải thích:

- Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: "Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi". Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.

Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.

Câu chuyện thứ 12:

Để thay đổi...

Yếu tính của sự sống là sự thay đổi. Toàn thể cuộc sống tự nó là một chuyến đi liều. Trong số hàng ngàn, hàng triệu cái liều lĩnh của cuộc đời mà ta phải dấn bước vào, cái liều lớn nhất có lẽ là liều lớn lên. Lớn lên không chỉ là sự trưởng thành về thể lý mà còn là sự trưởng thành về tinh thần. Mà một trong những yếu tố thể hiện điều ấy chính là việc dám độc lập.

Có người dù đi qua cả cuộc đời cũng chưa dám hay không bao giờ dám thực hiện một cú nhảy liều lĩnh nhất của cuộc đời mình là dám độc lập, dám lớn lên. Họ chưa một lần dám tách mình khỏi cha mẹ. Họ bằng lòng và an phận với những gì mình đang có.

"Sự yên ổn đích thực và duy nhất của đời sống chính là ở chỗ biết tích cực nếm trải sự bất an của cuộc đời". Hãy mạnh dạn tạo cho mình một sự thay đổi, làm một cú nhảy liều của cuộc đời để khẳng định tính độc lập cho mình và chấp nhận những hệ lụy có thể đến dù đau xót và tê tái đến đâu. Và cũng cần có sự can đảm nữa. Phải biết can đảm đương đầu với những điều mới mẻ, với chông gai, thử thách khi bắt đầu cuộc sống mới. Can đảm đối mặt với những điều mình chưa hề biết để tiến đến tương lai. Quá trình trưởng thành rất cần một tính cách dám liều.

Tình yêu sẽ đem lại động lực cho những thay đổi lớn lao ấy. Nó sẽ làm điểm tựa cho lòng can đảm để con người có thể làm mới chính mình. Tình yêu sẽ không khoanh tròn lại ở tình cảm trai gái mà đó còn là lòng yêu thương tôn trọng mà cha mẹ hay những người thân dành cho mình. Nếu bạn đã không may mắn có được tình yêu ấy thì bạn bè chính là nguồn động viên tốt nhất nhưng phải biết chọn lựa một cách khôn ngoan.

Nếu tôi được sinh ra trong một ngôi sao không may mắn, không có bất kỳ điểm tựa nào, không có nghĩa là tôi sẽ không tạo được sự lấy đà cho bản thân để có thể tự nắm lấy định mệnh của đời mình...

Câu chuyện thứ 12:

Giấc mộng kê vàng và chàng Giang hết tài

Bạn biết câu chuyện " Giấc mộng kê vàng" và "Chàng Giang hết tài" không?

Chuyện kể có một thư sinh thi hỏng, thư sinh này kể nỗi bất đắc ý của mình cho một đạo sĩ gặp trên đường đi, vị đạo sĩ liền đưa cho anh ta một chiếc gối. Anh ta gối đầu lên chiếc gối, liền nằm mộng thấy mình lấy vợ, sinh con, rồi làm đến chức tể tướng, sống tới tám mươi tuổi. Tỉnh dậy mới phát giác đây chỉ là giấc mộng và nồi cơm kê vàng nấu trước khi ngủ vẫn còn chưa chín. Đây chính là "Chuyện giấc mộng kê vàng".

Có ghi chép trong "Nam Sử -Giang Yêm truyện", Giang Yêm ngày nọ nằm ngủ, đột nhiên mộng thấy một người tên là Quách Phát nói với anh ta: "Tôi có cây bút ở chỗ anh nhiều năm rồi, bây giờ anh phải trả lại cho tôi". Thế là Giang Yêm lấy từ trong người ra cây bút ngũ sắc đưa cho Quách Phác. Từ đó về sau, Giang Yêm không còn viết ra được những câu thơ hay được nữa. Đây chính là chuyện "Chàng Giang hết tài".

Bạn có được sự gợi ý gì từ hai câu chuyện này? Đó chính là giấc mộng kê vàng tuyệt đẹp, nhưng chỉ có thể có được nhờ vào chiếc gối của đạo sĩ, thơ của chàng Giang tuy hay, nhưng cũng chỉ có thể viết ra được nhờ vào "bút ngũ sắc".

Mộng đẹp trên gối rồi sẽ tan vỡ, thần bút Ngũ sắc cuối cùng cũng phải giao trả. Thành công mà không dựa vào bản lĩnh thật sự thì không thể tồn tại lâu dài được.

Câu chuyện thứ 13:

Khả năng sáng tạo

Khi sắp hoàn thành việc tạo lập loài người, Thượng đế họp mặt tất cả muôn loài và nói: "Ta còn một món quà tặng đặc biệt dành cho tất cả loài người nhưng ta muốn giấu họ, ta muốn ban cho họ chỉ khi họ đã sẵn sàng. Đó chính là khả năng sáng tạo".

Đại bàng nói: "Hãy trao nó cho ta, ta sẽ đem nó lên mặt trăng". Thượng đế đáp: "Không được, sẽ có một ngày loài người cũng lên đến đó và tìm thấy nó thôi!".

Cá hồi nói: "Ta sẽ chôn nó ở đáy đại dương". Ngài lắc đầu: "Không đâu, họ cũng sẽ tìm đến đó dễ dàng".

Trâu nói: "Ta sẽ chôn nó trong đồng bằng mênh mông". Thượng đế vẫn chưa bằng lòng: "Họ sẽ khoan sâu vào lòng đất, dù là ở đâu họ cũng nhanh chóng tìm ra nó!".

Mẹ Đất lúc đó mới nhẹ nhàng chỉ ra một chỗ: "Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người, chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân mình mới nhận ra sự tồn tại của khả năng đó!".

Và Thượng đế đã đồng ý.

Câu chuyện thứ 14:

Lầm nhỏ sai lớn

Dùng hai ngón tay đánh máy, khi quen rồi, thì cũng có thể đánh rất mau.

Dùng kiểu bơi chó, khi quen rồi, thì cũng có thể bơi thoải mái.

Dùng hai cùi chỏ đánh đàn dương cầm, khi quen rồi, thì cũng có thể đánh đàn hay.

Vấn đề là: nếu bạn muốn tinh luyện hơn thì không thể như thế được.

Rất nhiều sai lầm bình thường nhìn không thấy, người phạm sai lầm vẫn có thể vui thích vì điều này, chỉ khi gặp thử thách khó khăn hơn, thì lúc đó mới lộ cái kém ra.

Câu chuyện thứ 15:

Lưới nhện

Có những con nhện thích dệt lưới ở giữa cây cối, nhưng gặp khi gió mưa, lưới của nó sẽ bị phá hủy, buộc phải dệt lại. Có những con nhện thích giăng lưới dưới mái nhà, nhờ mái nhà che lấp, trừ phi có gió bão lớn, chiếc lưới đó không dễ bị phá hủy. Lại có những con nhện thích dệt lưới trong nhà, chúng chọn những góc mà con người không chú ý tới, dệt nên những chiếc lưới nho nhỏ, cho dù bên ngoài gió mưa bão bùng, thì chúng cũng chẳng lo sợ gì.

Dệt lưới giữa cây cối thường có thể bắt được những côn trùng lớn, như chuồn chuồn, ve...; dệt lưới dưới mái nhà thường có thể bắt được những côn trùng vừa như bướm, ruồi...; còn dệt lưới trong nhà thì chỉ có thể bắt được những con muỗi xúi quẩy mà thôi.

Người dám mạo hiểm khó khăn, tuy thường gặp những ngăn trở, bất lợi nghiêm trọng, nhưng thường có được những thu hoạch lớn lao; còn người mong cầu yên ổn, tuy sống bình an, nhưng cũng khó có thu hoạch lớn.

Câu chuyện thứ 16:

Mỗi ngày là một tặng phẩm

Bà đã khá già, 92 tuổi, nhỏ người, đĩnh đạc và ngời vẻ tự hào. Mỗi buổi sáng trước tám giờ bà đều ăn mặc tươm tất, tóc bới cao rất nghệ thuật và một chút phấn son, đi đến bệnh viện để điều trị. Nhưng bà đã bị mù.

Người chồng mà đã 70 năm gắn bó với bà đã ra đi cách đây không lâu.

Sau nhiều giờ kiên nhẫn ngồi đợi ở phòng chờ của bệnh viện, bà mỉm cười đôn hậu khi được bảo là phòng bà đã sẵn sàng.

Khi bà bước gần tới thang máy, tôi liếc nhìn căn phòng nhỏ xíu của bà, trong đó có những tấm rèm đăng ten treo trên cửa sổ. "Ôi thích quá", bà nhận xét với vẻ thích thú và sung sướng của một đứa trẻ 8 tuổi vừa mới được cho một con búp bê mới.

"Bà Jones, bà chưa nhìn thấy căn phòng...hãy đợi chút đã..."

"Không có sao đâu", bà đáp. "Hạnh phúc là cái tôi đã quyết định sẵn rồi. Cho dù tôi có thích căn phòng hay không, điều đó không phụ thuộc vào những tiện nghi được xếp đặt trong đó, mà chính là cách tôi sắp đặt suy nghĩ của mình. Tôi đã quyết định thích nó rồi. Đó là một quyết định tôi đưa ra vào mỗi buổi sáng thức dậy. Tôi phải chọn lựa: tôi có thể nằm cả ngày trên giường để buồn thương cho những bộ phận trên cơ thể đã chết, hoặc là bước ra khỏi giường và cảm ơn những bộ phận còn đang khỏe mạnh. Mỗi ngày là một tặng phẩm, và khi đôi mắt tôi còn mở được tôi sẽ cố tập trung hết sức vào một ngày mới và tất cả những kỷ niệm đẹp mà tôi cất giữ, và vào chính giây phút này trong cuộc đời tôi".

Bà tiếp tục giải thích: "Tuổi già giống như một tài khoản ở ngân hàng, cô rút ra những gì cô đã gửi vào trong đó. Vì vậy tôi khuyên cô hãy gửi thật nhiều hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng mang tên Trí nhớ. Cám ơn cô đã góp phần vào ngân hàng Trí nhớ của tôi. Tôi vẫn đang gửi vào đó."

Và với một nụ cười, bà nói:

"Hãy nhớ năm nguyên tắc đơn giản để có hạnh phúc: Rũ bỏ mọi thù hận, quẳng đi mọi lo âu phiền muộn, sống đơn giản, cho đi nhiều hơn, và mong muốn ít đi".

Câu chuyện thứ 17:

Món quà Giáng sinh

Bobby ngồi ở sân sau đầy tuyết, người lạnh cóng. Bobby đã ngồi như vậy cả giờ đồng hồ rồi. Và mặc dù đã cố gắng hết sức cậu vẫn không nghĩ ra được là cậu sẽ tặng mẹ món quà gì nhân dịp Giáng sinh.

Kể từ lúc bố mất, gia đình cậu gặp khó khăn. Mẹ làm việc ca đêm trong một bệnh viện nhưng đồng lương ít ỏi của bà cũng đủ để chi tiêu tiện tặn. Bây giờ đã là đêm Giáng sinh. Quệt giọt nước mắt trên mặt, Bobby bắt đầu đi vào dãy phố có nhiều cửa hàng. Mọi thứ quá đẹp nhưng rõ ràng quá tầm tay của cậu.

Cậu chợt thấy một tiệm bán hoa. Khi người chủ tiệm bán hoa hỏi có thể giúp được gì cho cậu, Bobby rụt rè đưa ông ta một đồng hào, hỏi rằng có thể mua được một bông hoa tặng mẹ. Ông ta nhìn cậu bé và đồng hào một lúc rồi nói: "Cháu hãy chờ ở đây".

Bobby ngồi chờ, bắt đầu thấy lẻ loi và sợ hãi. Bỗng nhiên ông chủ tiệm tiến lại gần quầy và trước mặt Bobby là một bó 12 bông hồng to, rực rỡ được buộc bằng một nơ bạc.

- Mười xu của cậu đấy, cậu bé! Bác tình cờ mua được hoa hồng bán giảm giá 10 xu một chục, cháu có muốn lấy chúng không? - ông chủ tiệm bảo.

Khi người chủ tiệm đặt cái hộp vào tay cậu, Bobby biết đó là sự thật. Ông chủ tiễn Bobby ra cửa và nói: "Chúc Giáng sinh vui vẻ, con trai!".

Khi quay vào trong cửa hàng, vợ ông hỏi: "Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Mà những bông hồng anh vừa mới sửa sang lại đâu rồi?".

Ông nói: "Điều kỳ lạ đã xảy ra với anh sáng nay. Khi đang mở tiệm, anh nghe một giọng nói mơ hồ bảo anh hãy chuẩn bị chục bông hồng đẹp nhất để làm món quà đặc biệt. Và chỉ cách đây vài phút, một cậu bé đến tiệm để mua một bông hoa làm quà giáng sinh tặng mẹ chỉ với 10 xu. Khi nhìn thấy cậu bé, anh bắt gặp hình ảnh mình của nhiều năm về trước - một cậu bé nghèo không có gì để tặng mẹ cả. Một người đàn ông không quen biết đã cho anh 10 đôla để mua quà Noel cho mẹ. Khi gặp cậu bé tối nay, anh hiểu ra giọng nói lúc ban sáng là của ai...".

(Theo Chicken soup from the soul)

Câu chuyện thứ 18:

Ngàn con ếch

Một người nông dân lên thành phố và hỏi người chủ một nhà hàng xem ông ta có cần 1000 cặp đùi ếch để chế biến thức ăn không. Người chủ ngạc nhiên và hỏi người nông dân làm sao ông ta có thể cung cấp nhiều ếch như vậy. Người nông dân trả lời: "Có một cái hồ nước gần nhà tôi đầy ếch ở trong đó - cả ngàn con. Chúng kêu ộp ộp suốt cả đêm khiến tôi muốn điên lên được."

Thế là ông chủ nhà hàng và người nông dân ký một giao kèo - mỗi ngày người nông dân sẽ cung cấp cho nhà hàng 50 con ếch cho đến khi hết số ếch trong hồ.

Sáng hôm sau, người nông dân trở lại, với vẻ mặt bối rối, trên tay chỉ có một cặp ếch bé tí. Người chủ nhà hàng hỏi: "Thế cả ngàn con ếch đâu hết rồi?"

Người nông dân trả lời: "Tôi đã lầm. Chỉ có hai con này ở trong hồ thôi nhưng rõ ràng là chúng kêu rất ồn!"

Nếu bạn nghe ai đó chỉ trích hay lên án mình, hãy nhớ rằng đó chẳng qua chỉ là một vài cặp ếch ồn ào. Có khi nào bạn nằm trằn trọc trên giường vào buổi tối lo lắng về một chuyện dường như bao phủ khắp nơi - như là cả ngàn con ếch đang kêu ộp ộp? Rất nhiều khả năng là khi bình minh đến và sau khi bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ ngạc nhiên về những tiếng ồn ào thực ra chẳng có nghĩa lý gì cả.

Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nên nói tất cả những gì bạn nghĩ.

Câu chuyện thứ 19:

Chuyện của người xưa: nhẫn nhục là cửa ngõ

Môn đệ của một nhà hiền triết kia phạm một lỗi nặng. Nhà hiền triết bảo rằng "Ta không thể tha thứ cho ngươi nếu ngươi không chịu để cho thiên hạ chửi ngươi trong ba năm". Người môn đệ vâng lệnh thầy. Sau ba năm hắn trở lại, nhà hiền triết lại bảo "Ta không thể tha thứ cho ngươi, nếu ngươi không chịu mất tiền cho người ta chửi trong ba năm nữa". Người môn đệ lại vâng lời thầy dạy. Sau ba năm hắn trở lại, nhà hiền triết bảo "Ta tha thứ cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể đến thành Athenes, để trau dồi đức hạnhh."

Ðến Athenes, người môn đệ xin nhập môn một nhà hiền triết xưa nay vốn dùng sự chửi rủa để thử học trò. Vừa vào tới cửa, người môn đệ này đã bị ông thầy chửi như tát nước, vuốt mặt không kịp. Nhưng ông thầy càng chửi thì hắn càng phá lên cười. Thầy hỏi "Sao ta chửi ngươi mà ngươi lại cười?". Người môn đệ thưa "Trong suốt ba năm tôi phải mất tiền để được nghe người chửi, nay tôi được thầy chửi không mất tiền, làm sao bảo tôi không cười được". Nhà hiền triết nói "Xin mời người vào. Chỉ có ngươi mới xứng đáng là học trò của ta".

"Nhẫn nhục" qủa là cửa ngõ đưa vào con đường đức hạnh.

Câu chuyện thứ 20:

Nhân và Trí

Thầy trò Khổng Tử bỏ nước Lỗ lưu vong ra nước ngoài. Một hôm Khổng Tử gọi Tử Cống (một trong 72 học trò hiền của Khổng Tử) hỏi:

- Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?

Tử Cống suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Thưa thầy, người nhân là người biết thương người; người trí là người biết hiểu người.

Khổng Tử khen "hay" rồi kêu Tăng Tử vào hỏi câu trên. Tăng Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp:

-Thưa thầy, người nhân là người biết thương mình; người trí là người tự biết mình.

Khổng Tử chịu quá! Đoạn ông gọi Tử Lộ vào hỏi. Tử Lộ đáp:

-Theo con, người nhân là người làm sao cho người khác thương được mình; còn người trí là người làm sao cho người khác hiểu được mình!...

Khổng Tử rất đỗi ngạc nhiên, ngửa mặt khen rằng:

- Bất ngờ thay!

Câu chuyện thứ 21:

Nhìn sự việc một cách thực tế

Nếu bạn làm được điều này, sẽ có một ngày bạn sẽ cảm thấy chẳng cần phải tham dự một "trận chiến" nào hết. Đây là một lời răn của đạo Phật mà tôi đã học được cách đây hơn 20 năm. Rất nhiều lần, lời răn này đã cho tôi một cách nhìn cần thiết để tiến tới mục đích của tôi - một bản ngã dễ chấp nhận hơn.

Bản chất của lời răn này là toàn bộ cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi. Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Mỗi cái cây đều nảy mầm từ một hạt giống và dần dần sẽ biến chuyển rồi trở về với đất. Hòn đá được hình thành rồi hòn đá cũng sẽ biến mất. Trong thế giới ngày nay của chúng ta, điều răn đó nghĩa là mọi chiếc xe hơi, mọi máy móc, áo quần đều được tạo ra và sẽ có ngày mòn đi rồi biến mất; chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thân thể chúng ta được sinh ra và sẽ có ngày chết đi. Một cái ly được sản xuất ra rồi có ngày sẽ vỡ.

Trong lời răn này ẩn chứa một sự yên lành. Nếu như ta biết trước một vật sẽ vỡ, ta sẽ không ngạc nhiên hay thất vọng khi nó vỡ. Thay vì cảm thấy thẫn thờ khi một vật bị biến mất, ta sẽ cảm thấy biết ơn vì suốt một thời ta đã có nó.

Cách dễ dàng nhất để bắt đầu học lời răn trên là với những vật nhỏ, một cái ly nước chẳng hạn. Hãy lấy cái ly uống nước mà bạn thích nhất ra. Hãy nhìn nó, hãy tận hưởng vẻ đẹp của nó và những gì nó đem lại cho bạn. Tiếp theo, hãy tưởng tượng rằng chính cái ly đó đã bị bể, vỡ vụn trên sàn nhà. Hãy cố gắng giữ lại cách nhìn đó, rằng đến lúc của nó thì mọi thứ sẽ lại tan biến và trở về với thực thể ban đầu.

Rõ ràng là chẳng ai muốn thấy cái ly ưa thích hay bất cứ thứ gì khác bị bể cả. Lời răn trên không phải là một bài thuốc khuyến khích sự thụ động hay thái độ thờ ơ, mà để tạo khả năng chấp nhận sự việc một cách thực tế. Khi chiếc ly quý của bạn bị vỡ, lời răn này cho phép bạn duy trì một cách nhìn: "À, đã đến lúc nó ra đi". Nếu bạn tiếp tục khám phá lời răn này, bạn sẽ thấy mình không chỉ bình thản hơn mà còn biết nhận chân giá trị của cuộc sống hơn bao giờ hết.

~ Phỏng "Don't sweat the small stuff" của Richard Carlson ~

Câu chuyện thứ 22:

Nụ Cười

Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại to sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười - vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.

Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang. Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.

Có một câu chuyện kể rằng: Saint Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít trong Thế chiến thứ hai. Chính từ những nǎm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười". Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?"... Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.

Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh có con chứ?". Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười".

Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quí giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cǎm thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Nữ tu Thérésa thành Calcutta đã cảm nhận điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra một lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau..."

Câu chuyện thứ 23:

Phạm vi nhỏ

Một từ, bạn biết, bạn nhớ, nhưng không hẳn đã thuộc về bạn, trừ khi bạn thật sự vận dụng nó trong ngôn ngữ của bạn.

Một dụng cụ, bạn có nó và biết dùng nó, cũng không hẳn đã thuộc về bạn, trừ khi khi bạn sắp gặp phải vấn đề, liền lập tức nhớ tới nó, rồi lấy nó ra dùng.

Nhiều người học ngàn vạn từ, nhưng trước nay chỉ dùng vài trăm từ thông thường; nhiều người hàng ngày đi chợ, nhìn thấy đủ loại thức ăn, nhưng luôn chỉ mua vài món cố định; nhiều người quen biết rất nhiều bạn bè, nhưng lúc bình thường chỉ đi lại với mấy người quen; nhiều người có nhiều công cụ, nhưng khi gặp vấn đề chẳng nghĩ tới mấy thứ dụng cụ sẵn có để giải quyết.

Con người là như vậy, biết những chuyện lớn trong trời đất, nhưng luôn tự vây hãm bản thân, trong những phạm vi nho nhỏ.

Câu chuyện thứ 24:

Quẳng gánh lo đi mà vui sống

Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa, ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: hãy dành chút thời gian để giải trí và thư giãn cho chính bản thân.

Câu chuyện thứ 25:

Quy luật hạt giống

Bạn hãy thử nhìn cây táo trong vườn. Chắc phải có đến 500 quả táo ở trên đó. Và nếu tính cả vườn táo thì số hạt phải hơn gấp nhiều lần thế nữa. Hạt táo là công cụ để mở rộng và tiếp diễn sự tồn tại cho loài táo. Chúng ta có thể sẽ thắc mắc tại sao lại cần phải có nhiều hạt đến thế?

Bởi tự nhiên biết rằng không phải tất cả các hạt táo đều thành mầm và không phải tất cả đều lớn lên thành cây. Bởi chúng còn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với kẻ thù và rất nhiều khó khăn nữa.

Tự nhiên là thế và con người cũng không khác gì nhiều. Nếu thật sự muốn làm một điều gì có ý nghĩa bạn phải thử rất nhiều lần, thậm chí phải vượt qua thất bại thì mới đạt được thành công.

Điều này có nghĩa là:

- Một ông chủ giỏi là người biết tập hợp một đội ngũ những nhân viên giỏi ở xung quanh mình. Thế nên, kể cả khi là một ông chủ thành đạt bạn cũng sẽ phải toát mồ hôi sàng lọc hàng trăm người giỏi để tuyển được một ứng viên xuất sắc.

- Trong kinh doanh chẳng hạn, bạn sẽ phải đàm phán với 50 người để bán được một căn nhà, gọi 30 cuộc điện thoại để mua được một chiếc xe vừa ý, phải viết hàng tá thư cảm ơn về một ý tưởng kinh doanh độc đáo... Hãy kiên nhẫn vì đó mới là những công việc đáng tự hào.

Khi hiểu được "Qui luật của hạt giống", chúng ta sẽ không cảm thấy thất vọng, bế tắc khi phải đối mặt với những thất bại. Hãy học cách kiên nhẫn và chai lì với những thất bại trên đường dài tìm kiếm những thành công.

Những người thành đạt thường phải trải qua rất nhiều thất bại. Nhưng vấn đề là họ đã bỏ công sức gieo trồng để có nhiều hạt hơn những người bình thường.

Câu chuyện thứ 26:

Thuật Lãnh đạo

Một lần, khi Tổng thống đang thuyết giảng về khả năng lãnh đạo tai Học viện Quân đội Hoa Kỳ, ông lấy một mẫu dây trong túi ra đặt lên bàn. Ông bảo một số sinh viên lên bảng, thử đẩy những cái dây dọc cái bàn. Nhiều sinh viên khác cũng thử. Họ hầu như không tìm ra bất kỳ giải pháp nào để đẩy sợi dây ngang qua cái bàn một cách dễ dàng. Mỗi khi họ đẩy sợi dây, chúng cong lại, uốn éo và rối mù. Ai cũng thử đẩy, rồi tất cả đều lắc đầu.

Vị Tổng Thống quan sát tất cả sinh viên và cười. Ông nhấc sợi dây lên, đặt chúng trở lại đầu bàn ngay ngắn rồi lấy ngón tay trỏ kéo một đầu của các sợi dây dọc theo bàn. Tất cả các sợi dây dường như đều ngoan ngoãn hơn, đi theo ngón tay ông. Vị Tổng Thống bây giờ nhẹ nhàng bảo:

- Mỗi con người như một sợi dây này. Nếu chúng ta dẫn dắt họ, họ sẽ đi theo. Nhưng nếu chúng ta cố đẩy họ, họ sẽ rối tung lên và không làm gì hết.

Câu chuyện thứ 27:

Thuật Xem Tướng

Nước Kinh có người xem tướng giỏi, nói câu nào trúng câu ấy. Trong nước xa gần đâu cũng biết tiếng.

Vua Trang Vương thấy thế, mời lại hỏi: "Nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi như thế"?

Người xem tướng thưa rằng: "Thần không có thuật gì lạ cả. Thần chỉ xem bạn của người ta mà biết được người ta hay, hay dở. Như thần xem cho thường dân, mà thấy chơi với những bạn hiếu, đễ, thuần, cẩn biết giữ phép nước, thì thần đoán người dân ấy là người hay, thân tất một ngày một vẻ vang, nhà tất một ngày một thịnh vượng. Như thần xem cho quan lại mà thấy chơi với những bạn thành, tín, có phẩm hạnh, thích điều phải thì thần đoán cho ông quan ấy là người tốt, làm quan tất mỗi ngày một cao thăng, giúp vua tất mỗi ngày một ích lợi. Như thần xem cho vua chúa, mà thấy quan gần có lắm người hiền, quan xa có lắm người trung, lúc có lỗi, nhiều người can ngăn, thì thần đoán là ông vua giỏi, vua tất mỗi ngày một tôn trọng, nước tất mỗi ngày một trì yên, thiên hạ tất mỗi ngày một qui phục... Thần quả không có thuật gì lạ, chỉ xem người mà biết được người hay, hay dở".

Vua Trang Vương cho là phải. Bấy giờ thu dùng những người tài giỏi, sau nước Sở thành cường thịnh nhất đời Chiến Quốc.

Câu chuyện thứ 28:

Thuốc trường sinh bất lão

Do sự phát triển của khoa học, y dược sau mấy ngàn năm, con người cuối cùng đã phát minh ra tiên đơn trường sinh bất lão, nhưng khi sắp sản xuất với số lượng lớn trong xã hội, có người chủ trương uống, có người chủ trương không uống; có người chủ trương trường sinh bất lão, có người chủ trương tử vong tự nhiên, thế là hai phái cử đại biểu tiến hành tranh luận.

Đại biểu chủ trương trường sinh nói: "Nếu uống thuốc trường sinh bất lão thì chúng ta sẽ không còn sợ chết nữa, không cần phải tín ngưỡng Thượng Đế, mơ ước thiên đường; không cần phải vội vã làm việc vì luôn có ngày mai; không cần phải học lịch sử vì chúng ta chính là lịch sử; không cần phải đeo kính lão vì ai ai cũng trường sinh bất lão".

Đại biểu chủ trương tử vong tự nhiên nói: "Nếu con người không có tử vong thì chúng ta không có niềm vui sống, vì thế hệ trước vĩnh viễn không chết, thế hệ sau sinh ra sẽ làm tăng áp lực nhân khẩu; chúng ta không có sự ký tác tinh thần, sẽ mất đi sự ràng buộc đạo đức; không có ý chí tiến thủ mà sinh ra tật qua loa đại khái; không còn có những anh hùng vĩ nhân của lịch sử, vì không có việc đậy nắp quan tài để luận công hay kết tội; rất khó gắn kết gia đình vì ông bà, cha mẹ, con cháu đều trường sinh bất lão, đều trẻ như nhau".

Cuối cùng mọi người trên toàn thế giới bỏ phiếu biểu quyết, kết quả là tiêu huỷ thuốc trường sinh bất lão, vĩnh viễn không sản xuất nữa, vì mọi người phát hiện uống loại thuốc này, chỉ sẽ khiến mọi người trở nên lười biếng, đần độn sống tạm bợ, không có ý chí vươn lên, không kính già không yêu trẻ, đạo đức sẽ suy đồi.

Câu chuyện thứ 29:

Thương và Xót.

Trong tiếng Việt có chữ THƯƠNG mà cũng có chữ XÓT. Cha mẹ thương con cho roi cho vọt nhưng nếu cha mẹ biết xót con thì sẽ không đánh con quá đau. Con thương mẹ, con biết chăm chỉ học hành nhưng nếu con còn biết xót mẹ thì con sẽ không ngồi yên học và co chân lên cho mẹ quét nhà. Con thương mẹ con sẽ học thật nhiều nhưng nếu con xót mẹ thì con sẽ học thật nhanh để còn giúp mẹ đánh vật với chậu quần áo sau một ngày tất tả chạy chợ.

Chồng thương vợ, vợ sẽ hạnh phúc, nhưng chồng xót vợ, vợ sẽ được sung sướng. Chồng xót vợ, chồng sẽ biết chia sẻ việc nhà, sẽ biết tắm cho con, sẽ biết lau nhà, không dồn hết lên vai người phụ nữ yếu đuối. Một người chồng thương vợ vẫn có thể là một người chồng gia trưởng, nhưng một ngựời biết xót vợ thì không.

THƯƠNG làm người ta cao cả, XÓT khiến người ta thêm từ ái, bao dung và xa lạ với điều ác trong từng cử chỉ... Hãy biết XÓT bằng hành động chứ đừng THƯƠNG bằng lời nói.

Câu chuyện thứ 29:

Sau bi kịch ngày 11 tháng 9, thế giới đã thay đổi. Chúng ta đã được đánh thức trong một thế giới khác. Không một ai nghi ngờ về điều đó. Mặc dù vậy, ngoài những mất mát, những trái tim bị tổn thương, những nỗi bàng hoàng và sợ hãi, bạn có nhận thấy rằng một số điều tốt đẹp đang dần nảy sinh trái ngược với điều mà những kẻ hủy diệt đã mong ước hay không? Những người hàng xóm vẫn hay im lặng bỗng nhiên trò chuyện động viên nhau. Những công dân luôn vội vàng, tất bật với công việc bỗnng nhiên dịu lại, họ quan tâm tới gia đình, bạn bè nhiều hơn...

Trong thời khắc kinh hoàng đó, chúng ta chợt nhận thức ra cái thật sự quan trọng, và đây là những điều quan trọng của cuộc sống mà tôi đã được học, trong suốt những ngày đáng sợ sau ngày 11 thánng 9:

- Cuộc đời quá ngắn để bạn có thể sống trong những khoảnh khắc buồn, những công việc hay những thành phố mà bạn ghét. Nếu một điều gì đó làm bạn không vui, bạn cần tránh xa và tìm những gì làm bạn hạnh phúc. Vì có thể bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội làm điều đó. Sống cuộc sống của bạn ngay ngày hôm nay! Hãy vui vẻ ngay ngày hôm nay.

- Trân trọng gia đình bạn và những người bạn càng nhiều càng tốt. Đôi khi bạn nhận quá nhiều bận rộn trong cuộc sống đến nỗi bạn nghĩ bạn "không có thời gian" với gia đình và bạn bè mà lẽ ra bạn nên có. Nhưng không có gì quan trọng hơn mối quan hệ của tình thương yêu giữa chúng ta. Tắt TV và computer đi, đặt sách xuống và nói với họ về tình cảm mà bạn dành cho họ. Vì ngày mai có thể họ không còn ở đây nữa.

- Có những anh hùng xung quanh bạn. Những người anh hùng sẵn lòng đáp máy bay xuống một cánh đồng hoang, biết rằng anh ta sẽ chết, chỉ để bảo vệ mạng sống cho những người khác, những người lạ anh ta chưa hề biết. Một người anh hùng chạy vào trong một tòa nhà đang hừng hực cháy để cứu những người đang sợ hãi được an toàn, và trả giá cho điều đó bằng cả mạng sống của bản thân.

- Con người thật sự quan tâm lẫn nhau, và họ cũng thật sự quan tâm về những gì đang diễn ra trên thế giới. Con người có thể đặt sang một bên sự khác biệt và làm việc cùng nhau cho những điều tốt đẹp của nhân loại.

- Những nhà lãnh đạo và những người anh hùng thực sự luôn xuất hiện trong những thời điểm này

- Trong thời điểm của sự sống và cái chết này, bạn biết được ai là người bạn thật sự. Một người bạn của tôi, người mà tôi biết từ nhỏ, viết thư cho tôi để nói rằng cô đã trân trọng bao nhiêu giá trị của tình bạn hơn hai mươi năm qua. Cô muốn nói điều đó bây giờ, chỉ trong trường hợp này, cô biết cô có thể không bao giờ còn cơ hội nào để nói nữa. Đó là một người bạn thật sự.

- Mọi người trên toàn thế giới nên nhìn lên trên sự khác biệt và làm việc cùng nhau nếu chúng ta đã và đang hưởng thụ một thế giới hòa bình thực sự.

- Ngày mai có thể là quá trễ hoặc không bao giờ đến.

Cuối cùng, tôi học được rằng tất cả những điều ta cần phải làm là tiến đến và giúp những người đang cần giúp đỡ, kể cả khi họ không yêu cầu cho sự giúp đỡ. Tưởng tượng một thế giới tốt đẹp hơn nếu mỗi người đều thể hiện một cử chỉ nhỏ của lòng tốt mỗi ngày. Hãy nhớ rằng có thể bạn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vậy thì hãy sống như ngày mai bạn sẽ chết và biết yêu thương bằng cả trái tim.

Câu chuyện thứ 30:

Ý đẹp

Cuộc sống giống một trò chơi tung hứng. Bạn phải luôn giữ năm quả banh trên không và bạn đặt tên cho chúng là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tâm hồn. Bạn nhanh chóng nhận ra rằng công việc là một quả banh làm bằng cao su. Nếu bạn lỡ làm rơi nó, nó sẽ nẩy trở lại, có khi cao hơn, có lúc thấp hơn tầm của bạn, nhưng không bao giờ nó đứng yên. Bốn quả banh kia - gia đình, sức khỏe, bạn bè, tâm hồn - là những quả banh làm bằng thủy tinh. Nếu bạn làm rơi rớt một trong bốn, nó sẽ có vết trầy xước, thậm chí vỡ tan.

Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây :

- Đừng làm mòn giá trị bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

- Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho điều đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

- Đừng để cuộc sống qua đi trước mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

- Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

- Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.

- Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

- Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

- Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

- Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

- Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

- Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

- Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.

- Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

- Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...

Câu chuyện thứ ...

Ngày mai tươi đẹp

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ: chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?

Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?

Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.

Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng !

Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

Ngày mai không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi, kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn... Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.

Sơn Tây, 6/09

Nagaikawa:"Hãy suy ngẫm và cùng giúp cuộc sống của mỗi người tốt đẹp lên và mỗi chúng ta là một phần của thế giới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro