[stony] so was i?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đồng nhân endgame, mình viết cho bản thân mình mà thôi, vì stony của mình đã kết thúc rồi, chẳng còn một giây phút nào nữa. Tạm biệt stony của mình.
.

.

"I lost the kid."

That was the last thing he said to me when he arrived the Earth.

.

Nhiều lúc, tôi đã nghĩ thế giới có thể nào ngừng quay chỉ vì một người không.

Tôi chắc mẩm với chính mình rằng không, nhưng rốt cuộc, có cái gọi là sai mà tồn tại với nửa phần sự thật nằm trong đó.

Cái ngày Thanos tiêu diệt một nửa nhân loại vì cái mục-đích-lớn-lao-hơn, trái đất không ngừng quay, nhưng tất thảy nhịp sống hiện đại này đã ngừng lại.

Mọi thứ đều chìm sâu trong vũng bùn, tôi biến mình thành một người xoa dịu nỗi buồn của người khác. Thế nhưng mà có lẽ rằng, người duy nhất trên cõi đời này không bước tiếp được hẳn là tôi.

Nếu tôi không phải là một siêu anh hùng, thì liệu tôi có hạnh phúc không?

Tôi đoán là không, tôi muốn trở thành anh hùng, lí tưởng của một đội trưởng Mỹ vĩ đại chính là lí tưởng tốt đẹp nhất của tôi. Vì nước Mỹ, tôi không chút chần chờ mà đóng băng mình 70 năm dài.

Nhưng liệu nếu siêu anh hùng thì có thể mắc sai lầm không?

Có, và hình như tôi đã biến thành một sai lầm.

Trái tim tôi vẫn tự nhủ với chính mình rằng bản thân không hề sai, tôi là công dân Mỹ tự do, không ràng buộc với chính phủ.

Và vì thế Avengers tan vỡ, vậy đấy, chúng tôi đã từng là một team, rồi vì lí tưởng buồn cười kia mà vỡ tan.

Tony bảo với tôi rằng tôi không xứng đáng với chiếc khiên của Howard, với sự kì vọng của cậu ấy trong tư cách một người bạn. Rằng tôi phản bội lại mọi niềm mà cậu ấy đã dành cho đội trưởng Mỹ.

Rằng giây phút tôi nghe được câu nói "So was I?" của Tony, hình như trái tim tôi cũng vụn vỡ mất rồi. Nhưng rồi tôi vẫn tin rằng tôi có sai đâu.

Niềm tin đó đánh sụp cả một tình bạn. Cả một nhóm, cả một gia đình.

Tony kia đã chẳng còn xem tôi là gia đình của cậu ấy nữa.

Tôi biết, hẳn việc Tony quay trở lại thì lí do lớn nhất của cậu ấy là Peter, thằng nhóc cấp 3 có thể phóng ra mấy sợi tơ kì quặc mà tôi không biết.

Phân lượng của tôi với Tony đã chẳng còn bằng thằng nhóc kia một phân nào.

Avengers không còn Tony Stark, hay Captain America mà không còn một người đồng hành Iron Man thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tony có trái tim, nhất định Tony có trái tim.

Cậu ấy có thêm cả một trái tim của Steve Rogers.

Không còn một Steve Captain nào tồn tại, cũng không cần thiết.

Ít nhất thì chỉ tồn tại đến giây phút này, ngày mai chỉ cần mấy hạt Pym kia, tôi sẽ được gặp lại cậu.

Ít nhất.

I love you, 3000.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#okay#tag